Chương 60

Câu nói của Mạc Ngôn khiến hiệu trưởng Lâm xúc động thở dài, thật lâu sau mới từ tốn nói: “Nói hay lắm! Yêu không phải lý do lùi bước. Mạc Ngôn, thầy hâm mộ em lắm, chúc phúc cho em. Đi đi, tìm một nơi hai người các em có thể hít thở tự do.”

Nói xong, hiệu trưởng Lâm lấy một phong thư đặt lên bàn. “Đây là địa chỉ và điện thoại của người nhà thầy ở Mỹ, thầy đã nói bọn họ tận lực giúp đỡ hai đứa. Mẹ em thầy sẽ chăm sóc, cứ yên tâm. Ngôi nhà này đừng bán đi, thầy sẽ trông nom giúp em. Chỗ này có ít tiền tiết kiệm của thấy, hai đứa mang theo dùng tạm.”

“Hiệu trưởng! Cái này…” Mạc Ngôn đứng bật dậy, muốn từ chối nhưng bị hiệu trưởng Lâm ngăn cản. “Có thể trợ giúp các em là niềm vui và cũng là trách nhiệm của thầy. Nếu em để ý như vậy thì sau khi về nước trả lại cho thầy cũng không muộn đâu. Dù sao nơi này cũng là nhà của các em. Người thân đang chờ hai đứa, nguyện vọng cuối cùng của thầy cũng chờ em thực hiện.”

Mạc Ngôn nắm chặt phong thư kia trong tay, lòng rất cảm kích nhưng không biết biểu đạt thế nào, đành phải khàn khàn nói tiếng cám ơn.

Mẹ Mạc vừa mừng vừa sợ nhìn con trai về đến nhà, quả thực không biết nói gì cho phải, chuẩn bị nấu nướng lại bị giành mất. Mạc Ngôn làm một bàn đồ ăn đầy ắp khuyên mẹ nên ăn nhiều. Rửa bát lau nhà xong, Mạc Ngôn vừa làm việc vừa nói chuyện trong nhà ngoài ngõ với mẹ, đầu đầy mồ hôi cũng không chịu nghỉ ngơi một chút. Không có nhiều thời gian, Mạc Ngôn hận không thể làm xong tất tần tật mọi việc trong nhà để giảm bớt thống khổ và áy náy khi biệt ly. Mẹ Mạc nhìn dáng vẻ bận rộn của con trai, lúc đầu còn vui mừng nhưng dần dần cảm thấy chua xót cả cõi lòng. Bộ dáng con trai như vậy rõ ràng phải đi rồi. Mạc Ngôn ơi! Mạc Ngôn! Con bảo sau này trái tim mẹ nên đặt ở đâu đây?

Sau khi đấm lưng cho mẹ rồi nhìn bà chìm vào giấc ngủ, Mạc Ngôn mới quay về phòng. Ở nhà hai ngày rồi, rốt cuộc tới lúc phải đi. Mạc Ngôn lấy điện thoại bấm dãy số đã thuộc lòng kia. Điện thoại bị ngắt, Mạc Ngôn thoáng giật mình. Tuy rằng lén lút nhưng hai ngày nay anh vẫn liên lạc với Tiểu Nguyên, hiện tại không thể xảy ra vấn đề gì được! Tiểu Nguyên nói không khí trong nhà không tốt, ông nội dường như cảm giác được gì đó nên cả ngày cầm chặt tay cậu không buông, gọi điện cũng phải chờ đêm khuya người người say giấc.

Đợi mãi. Lúc lâu sau điện thoại vang lên, Mạc Ngôn nhanh tay bắt máy. “Tiểu Nguyên!”

Bên kia truyền tới giọng nói đè thấp của Lưu Tiểu Nguyên. “Mạc Ngôn, anh sao rồi?”

Mạc Ngôn nhẹ nhõm thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Anh chuẩn bị cả rồi, giấy xác nhận đặt chỗ anh đang giữ, hành lý đã sắp xếp xong. Lúc nào em ra ngoài? Máy bay khởi hành lúc 0h, tuyệt đối đừng quên!”

“Hiện tại em không ra ngoài được, mọi người đang ở đây. Anh không cần lo lắng, em tự nghĩ cách ra ngoài được mà.”

Mạc Ngôn hơi sốt ruột, bây giờ đã tám giờ tối rồi. “Anh đi đón em!”

“Không được! Anh đừng tới đây!” Lưu Tiểu Nguyên kêu khẽ. “Vạn nhất để bọn họ thấy sẽ nguy! Anh yên tâm, đây là nhà em chứ không phải ngục giam. Nếu có là ngục giam thì em cũng xông ra được! Anh tới sân bay chờ, nhất định em sẽ tới!”

