Chương 60

Lúc Đào Nhiên đi đến nơi liền nhìn thấy Tiểu K đang dìu Long Nữ với bộ dạng cực kỳ không tình nguyện. Long Nữ thì tập tà tập tễnh. Đào Nhiên tiến tới lôi Tiểu K sang một bên, sừng sộ nói với anh ta: “Cậu dìu người ta kiểu gì vậy hả?” Sau đó lập tức quay đầu lại dịu dàng hỏi Long Nữ: “Không sao chứ em? Còn đau lắm không?”

Long Nữ lúng túng vừa cười vừa đáp: “ Không sao, chỉ là do em không cẩn thận.” Long Nữ cảm thấy Đào Nhiên khang khác, nếu như trước đây cô có thể coi Đào Nhiên như một người bạn thân thiết thì qua đêm hôm qua đã không thể coi anh như trước đây được nữa. Bao nhiêu điều theo cái hôn đó bay đi mất, rồi cũng bao nhiêu thứ lại xuất hiện cùng cái hôn đó, chỉ không biết thứ mất đi là tốt hay xấu, thứ có được là ngọt hay đắng.

“Này cái đồ tham sắc bỏ bạn, anh em ở đây chăm sóc bạn gái giúp cậu lâu như thế mà cậu đối xử như vậy đấy hả?” Tiểu K nhìn kiểu cách của hai người bọn họ thì rất không vui, lại còn chưa quên vụ Trác lan vừa mới bỏ rơi mình, nên thấy điệu bộ nhẹ nhàng tình tứ của Đào Nhiên lại càng khó chịu.

“”Dược, thế tối nay mời người anh em một bữa, cảm ơn bạn vì đã chăm sóc Tiểu Long Nữ.” Đào Nhiên chẳng những không tức giận lại còn rất nhẹ nhàng, làm cho Tiểu K rất ngạc nhiên, há hốc mồm ra nhìn. Đào Nhiên cũng chẳng thèm để ý tới Tiểu K, dìu Long Nữ đi ra ngoài. Long Nữ từ đầu đến cuối đều im lặng, cũng chửng biết phải nói gì, sự việc tối qua vẫn còn lẩn quẩn trong đầu đầy mâu thuẫn. Cô không biết phải làm sao bây giờ, một mặt không muốn làm Đào Nhiên tổn thương, một mặt không muốn làm phản bội chính mình, nên từ lúc ra khỏi viện, cô không hề để ý xem Đào Nhiên đưa mình đi đâu, cho đến khi đến dưới tòa nhà Đào Nhiên ở cô mới nhận ra.

“Em có đi được không? Có cần anh bế không?” Gương mặt Đào Nhiên đang mỉm cườingay trước mặt cô. Quả là một người đàn ông rất đẹp, nhưng lúc này chẳng hiểu sao cô chẳng biết nói gì.

“Không cần, không cần đâu, em tự đi được.” Long Nữ vội vàng xua tay. Cô nghĩ kỹ rồi, dù gì thì cũng phải nói thật rõ ràng, cứ như thế này thì thật không đúng. Nhưng vừa mới định cố đứng lên thì chân đau buốt như kim châm vậy. Cô “ái!” một tiếng rồi ngồi thụp xuống. Đào Nhiên Đào Nhiên vội vàng lo lắng hỏi han, nhưng Long Nữ mặt mũi vẫn đang nhăn nhó vì đau vội lắc đầu. Thật ra từ bé đến lớn chưa từng bị thương hay xây xước gì, nên cô rất yếu ớt, lại còn rất sợ đau nữa.

Đào Nhiên cúi người xuống, hai tay nhẹ nhàng vòng qua người Long Nữ, từ từ nhấc bổng cô lên. Gương mặt Long Nữ đỏ bừng, ngoài Giang Đông ra thì đây là lần đầu tiên có người đàn ông khác ôm cô vào trong lòng. Mà không đúng, hình như Giang Đông cũng chưa từng ôm cô như vậy. Chỉ có lúc trên giường Giang Đông mới ôm cô, mà ôm để làm gì thì mọi người tự nghĩ đi.

Trên người Đào Nhiên tỏa ra mùi nước hoa rất nhẹ nhàng như chính con người anh vậy. Rõ ràng anh ấy đang ở bên cạnhnhưng tuyệt nhiên không có chút áp lực nào, rất thoải mái và dễ chịu. Vậy mà sau nụ hôn của anh tối qua thì chẳng hiểu tại sao cô lại cảm thấy đầy áp lực. Thực ra chẳng phải Đào Nhiên tạo áp lực gì, chỉ là cô tự gây áp lực cho bản thân thôi. Cô cũng cảm thấy như thế này là không đúng, nên cứ tự trách mình.

“Em nặng bao nhiêu cân thế?” Đào Nhiên vừa bế cô vào thanh máy vừa hỏi. Trên đường đi thu hút bao nhiêu sự chú ý. Mà tất nhiên là toàn ánh mắt đỏ lừ vì ghen tức của phụ nữ. Hu hu.phụ nữ đáng sợ thật đấy. Long Nữ còn sợ nhỡ đột nhiên có bà cô nào lao vào đánh mình ấy chứ.

