Chương 60

Khưu Dịch không biết phải dùng từ gì để diễn tả trạng thái động kinh dũng mãnh không gì sánh bằng lưu manh đến mức hừng hực khí thế sau khi uống say của Biên Nam, tuy rằng thần kinh thật, nhưng quả là khiến người ta… hưng phấn.

Bàn tay mang theo nhiệt độ ấm nóng của Biên Nam vừa cào vừa xoa khắp người Khưu Dịch, kết hợp hoàn hảo với nụ hôn ngập tràn khát vọng của cả hai, như thể thách thức sự nhẫn nại của cậu.

Đến khi Khưu Dịch rốt cuộc không nhịn được nữa, kéo quần Biên Nam thò tay vào trong, Biên Nam đột nhiên buông lỏng cánh tay vẫn đang siết lấy cậu.

Không đợi Khưu Dịch kịp phản ứng, Biên Nam đã trượt theo thân cây đặt mông ngồi bệt dưới đất.

“Ầy…” Biên Nam tựa vào cây, nhíu mày, “Chóng mặt quá.”

Khưu Dịch chống tay lên thân cây, cúi đầu nhìn Biên Nam, một lúc sau mới hít thở bình thường trở lại, nói: “Cậu được lắm, đừng nói cậu còn muốn nôn đấy.”

“Không có,” Biên Nam ngẩng đầu cười ngu vài tiếng, phất tay, “Tôi chỉ chóng mặt… kinh khủng.”

“Đứng lên đi,” Khưu Dịch bất đắc dĩ nắm cánh tay Biên Nam muốn kéo cậu dậy khỏi mặt đất, “Về lều ngủ một giấc sẽ đỡ thôi.”

“Ừ.” Biên Nam nương nhờ Khưu Dịch để đứng lên, ai ngờ đạp trúng lớp lá dày trơn, cả người lại trượt qua một bên.

Khưu Dịch vội vàng kéo Biên Nam lại, trọng lượng của Biên Nam không nhẹ, Khưu Dịch không có cách nào kéo cậu lại khi cậu sắp hợp thành một góc không độ với mặt đất, chỉ có thể túm lấy cậu trước.

Cuối cùng sau khi Biên Nam đung đưa được nửa vòng, Khưu Dịch không thể không buông tay.

Nếu còn không buông, hai người sẽ kéo nhau xoay vòng vòng mất.

“A…” Biên Nam theo quán tính trượt ra sau nửa mét, hừ khẽ một tiếng rồi nằm dài dưới đất không động đậy.

“Cậu không sao chứ?” Khưu Dịch khom lưng vỗ mặt cậu.

“Không sao,” Biên Nam cười cười, “Tôi nằm một chút.”

Khưu Dịch không nói gì, ngồi xuống cạnh Biên Nam, chờ chừng vài phút, Biên Nam mới từ từ ngồi dậy: “Hây, đỡ hơn rồi.”

Lần này Khưu Dịch không kéo tay Biên Nam nữa mà vòng ra sau ôm xốc cậu dậy, sau đó đi tới trước mặt cậu, ngồi xổm xuống: “Tôi cõng cậu.”

“Thôi khỏi!” Biên Nam sửng sốt rồi bật cười, “Tôi không sao.”

“Tôi không muốn đỡ cậu mà như đang đánh nhau…” Khưu Dịch quay đầu nhìn Biên Nam, “Nhanh lên.”

“Tôi nặng lắm,” Biên Nam cười, nhào lên lưng Khưu Dịch, “Vác không nổi đừng ném tôi đó…”

“Ừm.” Khưu Dịch cõng Biên Nam, đi về phía khu cắm trại.

Lúc băng qua sân, có vài người trong nhóm cắm trại kế bên tới đây đi vệ sinh, ôm nhau cười hi hi ha ha, một cô gái vừa cười vừa chỉ vào Biên Nam, lớn giọng nói: “Cái thằng té ngã nè!”

Khưu Dịch không để ý đến bọn họ, nhủ thầm may là ban nãy không làm gì trong rừng, nếu không nhóm này đi vệ sinh xong chạy vào rừng lăn lộn thì có chuyện hay để xem rồi.

