Chương 60

Ra khỏi bệnh viện, Vũ Tịnh không về khách sạn, hiện giờ cô thật sự không có cách nào đối mặt với Nhất Phàm, từ lúc biết tin mình mang thai cho đến bây giờ chỉ có hai tuần ngắn ngủi, nhưng toàn bộ niềm vui của cô lại phải chấm dứt vào giây phút này. Hôm nay cô không đón taxi, mà cầm giỏ xách đi trên đường, người qua đường đi lại không thôi, thế nhưng Vũ Tịnh không thể nhìn thấy gì vào mắt. Bất giác, Vũ Tịnh đã lại đi tới bãi biển quen thuộc đó, nơi này, từng có hồi ức đau khổ của cô, cũng tại nơi này, cô tưởng rằng mọi gian nan sẽ chấm dứt trong giây phút Nhất Phàm đeo cho cô chiếc nhẫn, trong giây phút cô nhìn hai chiếc nhẫn trên tay mình. Nhưng hạnh phúc của cô và Nhất Phàm vẫn chưa được bao lâu thì cô lại nhận được tin xấu này. Thời tiết hôm nay rất tốt, mặt trời chiếu vào người Vũ Tịnh, cảm giác rất ấm áp. Người ta vẫn luôn nói, ánh dương đại diện cho hy vọng, nhưng cô còn có thể nhìn ánh dương này bao nhiêu lần nữa? BB còn có thể nhìn bao nhiêu lần nữa? Mặc dù cơ thể vẫn đang cảm nhận ánh mặt trời, nhưng sự lo lắng và băn khoăn trong lòng cô lại không giảm đi một chút xíu nào. Vũ Tịnh ngồi trên bãi cát trắng, nhìn ra biển lớn, nhớ lúc ở bên Mĩ, cô và Nhất Phàm đều đã chuẩn bị buông bỏ quá khứ bắt đầu cuộc sống mới, nhưng tại sao hạnh phúc vẫn ngắn ngủi như thế, tại sao ông Trời cứ phải tàn nhẫn với mình và Nhất Phàm như vậy? Sóng không ngừng vỗ vào bờ, hiển thị sức sống đặc biệt của biển cả, vậy mà bắt đầu từ lúc này, Vũ Tịnh lại phải nhìn sức sống của mình ngày một mất đi. Nghĩ đến điều này, Vũ Tịnh cúi đầu xuống, đôi giày mà Nhất Phàm mua cho Vũ Tịnh hôm đó xuất hiện trong mắt cô, chính trong đêm đó, cái đêm biết mình có BB. Nhìn đôi giày này, nhớ lại những ngày tháng bên cạnh Nhất Phàm, nhớ đến những thay đổi của Nhất Phàm vì BB, nước mắt của Vũ Tịnh vẫn đã không thể nén lại được, tiếp đó, Vũ Tịnh lại một lần nữa òa lên khóc, ở đây, không ai quen biết cô, cô có thể khóc hết mình, khóc không cần e ngại. Không lâu sau thì điện thoại Vũ Tịnh reo lên, là Nhất Phàm gọi đến, tuy nước mắt vẫn còn, nhưng giọng nói của Vũ Tịnh không để người ta phát giác ra nỗi lo của cô.

– Bà xã, em đang ở đâu vậy? Anh nghe Sandra nói em ăn trưa xong là ra ngoài rồi.

– À, đột nhiên hôm nay có hứng nên đã đi xem quần áo em bé. Bây giờ em đang dạo thương xá.

– Vậy em đang ở đâu? Anh qua đón em, trong thương xá có rất nhiều người, em phải cẩn thận đó biết không? Hiện giờ em đâu còn là một mình nữa đâu!

– Em biết rồi. Anh không cần qua đây đâu. Em đón taxi về nhà ngay đây. – Nghe được giọng của Nhất Phàm, trong lòng Vũ Tịnh dường như không hoang mang như lúc nãy nữa, thật ra thì cô rất muốn gặp Nhất Phàm, nhưng cô lại sợ diễn xuất của mình không tốt, bị anh phát hiện ra bí mật đó.

– Thôi được, hôm nay khách sạn cũng không có gì đặc biệt, anh cũng về nhà đây. Em phải cẩn thận đó. – Nhất Phàm vẫn không quên dặn dò.

Cúp điện thoại, Vũ Tịnh lại khóc, hiện giờ cô thật sự không có cách nào dũng cảm và kiên cường vì Nhất Phàm nữa. Nhưng vì không thể ở lại đây quá lâu, Vũ Tịnh cố gắng bình tĩnh lại rồi đón taxi, lên xe cô lấy phấn ra trang điểm lại, hình như việc cô có thể làm bây giờ chỉ có thế.