“Hả?” Long Nữ đang hình dung ra viễn cảnh bị mấy người phụ nữ xông vào đánh hội đồng nên không chú ý gì đến lời nói của Đào Nhiên, bị anh hỏi bất chợt mà ngơ ngác.

“À, không sao, mà đúng rồi, xem ra máy ngày tới chắc em không đi làm được đâu, nên xin phép nghỉ đi.” Đào Nhiên nhìn đèn thang máy nhảy từng tầng, Long Nữ nhìn lên Đào Nhiên, khuôn mặt trắng, lông mi dài. Đôi môi hơi khô, phải rồi, chính đôi môi này, lành lạnh, ẩm ướt… Thang máy kêu “tinh” một tiếng, đã lên đến nơi. Long Nữ đột nhiên phát hiệnra mình toàn đang nghĩ linh tinh, đến lúc nào rồi mà còn háo sắc thế chứ! Người ta thường nói phụ nữ ba mươi như hổ, bốn mươi giống sói, nhưng cô vẫn còn trẻ như thế này. chắc không đến mức đó chứ?

“Anh đẻ em xuống, em tự đi.”Đến cửa căn hộ chợt nhận ra Đào Nhiên đang bế mình nên không thể mở được cửa nên cô chủ động nói. Đào Nhiên nhẹ nhàng nói: “Đừng cử động.”Long Nữ quả nhiên cứng đơ bất động. Thực ra cô rất xấu hổ khi nói đến cân nặng của mình, quả thực cô không nhẹ, mà Đào Nhiên lại thuộc kiểu đàn ông vóc dáng thư sinh, chẳng biết là mình có làm cho aanh ấy mệt hết hơi không nữa. Mà nhắc đến cân nặng của chị em phụ nữ ấy à, không tiện chút nào.

Chẳng biết sao mà Đào Nhiên mở được cửa trong khi Long Nữ vẫn ở trên tay anh. Đào Nhiên nhẹ nhàng đặt cô lên sô pha rồi quay lưng vào phòng thay một bộ quần áo bình thường, cũng thay một cặp kính gọng đen, cảm giác thân mật hơn mấy phần. Đào Nhiên là người như vậy đấy. Anh luôn biết rõ đâu là ưu điểm của mình, cũng luôn biết rõ làm sao để đạt được thứ mà mình muốn. Nếu như Giang Đông có được ba phần của Đào Nhiên thì chức sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. Lúc đi ra, Đào Nhiên cầm theo một đôi dép đi trong nhà.

“Đáng yêu quá.” Long Nữ vừa nhìn thấy đôi dép đi trong nhà có hình Totoro thì không khỏi ngạc nhiên. Mấy lần trước tới đây cô đều đi dép của Đào Nhiên, nếu không thì là đi chân đất. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một đồ vật dành cho con gái ở trong nhà anh.

“Là mua riêng cho em đấy.” Đào Nhiên không ngần ngại nói, sau đó ngồi bên cạnh đọc hướng dẫn sử dụng của máy loại thuốc bệnh viện kê.Anh đọc cẩn thận và kỹ lưỡng đến nỗi chẳng để ý đến khuôn mặt đầy bối rối của Long Nữ, khuôn mặt dỏ lựng có chút gì đó vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng.

“Thuốc này là uống sau khi ăn, may là không cần kiêng gì cả, thế thì cứ ăn móng giò heo đi, ăn gì bổ nấy mà, ừm… Cái này để bôi ngoài da, cần phải bôi thường xuyên. Được rồi, để anh bôi cho em.” Đào Nhiêntay cầm một túi thuốc, vừa nhìn vừa đọc lẩm bẩm. Long Nữthấy vậy chợt cảm thấy thật ấm áp, giữa mùa đông lạnh giá, gặp người đàn ông như vậy thì chẳng khác gì ánh mặt trờisưởi ấm tận đáy lòng mình. Nhưng cô biết, có những thứ không được quá tham lam, chỉ vì muốn được tận hưởng sự nhẹ nhàng ấm áp ấy của anhmà cứ nấn ná rì hoãn thì thật không công bằng.

“Có việc này…Em có việc này cần phải nói với anh.” Lời nói của Long Nữ khô khốc, cô cũng cảm thấy rất khó khăn khi phải nói ra. Đào Nhiênđối xử với cô quá tốt, nếu so sánh thì tốt hơn Giang Đông nhiều, mà không đúng, Giang Đôngchẳng thể bì được với Đào Nhiên. Nhưng đối với cô mà nói, hãy còn quá sớm để bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mới, bản thân cô cũng chưa tự ổn định được chính mình.