“Đại bảo à,” Biên Nam nghiêng đầu gối lên vai Khưu Dịch, “Tôi nặng không?”

“Không sao, không nặng lắm.” Khưu Dịch nói.

“So với cậu thì thế nào?” Biên Nam hỏi.

“… Không biết, tôi chưa cõng mình bao giờ.” Khưu Dịch trả lời.

“Tôi cõng cậu rồi nè.” Biên Nam cười nói.

Khưu Dịch thở dài mặc kệ Biên Nam.

Lúc trở lại lều, Khưu Dịch phát hiện bên giá nướng chỉ còn mỗi Thân Đào đang ngồi nướng bông cải.

Khưu Dịch xốc lều đỉnh màu xanh lên, thả Biên Nam xuống trước lều, Biên Nam tự chui vào.

“Còn khó chịu không?” Khưu Dịch chui vào theo, hỏi.

“Không khó chịu,” Biên Nam xoay người, cởi áo ném sang một bên, nhắm hai mắt lại: “Chỉ cảm thấy mình như cái cánh quạt.”

“Đừng lo, dây thừng quấn lều chắc lắm, bay không nổi đâu,” Khưu Dịch lấy một cái chăn lông đắp lên người Biên Nam, “Ngủ rồi sẽ đỡ thôi.”

“Ngủ không được.” Biên Nam mở to cặp mắt mơ màng, không biết đang nhìn chỗ nào.

“Vậy tiếp tục xoay cánh quạt đi.” Khưu Dịch chui ra khỏi lều, kéo lớp rèm chắn gió hai tầng lên.

“Hai người kia đâu?” Khưu Dịch hỏi Thân Đào.

“Ra bờ sông hóng gió nói chuyện cuộc đời rồi,” Thân Đào đưa một xiên bông cải đã nướng chín cho Khưu Dịch, “Biên Nam bị té hay chóng mặt vậy.”

“Chắc là lúc uống bia bị trúng gió, cậu ấy bảo chóng mặt.” Khưu Dịch đi qua lều đỏ, kéo ra nhìn vào trong, Khưu Ngạn đã ngủ say sưa.

Khưu Dịch lấy tảng đá nhóc đang nắm trong tay, đóng lều lại, ngồi xuống đệm, vừa ăn bông cải vừa uống nửa chai bia còn lại.

“Nhà vệ sinh an toàn không?” Thân Đào nướng thêm mấy xiên thịt bò đặt trước mặt Khưu Dịch, hỏi, “Tao thấy nhóm bên kia rủ nhau đi vệ sinh tập thể.”

“Hả?” Khưu Dịch liếc Thân Đào một cái, cười cười, “Rừng cây rộng lắm, khỏi lo nhà vệ sinh.”

“Ờ.” Thân Đào cười đứng dậy đi vệ sinh.

Lúc Thân Đào trở lại, Khưu Dịch đã ăn xong, cũng đã dập lửa trên giá nướng và dọn dẹp đâu vào đấy.

“Tao ngủ đây,” Thân Đào ngáp một cái, kéo khóa lều đỏ, nhìn vào trong rồi lủi ra, “Má, nhị bảo đang trải sạp bán hàng à?”

“Ném mấy thứ linh tinh ra hết đi,” Khưu Dịch cười cười, đi qua giúp Thân Đào ném đống đá rải đầy đệm ra ngoài, sau đó gói đồ ăn vặt chưa ăn hết bỏ vào túi, “Lát nữa mày lấy chăn lông bọc nó lại, tao sợ nó cảm lạnh.”

“Ừ, biết rồi,” Thân Đào chui vào lều, “Hai người kia về chắc không chui nhầm lều đâu nhỉ? Mày đặt đèn khẩn cấp trước cửa lều bọn họ đi.”

sd3

Đèn khẩn cấp

“Ừ.” Khưu Dịch đặt đèn khẩn cấp mà ông chủ đưa ngay trước lều vàng, bật đèn chiếu vào trong lều.

Gió đêm bắt đầu trở lạnh, lúc Khưu Dịch chui vào lều, gió thổi lướt qua mông, cảm giác như không mặc quần vậy.

