Chương 60

Hệ thống có lừa đảo không?

Không lừa đảo thì sao gọi là hệ thống?

A ha ha ha ha!

Hà Duy nhìn điện Thương Khung lộng lẫy tráng lệ, ngoại trừ cười nhạt, cậu chẳng biết dùng cái gì biểu đạt tâm trạng của mình nữa.

Có thể thấy rõ, cậu với Lê Viêm đã xuyên qua thành công, rời khỏi vùng đất Cực Hàn để về tới vùng đất Thẩm Phán.

Đại khái suy nghĩ trước đó của Hà Duy quá chuyên chú quá nghiêm túc, nên hiệu quả của bùa truyền tống rất mẫu mực, không những đưa họ về vùng đất Thẩm Phán, mà còn giúp họ đáp thẳng xuống điện Thương Khung trong thành Trung Ương.

Không sai, chính là đại bản doanh của Huyết tộc, hang ổ của Lê Viêm!

Á đù, thiệt tốt số làm sao, Hà Duy đích xác nên vỗ tay ăn mừng đó nha!

Nhưng vấn đề là, vì lông gì cậu vẫn chưa trở lại bản thể? Ai bảo hoàn thành nhiệm vụ sẽ biến mất? Bảo hoàn thành nhiệm vụ sẽ về với bản thể kia mà?

Tại sao từ lần ấy trở đi cậu không về được nữa!

Chả lẽ… muốn ép mình tự sát thật sao?

Tự sát gì đó nói thì dễ, chứ làm thật đau lắm biết không! Trừ M siêu cấp ra, ai mà muốn chết tới chết lui chớ!

Hà Duy thật muốn phun máu lên mặt hệ thống, nhưng giờ trông cậy vào nó cũng vô dụng, cậu vẫn nên tự lực cánh sinh thôi… Phải rồi, còn phần thưởng làm mới cửa hàng mà, cậu có thể làm mới một lần, rồi kiếm cái bùa truyền tống giúp quay về bản thể!

Cơ mà… trái tim nhỏ bé của Hà Duy khẽ co rút nhói đau, cứ vậy lãng phí một lần làm mới quý giá, làm sao cậu nỡ chứ!

Quả nhiên… vẫn phải tự sát ư?

Hà Duy đang rối rắm thì chợt cảm thấy một luồng uy áp mạnh mẽ.

Cậu vội xoay người, bắt gặp Lê Viêm đang bị hồng quang bao trùm.

Hà Duy liếc sơ liền giật thót, không ổn, hỏng việc rồi!

Cậu không chút chần chừ mà hỏa tốc vận chuyển thủy linh tới cực hạn, bảo vệ tâm thần, đồng thời trấn an Lê Viêm.

Tuy Huyết Linh Châu là thánh linh Huyết tộc, nhưng Huyết tộc vốn là chủng tộc vô pháp vô thiên, phương pháp tu luyện càng ưu tiên tà đạo. Thế nên, Huyết Linh Châu xưa nay chẳng phải loại lương thiện gì, nó là Đấu Linh mà Lê Viêm từ lúc sinh ra đã có, tính tình ngỗ ngược y hệt hắn. Lần này bị cưỡng chế tróc ra rồi lâm vào trạng thái ngủ say, nó đã cáu sẵn rồi, giờ khó khăn lắm mới trở về cơ thể ký chủ, quả nhiên liền xô xát với Huyết Anh hoa.

Thánh linh tà linh vốn bất hòa, mà hai bên còn là Đấu Linh cực kỳ hung mãnh, bấy giờ rất có xu hướng vua không nhường vua.

Nếu Lê Viêm vẫn ở Băng cung, với năng lực của hắn, chỉ cần tốn thêm chút thời gian, hao tổn ít tu vi cũng có thể chế phục cả hai. Nhưng nay, do Hà Duy gấp gáp xuyên việt, Lê Viêm lại thất thần trong không gian lốc xoáy, quên khống chế, thành ra để hai tên nhóc táo bạo có cơ hội choảng nhau.

Đấu Linh tranh chấp, người chịu khổ chính là ký chủ.

Hà Duy xem như nửa từng trải, tự biết cảm giác ấy khó chịu cỡ nào.

Lại nói, Lê Viêm thảm tới nông nỗi này, Hà Duy cũng có trách nhiệm, sao cậu có thể mặc kệ hắn?

Hà Duy thôi do dự, dứt khoát tế xuất Băng Thế hoa, linh khí hệ thủy dồi dào cuồn cuộn, Hà Duy toan giúp Lê Viêm áp chế Đấu Linh, ai ngờ Băng Thế hoa lại bó tay!

Dù Băng Thế hoa với Huyết Anh hoa là tử địch, nhưng cả hai đều là Đấu Linh hệ thủy. Băng Thế hoa tràn đầy linh khí, Hà Duy vốn chưa đủ năng lực, nếu độ linh tùy tiện, chẳng những không áp chế được Huyết Anh hoa, ngược lại còn giúp nó một tay.

Mà Băng Thế hoa và Huyết Linh Châu lại cùng là thánh linh, chúng sẽ không áp chế đối phương, suy ra… Băng Thế hoa căn bản chẳng giúp được cái việc gì.