Vừa xuống xe, Vũ Tịnh đã thấy Nhất Phàm đứng ngoài cửa đợi mình.

– Bà xã, em về rồi à! – Nhất Phàm vừa thấy Vũ Tịnh xuống xe liền chạy qua đỡ cô.

– Sao anh lại ở bên ngoài vậy?

– Đợi em đó, vả lại anh muốn gặp BB sớm hơn, muốn thấy em sớm hơn mà! Thế nào, hôm nay BB có ngoan không?

– BB rất ngoan, biết daddy không ở bên mummy nên hôm nay đặc biệt ngoan. – Nhìn Nhất Phàm như vậy, Vũ Tịnh làm sao mà có thể chuyện tốt chuyện xấu cũng san sẻ với anh được chứ, làm sao mà cô nhẫn tâm thương lượng với Nhất Phàm có lấy BB không chứ?

Tiếp đó, cả nhà cùng ăn tối. Hôm nay ngay cả mẹ của Nhất Phàm cũng đích thân xuống bếp nấu canh cho Vũ Tịnh, tuy biết tất cả cũng chỉ là vì cháu, nhưng Vũ Tịnh vẫn rất cảm kích, cô biết đứa con này không chỉ là hy vọng của một mình mình, mà là hy vọng của cả nhà. Trong bữa ăn, Nhất Ninh còn ghen với đứa con trong bụng của Vũ Tịnh, nói mẹ của Nhất Phàm thiên vị quá. Ăn tối xong, Nhất Phàm đỡ Vũ Tịnh về phòng nghỉ ngơi. Vũ Tịnh tắm xong thì tranh thủ uống thuốc lúc Nhất Phàm vào tắm.

Uống thuốc xong, Vũ Tịnh lấy chiếc nhẫn Nhất Phàm tặng cho mình trong tủ bàn trang điểm ra, nhìn chiếc nhẫn đó, bên tai Vũ Tịnh lại văng vẳng câu nói của Nhất Phàm: “Anh hy vọng em có thể giữ gìn nó thật tốt, ý của anh là, hy vọng em có thể để chiếc nhẫn này trong lòng. Anh không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là câu đó, chuyển tốt chuyện xấu cũng phải san sẻ với anh, anh nghĩ đây mới là ý nghĩa sau lưng của chiếc nhẫn,

đúng không?” Nhưng, Nhất Phàm, em làm sao có thể san sẻ tin xấu này với anh? Em làm sao nói với anh em có thể phải rời xa anh, và BB cũng không biết có cơ hội gặp anh không? Vũ Tịnh đang suy nghĩ thì Nhất Phàm đã đi tới sau lưng khoác áo lên cho cô, sau đó ngồi xổm bên cạnh Vũ Tịnh.

– Sao tự nhiên lại nhìn chiếc nhẫn đờ đững vậy? Anh đã nói em không đeo chiếc nhẫn này anh cũng không giận mà. Có phải em có chuyện muốn nói với anh không? Sao anh cảm thấy hôm nay thần sắc của em có hơi hoảng hốt? Nói là đi xem quần áo em bé, vậy mà không mua được gì về.

– Không phải là thần sắc hoảng hốt, chỉ là lâu rồi không dạo lâu như vậy nên cảm thấy hơi mệt thôi.

– Nếu như mệt thì đừng miễn cưỡng mình dạo nữa. Cũng sắp làm mẹ rồi mà sao em vẫn không biết tự chăm sóc mình thế này? Đợi sau này BB ra đời rồi, anh chẳng phải sẽ mệt chết?

– Chăm sóc BB có mệt đến vậy sao?

– Anh đâu chỉ phải chăm sóc BB nhỏ của chúng ta, anh còn phải chăm sóc BB lớn này nữa nè! – Nhất Phàm nói xong lại ẵm Vũ Tịnh lên giường.

Hiện giờ, Vũ Tịnh lại đang nằm trong lòng của Nhất Phàm.

– Ông xã, nói thật cho em nghe đi, trong lòng anh, BB quan trọng hơn hay là em quan trọng hơn?

– Vũ Tịnh, có phải là em đang cố tình làm khó anh không. Trong lòng của anh, em và BB đều quan trọng như nhau, không thể xếp số 1 số 2. Em lớn như vậy mà còn ghen với em bé sao?