Khưu Dịch vào lều rồi đóng cửa lều lại, dán chặt mấy nút dán, bấy giờ mới thấy thoải mái.

“Thân Đào hả?” Biên Nam ôm chăn nằm úp sấp, lưng trần lộ hết ra ngoài.

“Ừ,” Khưu Dịch lên tiếng, “Cậu không lạnh à?”

“Khưu đại bảo,” Biên Nam nhắm mắt phì cười, giọng nói vẫn còn mơ màng chưa tỉnh lắm, “Cậu muốn lừa tôi hả, lúc cậu vào tôi đã ngửi thấy mùi của cậu rồi.”

“Tôi có mùi gì?” Khưu Dịch ấn đệm một cái, cảm thấy chưa đủ dày, vì thế lấy thêm cái chăn lông ra, “Cậu ngồi dậy đi, để tôi trải thêm lớp nữa.”

“Không muốn dậy.” Biên Nam lầm bầm.

Khưu Dịch trải nửa bên còn trống rồi huých Biên Nam một cái, “Lăn qua kia.”

“… Ờ.” Biên Nam lật người, lăn qua góc bên kia.

Khưu Dịch trải nốt bên còn lại, trong lều có chăn trải giường, vừa mềm vừa xốp, ông chủ tự hào nói chăn mới mua tháng trước, còn nguyên mác.

Khưu Dịch mở vỏ chăn ra nhìn thử, đúng là còn mới, vỏ chăn vẫn thoang thoảng mùi thơm bột giặt, cũng ổn lắm.

Cậu cởi áo nằm xuống, trùm chăn cho hai người.

Chăn vừa đắp lên, Biên Nam lập tức xoay người lại, uốn tới ẹo lui cả buổi, cởi phăng cái quần còn mặc trên người, nhích tới gần Khưu Dịch, gác tay lên bụng người ta.

“Ngoan ngoãn ngủ đi.” Khưu Dịch nhéo tay cậu.

“Ừm,” Biên Nam ừ một tiếng, không động đậy nữa, lát sau lại nhấc đầu lên nhìn bốn phía, hỏi, “Không có ai nhìn lén chúng ta chứ?”

Khưu Dịch thở dài: “Dưới tình huống bình thường, ai thèm nhìn lén hai thằng con trai? Mà nếu nhìn lén thì… lều che hết ánh sáng rồi, muốn nhìn cũng chẳng thấy.”

“Ờ,” Biên Nam gác luôn chân lên người Khưu Dịch, “Cậu lạnh không?”

“Cậu lạnh à?” Khưu Dịch sờ chân Biên Nam, người Biên Nam nóng như cái túi chườm nóng vậy.

“Tôi nóng.” Biên Nam ôm chặt Khưu Dịch.

“Vậy cậu ôm tôi làm gì?” Khưu Dịch đẩy Biên Nam ra.

“Người cậu mát.”

Khưu Dịch tuy không say nhưng cũng uống kha khá, cộng thêm bị Biên Nam dở chứng hết sờ lại hôn ở trong rừng, giờ còn bị ôm như vậy, cậu cảm thấy hơi khó ngủ.

Đã thế Biên Nam còn ôm kiểu không đàng hoàng, ngón tay cứ quẹt nhẹ lên bụng và eo cậu, đây hẳn là động tác vô thức, nhưng lại khiến người ta không chịu nổi.

“Cậu có thể nào ngủ yên đừng sờ lung tung được không?” Khưu Dịch chụp tay Biên Nam.

“Tôi không sờ.” Biên Nam nhỏ giọng nói, trở tay cầm lấy tay Khưu Dịch, hôn nhẹ lên đầu vai Khưu Dịch một cái.

“Rốt cuộc cậu có ngủ không?” Khưu Dịch tặc lưỡi, quay đầu nhìn Biên Nam, ánh sáng quá yếu nên không thấy rõ biểu cảm trên mặt Biên Nam.

“Ngủ không được, tôi chóng mặt chứ không phải buồn ngủ…” Biên Nam bất mãn nói, “Còn chưa lưu manh xong nữa…”

“Cậu còn bản lĩnh để lưu manh à.” Khưu Dịch thở dài, Biên Nam nói vậy khiến cho chút hưng phấn cậu cố gắng dằn xuống bắt đầu đua nhau lủi lên.