Lời nói chắc chắn của cậu nhóc khiến Mạc Ngôn hơi an tâm một chút, cúp máy cẩn thận kiểm tra giấy đặt chỗ và hành lý tùy thân. Anh đặt phong thư lên bàn học, đó là để lại cho mẹ. Nghĩ tới sáng mai mẹ sẽ đau lòng tới mức nào khi thấy bức thư này, Mạc Ngôn liền đau đớn không chịu nổi. Nhưng nhất định phải đi bởi vì hiện tại mình không còn độc thân, hạnh phúc của một người khác và mình đã gắn liền với nhau rồi. Hết thảy được sắp xếp xong, Mạc Ngôn mặc áo khoác chuẩn bị xuất phát.

Cửa mở ra không một tiếng động, mẹ Mạc im lặng đứng đó.

Mạc Ngôn kinh ngạc nhìn mẹ, theo bản năng nắm chặt túi trong tay. Mẹ Mạc run rẩy bước vào, lấy một bọc nhỏ đưa cho Mạc Ngôn, bên trong là xấp tiền mặt khá dày.

“Mẹ?” Mạc Ngôn kinh ngạc nhìn mẹ không dám nhận.

Mẹ Mạc đặt tiền trong tay anh, thở dài nói: “Cầm đi, tiền này vốn để dành cho con mà. Sang tới bên kia thì báo tin cho mẹ hay, mẹ sẽ yên tâm hơn.”

“Mẹ!” Mạc Ngôn cắn chặt răng ngăn nước mắt lại. “Mẹ, mẹ biết cả rồi ư?”

Mẹ Mạc ngấn lệ mỉm cười. “Suy nghĩ của con trai mình, người làm mẹ sao có thể không nhận ra được chứ? Đi rồi cũng đừng lo lắng nhiều, thân thể mẹ còn khỏe lắm! Cất tiền vào, đi đường nhớ cẩn thận.”

Mạc Ngôn lau nước mắt. “Mẹ, con có tiền. Cái này mẹ cứ giữ lấy, con trai không ở bên, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Mẹ Mạc nói: “Cầm đi, được đồng nào hay đồng ấy. Một bà già như mẹ ở nhà dùng không hết bao nhiêu đâu. Đứa nhỏ người ta được nuông chiều từ bé, đi theo con tới nơi xa xôi như vậy, đừng để nó chịu khổ. Con cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa…” Mẹ Mạc không nói được nữa, lệ đã nhòe đôi mắt.

Mắt Mạc Ngôn ướt lệ, cúi đầu chào mẹ.

“Đi đi, mau đi đi!” Mẹ Mạc tựa cửa vẫy tay.

Lưu Tiểu Nguyên cúp điện thoại, từ từ đi ra khỏi phòng vệ sinh. Đèn trong đại sảnh sáng trưng, mọi người trong nhà đang ngồi quây quần bên nhau, ông nội ngồi trên ghế cười tủm tỉm nói gì đó. Lưu Tiểu Nguyên mím môi híp mắt; ngày hôm qua sau khi xác định phải ra đi, cậu thật sự đứng ngồi không yên, luôn luôn thấp thỏm. Hình như ông nội cảm giác được điều gì đó, từng giây từng phút đều giữ cậu bên cạnh, nhận ra sớm nhất có lẽ là chị ba! Vẻ mặt của cô rất phức tạp, bộ dáng muốn nói lại thôi nhìn thật khó chịu.

Mặc kệ! Mình muốn đi, không ai có thể ngăn cản nổi! Lưu Tiểu Nguyên quyết định, thoải mái nở nụ cười. Cậu đứng phía sau mẹ, vừa cắn hạt dưa vừa nghe mọi người nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường. Từ đây đến sân bay đi khoảng một tiếng, bây giờ đã là tám rưỡi rồi! Mọi người dường như cũng không yên lòng, thỉnh thoảng nói một vài câu pha trò rất khô khan. Trong lòng Lưu Tiểu Nguyên càng ngày càng hoảng. Kim đồng hồ cứ nhích chậm chậm, Lưu Tiểu Nguyên nóng vội tới mức cảm thấy dường như dưới sàn nhà rải toàn đinh nhọn.

Cậu cố gắng không gây chú ý chuồn ra ngoài.

“Tiểu Nguyên, con đi đâu vậy?” Ông nội gọi với theo.

Lưu Tiểu Nguyên hoảng sợ, giả vờ bình thường trả lời: “Con hơi mệt, muốn ngủ sớm một chút.”

“Ừ, ông cũng mệt, ông đi cùng con.”

Lưu Tiểu Nguyên đút hai tay vào túi quần, không quay đầu lại, cậu ngây người một hồi rồi nhẹ nhàng cười. “Ông, ông không cần lo lắng như vậy. Con muốn đi thì chẳng ai cản được. Nếu nhốt con trong cái nhà này, trái tim của con cũng sớm bay mất thôi. Giữ một cái xác không hồn còn có ý nghĩa gì đây?”