– Anh đó, nói rồi cũng như không nói. Nhưng, em biết hiện giờ trong lòng anh BB quan trọng hơn em.

– Cũng có thể nói là vậy! Hai người có con rồi hình như sẽ thật sự có chút thay đổi, bây giờ thật sự không còn quá chú ý phải kiếm bao nhiêu tiền, phải cạnh tranh gì với những khách sạn khác nữa, mà chỉ muốn được nhìn thấy con bình an ra đời, lớn lên trong khỏe mạnh. Trong quá trình này, chúng ta sẽ thể nghiệm được những gì mà chúng ta chưa bao giờ có được và hưởng thụ được trong quá khứ.

Nghe những lời Nhất Phàm nói, Vũ Tịnh cảm thấy không có cần thiết phải thương lượng với Nhất Phàm nữa, BB nhỏ như vậy, nó không thể nào vì căn bệnh của mẹ mình mà mất đi quyền lợi được nhìn thấy thế giới này, còn mình, hiện giờ mình là mẹ, mình có nghĩa vụ chiến đấu một lần vì con. Nghĩ đến đây, trong lòng Vũ Tịnh đã có quyết định.

Ngày hôm sau, Vũ Tịnh gọi điện nói cho bác sĩ Lâm biết quyết định của mình, bác sĩ không khuyên cô gì cả, chỉ dặn dò cô nhớ uống thuốc đúng giờ, nhớ đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, nếu như cảm thấy rất rất đau thì phải uống thuốc giảm đau,

nếu như phát hiện sức khỏe có hiện tượng gì kỳ lạ thì phải lập tức gọi điện cho bà. Nhưng những ngày gần đây, tình trạng sức khỏe của Vũ Tịnh rất khá, bụng không còn đau như trước nữa, và vì cô vẫn còn đi làm ở khách sạn nên uống thuốc cũng tiện hơn, không sợ bị Nhất Phàm phát hiện. Vũ Tịnh vẫn còn nhận công việc, bởi vì chỉ có như thế, cô mới có thể khiến cho mình trông bình thường hơn,

diễn xuất của Vũ Tịnh đích thật đã qua mắt được Nhất Phàm. Thế nhưng trưa nay, Nhất Phàm nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi đến, vì cô y tá không liên lạc được với Vũ Tịnh nên đã gọi vào số điện thoại khẩn cấp do Nhất Phàm điền vào form trong ngày đầu tiên Vũ Tịnh vào viện, y tá nói với Nhất Phàm thời gian kiểm tra của Vũ Tịnh đã thay đổi, và nhắn kèm nhớ mang theo bệnh lý và kết quả kiểm tra lần trước. Nghe nói đến kết quả kiểm tra và bệnh lý,

trong lòng Nhất Phàm có dự cảm không tốt. Anh muốn qua phòng làm việc của Vũ Tịnh hỏi rõ, nhưng Vũ Tịnh lại không có ở đó. Thế là anh trực tiếp chạy đến bệnh viện. Kết quả, anh đã nghe được lời tuyên bố của bác sĩ đối với Vũ Tịnh, anh nghe được cái sự thật lạnh băng đó, giây phút đó, anh cũng có hơi chống chịu không nổi, chút nữa đã xỉu, anh có thể tưởng tượng được cảm nhận của Vũ Tịnh khi cô một mình tiếp nhận đả kích này.

Đến bãi đậu xe, Nhất Phàm ngồi vào trong xe, nhưng thế nào anh cũng không thể khởi động được. Nghĩ đến những lời bác sĩ nói, đột nhiên Nhất Phàm nhớ đến Tuệ Hân,

vốn dĩ anh tưởng rằng Vũ Tịnh và con sẽ không giống như Tuệ Hân, họ sẽ bình bình an an, nhưng dường như Vũ Tịnh đang đi lại con đường cũ của Tuệ Hân. Cho đến lúc này Nhất Phàm cũng không thể quên được cảnh tượng Tuệ Hân được y tá đẩy ra phòng phẫu thuật, lúc đó đầu của cô bị vải trắng che lại, lúc trước cô xinh đẹp như vậy, lúc trước cô hiền dịu như vậy, nhưng giây phút đó mặt cô không một chút máu, tay cô không một hơi ấm,

mặc cho Nhất Phàm nổ lực gọi cô thế nào đi nữa, cô cũng không tỉnh dậy. Nghĩ đến đây, Nhất Phàm muốn lập tức nói với Vũ Tịnh, anh không lấy con nữa, anh lấy Vũ Tịnh. Tuệ Hân rời khỏi anh là vì anh không biết cô bị bệnh tim, nhưng hiện giờ anh biết Vũ Tịnh có bệnh, anh không thể nhìn Vũ Tịnh vì con mà ra đi như thế. Anh đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên, là Vũ Tịnh gọi đến.