“Tôi mới đến mức say xong làm loạn thôi, còn lâu mới đến mức say xong bất lực…” Biên Nam cũng tặc lưỡi, đang ôm thì đột ngột thúc hông một cái: “Cậu nói thử xem.”

“Má.” Khưu Dịch nín thở, anh bạn mà Biên Nam thúc vào người cậu vẫn còn tràn đầy sức sống.

Biên Nam cười hô hố bên tai Khưu Dịch, vừa định thúc thêm cái nữa thì bỗng nhiên thở dài dừng lại, chậm rãi lật người nằm ngửa, buồn bực rì rầm: “Ông nội nó, lại chóng mặt.”

Khưu Dịch không lên tiếng, lát sau không nghe Biên Nam có động tĩnh gì mới mở miệng hỏi: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

“Rồi,” Biên Nam nói, “Nằm yên là ổn thôi.”

“Vậy cậu nằm yên đừng nhúc nhích.” Khưu Dịch nói.

“… Ờ.” Biên Nam trả lời.

Khưu Dịch vén chăn, nhổm dậy đè lên người Biên Nam, hôn lên môi cậu, bàn tay không chút do dự cách lớp quần lót xoa nhẹ một cái rồi luồn vào bên trong.

Biên Nam nhíu mày hừm một tiếng, Khưu Dịch hôn rất sâu, răng suýt va vào nhau luôn, chưa đợi cậu tỉnh lại từ cơn choáng, động tác tiếp theo của Khưu Dịch càng khiến cậu choáng hơn.

Chóng mặt, cả người như nhũn ra, đầu óc mà cậu tưởng nên tỉnh táo cũng đổ sập ngay trong giờ phút này, toàn thân như bị trói trên cánh quạt, bắt đầu quay mòng mòng.

Lưỡi của Khưu Dịch thăm dò mò mẫm trong miệng cậu, nơi nào cũng bị mơn trớn không bỏ qua, Biên Nam muốn đáp lại nhưng cứ bị ai đó tránh né.

Điều này khiến cậu phát cáu, mình nói chuyện đâu có cà lăm, vậy mà hôn một cái lại lép vế!

Vì thế cậu cắn lưỡi Khưu Dịch một cách anh dũng.

Khưu Dịch hít một hơi, thả cậu ra: “Làm gì vậy?”

“… Đoán xem.” Biên Nam trừng mắt.

Khưu Dịch không nói gì, liếm mu bàn tay của mình một cái, nương theo ánh sáng mờ nhạt, cậu có thể nhìn thấy một vệt màu đỏ nhạt, không khỏi thở dài: “Bị cậu cắn rách rồi biết không.”

“A?” Biên Nam ngẩn ra, vội vã đưa tay tới trước mặt Khưu Dịch, “Không phải chứ, để tôi xem xem.”

Khưu Dịch đè tay cậu lại: “Gì đây, muốn kéo ra xem hả?”

Biên Nam cười ha ha, cười một lát lại nhíu mày: “Uầy, lại chóng mặt nữa.”

Khưu Dịch nghiền ngẫm nhìn Biên Nam một lúc lâu, đoạn cúi rạp người xuống hôn lên cổ cậu, từ từ hôn xuống ngực.

Biên Nam nhất thời không cười nổi nữa, cậunhắm hai mắt lại, lồng ngực nhấp nhô lên xuống.

Khưu Dịch nằm sát bên cạnh Biên Nam, tụt quần Biên Nam xuống, tay vừa chạm đến là bắt đầu chuyển động. Biên Nam ngửa đầu, thấp giọng rên một tiếng.

“Này, đừng lên tiếng.” Khưu Dịch bịt miệng Biên Nam, nói khẽ.

“… Ừm.” Biên Nam nhíu mày thở hổn hển, mỗi một động tác nhỏ từ lòng bàn tay Khưu Dịch cũng đủ mang đến cảm giác tê dại nhuốm vào trong cơ thể.