Cậu xoay người đối diện với mọi người đang trợn mắt há miệng, cười nói: “Nói thật nhé, con đã làm xong thủ tục lưu học, tối nay sẽ bay tới Mỹ. Nhân dịp mọi người ở đây con xin nói lời tạm biệt, lần này đi không biết lúc nào mới gặp lại. Có lẽ ngày nào đó thành đạt, con sẽ trở về!”

Ông nội vừa sợ vừa giận, ngón tay run rẩy chỉ vào cậu. “Con, rốt cuộc con vẫn quyết tâm làm như thế!”

Lưu Tiểu Nguyên gật đầu. “Đúng, con quyết định rồi. Đời này con sẽ ở bên anh ấy, nếu thật sự có kiếp sau, con cũng vẫn ở bên anh ấy!”

“Con… Con vì một thằng đàn ông mà không cần ông, không cần cái nhà này! Nuôi dưỡng con mười tám năm, kết quả lại thành thế này!” Ông nội tức giận không nói lên lời.

Lưu Tiểu Nguyên lùi về sau một bước, ngẩng đầu nói: “Ông nội, con xin lỗi. Con không còn muốn chạy trốn nữa, con cũng muốn ở nhà bên mọi người. Nhưng con không buông bỏ tình yêu này được. Nếu mọi người có thể chấp nhận lựa chọn của con, con sẽ không đi nữa!”

“Con phải từ bỏ ý nghĩ này!” Gậy trong tay ông nội dộng mạnh xuống đất.

Lưu Tiểu Nguyên cắn răng xoay người bước đi nhưng mẹ cậu lại chạy qua ôm chặt. “Tiểu Nguyên! Con không thể đi! Con đi rồi, mẹ biết làm sao đây?”

Bà ôm con trai khóc thất thanh, Lưu Tiểu Nguyên hít thở dồn dập, muốn giãy khỏi tay mẹ. “Mẹ, mẹ thả con đi đi! Con van mẹ đó!”

Mẹ cậu ôm chặt không chịu buông tay, các bác cùng các chị cũng chạy lại lôi kéo. Lưu Tiểu Nguyên nóng nảy, cố sức giãy giụa. “Các người buông ra!”

Ba Lưu Tiểu Nguyên vừa thẹn vừa giận; sau khi chuyện của con trai bị phanh phui, mỗi khi ra ngoài ông không thể ngẩng mặt lên nổi! Hiện tại con trai liều mạng trốn ra ngoài, ông quá uất hận kéo con ra khỏi đám người kia, tát thật mạnh mấy cái khiến miệng cậu rớm máu. Ông túm áo cậu gằn giọng mắng: “Đồ súc sinh, hôm nay tao đánh chết mày! Tao không sinh ra đứa con như mày!”

Nhìn ba đỏ mắt vung nắm đấm lên, lòng Lưu Tiểu Nguyên bỗng nhiên lạnh lẽo. Nhìn những người thân xung quanh đang kéo mình, cậu tuyệt vọng lắc đầu. “Được, cứ coi như con chưa từng tồn tại! Nhưng mọi người không thả con ra thì cũng chẳng giữ nổi con đâu!” Cậu đột nhiên giãy khỏi tay mọi người, đập đầu vào bức tranh khảm bằng gỗ tử đàn trên tường.

Trong tiếng kêu thê lương sợ hãi, Lưu Tiểu Nguyên ngã xuống. Tiếng đập thật mạnh kia giống như làn sóng vô hình đánh mạnh vào tim mỗi người, vĩnh viễn in dấu ở đó. Máu trên trán cậu chảy xuống, nhuộm đỏ sàn nhà bằng đá đã có trăm năm lịch sử.

“Con tôi!” Cất tiếng khóc não lòng, mẹ Lưu Tiểu Nguyên nhào tới cạnh con trai.

Chị ba liều lĩnh ôm cơ thể Lưu Tiểu Nguyên gào khóc. “Tiểu Nguyên! Chị hại em rồi!”

Ngón tay ông nội chạm lên đôi mắt nhắm chặt của Lưu Tiểu Nguyên, máu tươi nóng bỏng quá, giọng nói run rẩy: “Con thật độc ác…” Phun một ngụm máu tươi, ông nội lảo đảo ngã về sau.

Tiếng khóc tiếng kêu ai oán, toàn bộ Lưu gia náo loạn!

Bên trong đại sảnh sân bay, Mạc Ngôn nôn nóng đi qua đi lại. Loa gọi đăng ký đã vang lên nhưng Tiểu Nguyên còn chưa tới! Điện thoại gọi mấy cuộc nhưng không ai tiếp, Mạc Ngôn lo lắng bồn chồn. Tiểu Nguyên, em đâu rồi? Anh đang đợi em, mau đến đây đi! Hạnh phúc đang chờ chúng ta kìa!

Trong đại sảnh hỗn độn của Lưu gia không có một bóng người; dưới ghế, di động của Lưu Tiểu Nguyên bật sáng trong góc tối vang lên những tiếng chuông đầy cô độc.