– Ông xã, có phải anh đang ở khách sạn không?

– Ừm, anh ở khách sạn. Em đang ở đâu, lúc nãy anh mới qua tìm em, sao em lại biến mất nữa rồi? Em không biết em ở bên ngoài một mình anh sẽ lo lắng sao? – Khẩu khí của Nhất Phàm có mang chút trách móc.

– Ông xã, lần sau em không dám nữa. Bây giờ em đang ở trong shop quần áo em bé, quần áo ở đây rất đẹp, anh có thể qua đây bây giờ không, em muốn anh qua lựa chung với em, được không? – Giọng của Vũ Tịnh ở đầu dây bên kia nghe ra được cô đang rất hưng phấn, hôm nay cô đích thật không nói dối. Nhất Phàm ở đầu dây bên này nghe thấy giọng của Vũ Tịnh, nước mắt anh đã tuôn ra.

– Em đang ở đâu? Anh qua với em, chịu không?

Tiếp đó, Vũ Tịnh nói cho Nhất Phàm biết địa điểm, nghe giọng nói của Vũ Tịnh, Nhất Phàm của hôm nay đột nhiên cảm thấy đó là một thứ xa xỉ, anh không biết đến ngày nào đó Vũ Tịnh sẽ hoàn toàn biến mất trong thế giới của anh.

***

Đến nơi, Nhất Phàm thấy Vũ Tịnh đang rất cao hứng mà lựa quần áo em bé, tim anh thật sự không dễ chịu. Phương Vũ Tịnh, tại sao cho đến bây giờ em vẫn còn như trước đây, lúc trước thì suy nghĩ cho Michael và Donna, bây giờ thì nghĩ cho anh, khi nào thì em mới nghĩ cho bản thân mình?

Vì con, ngay cả sinh mạng em cũng có thể bỏ, chẳng lẽ anh đối với em thật sự không có ý nghĩa đến vậy sao? Em biết rõ Tuệ Hân chết như thế nào, em biết rõ nỗi đau mà sự ra đi của Tuệ Hân đã mang đến cho anh lớn đến cỡ nào, tại sao em vẫn lựa chọn như vậy? Nếu như, thật sự bảo anh phải lựa chọn giữa em và con, anh nhất định sẽ chọn em. Vũ Tịnh ngẩng đầu lên và nhìn thấy Nhất Phàm đã đứng ở trước cửa, liền đi qua kéo anh tới.

– Nhất Phàm, sao hôm nay anh chậm vậy, mau qua đây coi đi, cái nào đẹp? Mấy kiểu này đều rất đẹp, em thật sự không chọn được.

Nhìn Vũ Tịnh của bây giờ đang đầy sức sống như vậy, Nhất Phàm thật sự không dám tưởng tượng gương mặt không một chút máu, cơ thể lạnh băng của Vũ Tịnh.

– Vậy thì mua hết đi. – Khi nói câu này, Nhất Phàm vẫn còn nhìn Vũ Tịnh.

– Hỏi anh chi bằng tự hỏi mình.

Vũ Tịnh vẫn cứ tiếp tục lựa quần áo. Trông thấy Vũ Tịnh như vậy, dường như anh có hơi hiểu vì sao Vũ Tịnh lại lựa chọn giữ con lại, cô là một người mẹ, đã là mẹ thì giữ con lại là quyền lợi của cô, bảo vệ cho con là trách nhiệm của cô, là trách nhiệm quan trọng nhất trong cuộc đời của cô.

Tiếp đó, Nhất Phàm cùng Vũ Tịnh về nhà ăn tối, rồi nghỉ ngơi, hôm nay Vũ Tịnh cứ nói huyên thuyên bất tuyệt, Nhất Phàm cũng không ngắt lời cô, anh hiểu tâm trạng hiện giờ của Vũ Tịnh, cô muốn nắm bắt từng giây từng phút ở bên cạnh anh.

Sáng sớm hôm sau, khi Nhất Phàm thức dậy thì Vũ Tịnh vẫn còn trong giấc ngủ, từ sau khi mang thai, tinh lực và thể lực của Vũ Tịnh đã không còn như trước nữa. Nhìn Vũ Tịnh đang ngủ trong lòng mình, không hiểu tại sao tim Nhất Phàm đã run lên một cái. Vũ Tịnh, chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể ở bên nhau, anh không thể vì con mà từ bỏ em được. Hai chúng ta hãy cứ ích kỷ một lần đi, được không?