Tay của Khưu Dịch hơi lạnh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến khoái cảm do cậu ấy mang lại. Biên Nam quay đầu sang, muốn nhìn rõ gương mặt của Khưu Dịch, nhưng do ánh sáng quá yếu, Khưu Dịch còn nằm hướng nghịch sáng, thế nên cậu chỉ loáng thoáng trông thấy chiếc mũi thẳng tắp của đối phương.

“Mở… đèn đi.” Biên Nam nói nhỏ, hơi thở ngày một gấp gáp.

“Im miệng.” Khưu Dịch bất đắc dĩ.

Biên Nam không nói nữa, thở hổn hển đặt tay lên hông Khưu Dịch, từ từ mò xuống dưới.

Ngay khoảnh khắc bị chạm vào, hô hấp của Khưu Dịch như nặng nề hơn, nhưng tiếp đó lại bắt lấy tay Biên Nam: “Biên thiếu gia, để tôi tự làm đi, bây giờ ngài không biết chừng mực gì cả…”

“Đậu má.” Biên Nam mắng một tiếng, sau đó lại bị ngọn lửa trong người đốt cho không nói nên lời, chỉ có thể tiếp tục thở dốc.

Đến khi Biên Nam thở đều trở lại, Khưu Dịch mới ngồi dậy, lấy khăn giấy trong balô.

Lau dọn xong, phát hiện Biên Nam vẫn nằm yên không nhúc nhích, cậu chồm tới nhìn thử mới hay Biên Nam đã ngủ từ bao giờ, lông mày nhíu lại, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

“Biên Nam?” Khưu Dịch chọt chọt chỗ dưới xương sườn Biên Nam.

Biên Nam không có phản ứng gì, Khưu Dịch tặc lưỡi, mặc quần áo, lón nhón đi ra khỏi lều.

Đèn ở khu cắm trại vẫn còn bật, nhưng chẳng còn bóng người nào nữa. Gió thổi rất mạnh, Khưu Dịch kéo áo, đi tới bên lều vàng xem thử, hai vị đi bàn triết học vẫn chưa trở lại.

Chịu lạnh giỏi thật.

Nhìn sang vài đỉnh lều gần đấy, loáng thoáng nghe được tiếng cười mập mờ giữa làn gió.

Khưu Dịch nhét tay vào túi, cúi đầu đi về phía nhà vệ sinh.

Trên đường quay trở lại, cậu phát hiện có bóng người đi tới từ bờ sông.

Khưu Dịch dừng bước đợi một lát, quả nhiên trông thấy Vạn Phi ôm Hứa Nhị đi tới.

“Chưa ngủ sao?” Thấy Khưu Dịch, Vạn Phi bật ra một câu hỏi.

“Đi vệ sinh,” Khưu Dịch nhìn hai người bọn họ, “Lạnh không?”

“Chết cóng rồi, tai cũng tê luôn,” Hứa Nhị bịt lỗ tai, xoay người chui vào lều, “Đều tại Vạn Phi hết.”

“Đâu phải anh làm rớt, oan ức quá.” Vạn Phi nói.

“Nếu anh không đòi ra bờ sông thì đâu có rớt, tại anh chứ ai nữa.” Hứa Nhị ở trong lều nói vọng ra.

“Sao vậy?” Khưu Dịch ngạc nhiên.

“Ầy,” Vạn Phi gãi đầu, “Hai người bọn tao định ra bờ sông cho lãng mạn, ai ngờ đi dạo chưa được bao lâu thì vòng tay của nhỏ rớt mất, tìm cả buổi…”

“Hai người ở bờ sông tìm vòng tay đến giờ?” Khưu Dịch cảm thấy hai người này thật thần kỳ.

“Tìm hơn một tiếng đồng hồ,” Vạn Phi thở dài, “Tao nói đừng tìm nữa, nhỏ cứ đòi tìm cho bằng được, vòng tay của bà ngoại tặng, không thể làm mất.”

Khưu Dịch cười, giơ ngón cái: “Hai người thật… lãng mạn.”

“Mau ngủ đi,” Vạn Phi rụt cổ, “Lạnh muốn chết.”

Khưu Dịch trở vào lều, Biên Nam vẫn nằm với tư thế cũ, ngủ rất sâu.