Đào Nhiênngẩng lên nhìn Long Nữ rồi lại cúi xuống đọc tiếp hướng dẫn sử dụng thuốc. Long Nữấp a ấp úng nhỏ giọng nói: “À…à… em…ờ…em…”

“Em muốn nói gì cứ nói đi.” Đào Nhiên không chịu nổi kiểu ấp úng ấy của cô, cũng đoán được phần nào những gì cô muốn nói, nhưng miễn là cô ấy chưa nói ra thì anh vẫn có thể tự huyễn hoặc bản thân, cho rằng đấy không phải là sự thật. Anh dùng tay nâng cái chân bị thương của cô lên rồi lấy dầu nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân cho cô, làm Long Nữ cảm thấy nhột nhột.

“Chúng ta không hợp nhau đâu.” Long Nữ lấy hết can đảmđể nói thẳng ra với anh, lưng thẳng lên, mắt mở to cứ như là chuẩn bị đi đánh nhau vậy. “Ai da, anh làm gì thế? Đau muốn chết được.” Đào Nhiên vừa hơi mạnh tay một cái, Long Nữ đau quá liền kêu lên.

“Em cũng thấy đau à, thế em nghĩ xem bây giờ anh có đau không?” Đào Nhiên nhướn mày lên nhìn Long Nữ, không nhòn ra trong đôi mắt đó đang có tâm trạng gì, nhưng anh vẫn không ngừng tay, nhè nhẹ xoa bóp chỗ chân bị thương cho Long Nữ.

“Con người anh hẹp hòi thế, thêm chút nữa là làm gãy chân em còn gì.” Long Nữ nhăn nhó vì đau, vừa đau vừa bực mình nữa.

“Con người của anh hẹp hòi thế đấy thì đã sao. Anh nói cho em biết, em nói không cũng không được, biết chưa hử? Em cho rằng chỉ có Giang Đông là tài giỏi à? Em có đồng ý hay không thì anh vẫn cứ theo đuổi em, em có quyền từ chối nhưng không có quyền bắt anh ngừng thích em, em hiểu không?” Đào Nhiên vừa thấy Long Nữ làm căng lên thì lập tứcchuyển sang trạng tháichuẩn bị chiến đấu, mở to mắt nhìn cô chằm chằm. Lúc nào cũng cho rằng anh dễ bắt nạt, nhìn cái bộ dạng vừa mới nhìn thấy Giang Đông liền giống như con cừu non của cô là anh đã bực mình lắm rồi, lúc đó không biết bao nhiêu chí khí bình thường hay thể hiện với anh đâu cả rồi. Cô coi thường anh phải không.

“ Em bảo không là không, bây giờ mớ được chút tự do, vẫn chưa đủ.” Long Nữ quả quyết nói.

“Được rồi, việc ra sao thì trong lòng em hiểu rõ nhất, anh chỉ muốn nói với anh một câu, ai thích cản thì cản, nhưng anh sẽ theo đuổi em đến cùng.” Nói xong, Đào Nhiên nhẹ nhàng đặt chân cô lên ghế sô pha, đóng nắp lọ dầu lại rồi quay đi rửa tay. Long Nữ mang vẻ mặt nhăn nhóchán nả, tự nhủ, mình ngốc thật, việc gì làm cũng không xong.

Lúc này Trác Lan đang ngồi cạnh cửa sổ trong một quán cà phê ngắm cảnh phố phường. Ánh nắng mặt trời ấm áp lan tỏa. Đang giờ tan học, một đôi học sinh nam nữ mặc đồng phục cười nói đi ngang qua. Gương mặt cậu bé đầy sức sống, còn cô bé thì tràn đầy hạnh phúc, trông thật nổi bật, thật đáng ngưỡng mộ. Ngày trước hai người bọn họ cũng như vậy, người đàn ông đang ngồi trước mặt cô, bao dung cô suốt mười năm qua. Cô không thể nào quên được anh, không thể tự lừa dối bản thân rằng sẽ không bao giờ nhớ đến anh nữa, không bao giờ nhớ đến những kỷ niệm đã qua. Thời gian mười năm đâu phải là một khắc ngắn ngủi, nó không thể bị xóa sạch sành sanh chỉ vì một cau nói. Ở nơi đó có bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu chờ đợi. Vậy mà sau mười năm, khi gặp lại, giữa ngày mùa đông lạnh lẽo này, họ phải đi về đâu về đâu, chẳng ai dự liệu được. Bởi giờ đây họ đều đã trưởng thành, bao nhiêu thứ đã dần dần thay đổi, bao nhiêu sự việc cũng từ từ trôi đi mất.

Tần Chi Dương nhìn Trác Lan dưới ánh mặt trời. Thời gian mười năm đã bóc đi những ngây thơ của người con gái đáng yêu non nớt ngày xưa. Cô gái trước mặt anh lúc này đây khiến anh có đôi chút xa lạ. Anh vẫn luôn biết cô là một người cực kỳ xuất sắc và xinh đẹp. lần trở về này anh biết tình cảm anh dành cho cô vẫn vẹn nguyên như thế, nhìn thấy cô và Tiểu K như vậy, anh thực không thể tiếp tục đè nén trái tim mình được nữa. Tần Chi Dương đưa tay phủ lên bàn tay cô đang đặt cạnh chiếc ly, dịu dàng nói: “Lan Lan, đồng ý lấy anh nhé!”