***

Hôm nay ở khách sạn, đầu Nhất Phàm cứ không ngừng nghĩ đến bệnh của Vũ Tịnh, làm việc cũng không tập trung. Gia Đống đang nói nội dung của bản kế hoạch, nhưng Nhất Phàm không nghe vào một chữ nào. Cuối cùng, anh chủ động bảo Gia Đống ngừng lại.

– Nick, hôm nay ngừng ở đây đi. Hiện giờ tôi rất không khỏe, ngày khác chúng ta tiếp tục.

– Nhất Phàm, hôm nay cậu sao vậy, có phải bị bệnh không? – Đây là lần đầu tiên Nhất Phàm đưa ra một yêu cầu như vậy với Gia Đống.

– Không phải, không phải tôi bệnh, là Vũ Tịnh bị bệnh. – Nhất Phàm nói ra những lời này, gương mặt không một chút cảm xúc.

– Vũ Tịnh bị bệnh gì? – Từ nét mặt của Nhất Phàm, Gia Đống có thể đoán được bệnh của Vũ Tịnh không nhẹ.

– Nhọt bọc buồng trứng, còn là ác tính.

– Vậy có còn trị được không?

– Bác sĩ bảo Vũ Tịnh phải bỏ con, cắt buồng trứng có bệnh ra, nhưng Vũ Tịnh lại giữ lại con không chịu làm phẫu thuật.

– Vậy thì cậu phải khuyên Vũ Tịnh làm phẫu thuật. Sao mà cô ấy có thể lấy sinh mạng của mình ra đùa giỡn chứ! Con sau này còn có thể sinh mà.

– Bác sĩ nói sau khi làm phẫu thuật xong thì Vũ Tịnh sẽ không có bao nhiêu khả năng có con được nữa, vì vậy Vũ Tịnh đã kiên trì không chịu làm phẫu thuật. – Nhất Phàm không cần suy nghĩ mà nói ra những lời này, từ hôm qua đến hôm nay, trong đầu anh chính là những chữ này.

– Nhưng, cô ấy có nghĩ là nếu như cô ấy đi rồi, cậu sẽ đau khổ cỡ nào, sẽ khó chịu cỡ nào không. Thật ra cậu có khuyên Vũ Tịnh chưa?

– Làm sao mà tôi có thể mở miệng, nhìn thấy cô ấy nói những cái đó cao hứng như vậy, tôi làm sao có thể bảo cô ấy lấy đứa con đi chứ. – Nhất Phàm vừa nói, nước mắt lại không nén được mà chảy ra.

– Nick, anh nói tôi nghe, tôi phải làm sao? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi như vậy, Tuệ Hân đã đi rồi, tại sao vẫn không tha cho Vũ Tịnh? Tại sao?

Nhất Phàm nói đến nổi khóc lớn lên, không giống như lần rơi nước mắt trước. Nhìn thấy một Nhất Phàm bất lực như vậy, Gia Đống có thể hiểu được sự bất thường của anh trong ngày hôm nay, anh và Vũ Tịnh đã trải qua biết bao nhiêu chuyện mới có thể ở bên nhau, vậy mà bây giờ Vũ Tịnh lại có thể ra đi bất cứ lúc nào, làm sao mà Nhất Phàm có thể bình tĩnh được.

Nếu như Vũ Tịnh thật sự ra đi, Gia Đống sợ đến lúc đó Nhất Phàm cũng sẽ đi theo Vũ Tịnh. Hiện giờ Nhất Phàm không thể nói với ai, anh chỉ có thể nói với Gia Đống, biết tin Vũ Tịnh bị bệnh, cả thế giới của Nhất Phàm thật sự đã đang lung lay rồi.

– Nhất Phàm, những lời này có khó nói thế nào đi nữa cậu cũng phải nói. Cậu là chồng của Vũ Tịnh, là ba của BB, Vũ Tịnh cần có cậu ở bên cạnh cô ấy, hiện giờ, anh không thể đỗ, cậu không thể không biết mình phải làm thế nào, cậu bức thiết phải chống đỡ thế giới của Vũ Tịnh và BB. – Gia Đống nói xong cũng chỉ có thể vỗ vỗ vai của Nhất Phàm. Có rất nhiều chuyện, người ngoài thật sự không thể giúp được gì.