Do bị gió thổi lạnh, thế nên lúc vén chăn chui vào, cậu cảm thấy ấm áp đến lạ, cơ thể nóng hừng hực của Biên Nam quả thật làm cho người ta rưng rưng nước mắt.

“Biên Nam à,” Khưu Dịch đẩy Biên Nam, “Đại hổ tử ơi.”

Qua một lúc lâu, Biên Nam mới mơ màng hừm một tiếng.

“Cậu còn nóng không?” Khưu Dịch nói nhỏ bên tai cậu.

“… Nóng.” Biên Nam lẩm bẩm.

“Ừm,” Khưu Dịch đắp kín chăn, nhích qua chỗ Biên Nam, ôm Biên Nam vào lòng, dụi cả tay lẫn chân lên người Biên Nam một lúc lâu, “Ngủ đi.”

Sáng hôm sau, Khưu Dịch dậy chưa hẳn quá sớm, mò điện thoại nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ rồi.

Ngoài lều vô cùng im ắng, có lẽ tất cả mọi người còn đang ngủ, hôm qua uống bia quậy đến nửa đêm, biết đâu nửa đêm còn làm chút chuyện tiêu hao thể lực… mình nên tranh thủ lúc này quay về lều đỏ thôi.

Ngay khi xốc chăn muốn dậy, Biên Nam đột nhiên xoay người lại, duỗi cánh tay ôm lấy cậu, “Nè, làm gì vậy, lạnh quá.”

“Tôi gọi Thân Đào qua,” Khưu Dịch vỗ mặt Biên Nam, đắp lại chăn cho Biên Nam, “Cậu cứ ngủ tiếp đi.”

“… Đã ai dậy đâu, nằm thêm một lát đi.” Biên Nam đè lên người Khưu Dịch, hôn loạn xạ lên cổ người ta, rồi lại thò tay xuống phía dưới.

“Đừng nghịch nữa,” Khưu Dịch bật cười chặn tay Biên Nam, xoa xoa lưng cậu, “Đợi mọi người dậy hết sẽ bị người ta thấy, bây giờ còn sớm, hay là cậu ngủ thêm đi.”

“Thấy thì thấy,” Biên Nam cau mày, “Vạn Phi và Thân Đào biết rồi, Hứa Nhị sớm muộn gì cũng biết thôi…”

Khưu Dịch không nói gì, xốc chăn ngồi dậy, ôm cậu một cái cách lớp chăn, đoạn lấy áo mặc vào.

“Má.” Biên Nam bực dọc đưa chân đá mông Khưu Dịch.

“Khó chịu hả?” Khưu Dịch vỗ chân cậu.

“Không có,” Biên Nam buồn bực nói, kéo chăn trùm kín đầu, “Hầy! Rồi rồi rồi, cậu ra đi.”

Khưu Dịch không nói gì, mặc quần áo tử tế xong thì ra ngoài, gió buổi sáng thổi nhè nhẹ, nhiệt độ cũng tăng không ít, nhưng Khưu Dịch vẫn cẩn thận kéo kỹ khóa lều, dán lại mấy nút dính.

Khu cắm trại quả nhiên im ắng như buổi đêm, chưa ai thức giấc.

Khưu Dịch mở khóa lều đỏ, phát hiện Thân Đào không ở bên trong, chỉ có Khưu Ngạn nằm ngang giữa đệm, xưng bá cả lều.

Cậu lấy bao thuốc lá, nhưng lại không tìm được bật lửa trên người, đành phải ngồi xuống cạnh giá nướng.

Đợi một lúc định mở giá nướng mồi thuốc thì trông thấy Thân Đào ngậm điếu thuốc đi vào từ sân trước.

“Dậy rồi à?” Thân Đào hỏi.

“Ừ,” Khưu Dịch cười cười, “Đưa tao bật lửa.”

Thân Đào móc bật lửa ném cho Khưu Dịch: “Tao đang định lát nữa gọi điện thoại đánh thức mày đây, ngủ thêm tí nữa cũng được, đám người kia không dậy nổi trước chín giờ đâu.”

“Không sao.” Khưu Dịch châm thuốc, nhìn thoáng qua bên lều xanh.

Cúi đầu hút một hơi, cậu giương mắt xuất thần nhìn làn khói trắng tan trong gió.