Hà Duy đã bao giờ nghĩ đến tình huống này đâu, song thấy Đấu Linh đấu đá đến hăng hái, nhỡ đứa nào đó hồ đồ phóng ra linh kỹ, lúc ấy mới gọi là hay.

Huyết Linh Châu có thể triệu hồi thiên quân vạn mã tương đương đại quân huyết ma, Huyết Anh hoa dư sức khiến cả thành Trung Ương tự giết lẫn nhau.

Nếu thực sự phóng ra những linh kỹ đó, chờ Lê Viêm tỉnh táo lại, chứng kiến đại bản doanh Huyết tộc bị diệt thành, hắn sẽ phát rồ mất thôi!

Dẫu Hà Duy không hề có cảm tình với lũ điên Huyết tộc và Tu La tộc, nhưng suy cho cùng cũng là sinh mệnh, tự dưng uổng mạng kiểu đó cũng oan ức lắm chứ?

Huống chi, cậu đâu thể hại Lê Viêm như vậy!

Tuy tên này luôn động dục lung tung, nhưng trước giờ chưa từng hại cậu, thậm chí còn cứu cậu một lần.

Được rồi, nhớ tới bánh bao nhỏ mềm mại tóc đỏ mắt đỏ kia, Hà Duy tức thì ngưng nghĩ ngợi.

Cứu hắn, nhất quyết phải cứu!

Nhưng bằng cách nào?

Băng Thế hoa vô dụng rồi, ớ, Hà Duy bỗng nhanh trí, cậu thế mà quên béng Đấu Linh nhà mình — Kết Linh Tiên Y!

Nó thuộc dạng hiền lành, bất kể Băng Thế hoa hay Triền Tình hoa đều rất thân thiết với nó, dự là có liên quan đến việc linh khí nào cũng không từ chối của nó.

Hà Duy không nghĩ nhiều nữa, lập tức xuất ra Kết Linh Tiên Y, sa y màu bạc chậm rãi hiện hành, phảng phất như đốm sao rơi, ở ngay trong đại điện xa hoa mà vẫn rực rỡ, mỹ lệ dị thường.

Hà Duy hít sâu một hơi, phóng thuật độ linh, quả nhiên, dù dựa theo hướng dẫn của Trúc Uyên, quá trình phóng thích cuối cùng vẫn là “thuật trị liệu sơ cấp”.

Mạnh mẽ hôn lên môi Lê Viêm, Hà Duy đã sớm vò mẻ chẳng sợ sứt, tiết tháo gì đó cho chó ăn từ khuya rồi, xoắn quẩy cũng vô ích, cứu người quan trọng hơn.

Dùng một chút thuật độ linh, Kết Linh Tiên Y cũng từ từ phủ lên người cả hai, Hà Duy híp mắt, hoàn toàn bất đồng với thuật trị liệu mọi khi, cậu không chỉ đơn thuần phóng linh khí ra, mà theo linh khí tiến vào linh cảnh của Lê Viêm, thấy được Huyết Linh Châu và Huyết Anh hoa đang tranh đấu không ngớt.

Một hạt châu, một đóa hoa, đều đỏ rực rỡ, giờ khắc này lại quấn lấy nhau như đá gà tới đỏ cả mắt, bộ dáng rõ là không chết không ngừng.

Chúng nó đấu như vậy cũng chứng tỏ Lê Viêm tu vi cực cao, linh cảnh cực ổn, nên mới gắng gượng chống đỡ được, chứ nếu là Hà Duy, e rằng linh cảnh đã sớm bị tổn hại, linh kỹ tiết ra ngoài rồi!

Song, mạnh mấy cũng chịu không nổi dằn vặt kiểu ấy.

Hà Duy chẳng chần chừ nữa, lập tức dẫn Kết Linh Tiên Y thâm nhập linh cảnh.

Nó vừa xuất hiện, Huyết Linh Châu và Huyết Anh hoa cùng dừng tay, rồi lại như chả thấy gì mà tiếp tục chiến đấu.

Hà Duy câm nín, chí ít bọn mi cũng nên hợp tác ngăn cản ngoại địch chớ! Cái dáng vẻ không coi ai ra gì này là sao, nghĩ Kết Linh Tiên Y nhà tao không có xíu lực uy hiếp nào hả?

Đồ Đấu Linh ngang bướng! Hết nhịn nổi rồi!

Hà Duy xông lên, cậu hợp làm một với Đấu Linh, tâm tư cậu chính là tâm tư của linh thể.

Nên nháy mắt sau, Kết Linh Tiên Y liền xuất hiện giữa Huyết Linh Châu và Huyết Anh hoa.

Hai Đấu Linh, một đang phóng thích huyết linh khủng bố, một đang phóng thích thủy linh kinh thiên động địa, Kết Linh Tiên Y chắn ngay giữa buộc phải thừa nhận hai luồng linh lực.

Chịu đòn nghiêm trọng như vậy, linh thể bình thường e rằng đã hôi phi yên diệt, song Kết Linh Tiên Y chỉ khẽ run lên, rơi vô số ánh sao, sau đó vững vàng chống được, mà linh lực đánh trúng người nó ban nãy lần lượt bị dung hợp rồi chuyển hóa, biến thành linh khí cực kỳ dịu ngoan…

Khi những linh khí ấy cuộn trào sục sôi chảy vào người Hà Duy, suýt nữa khiến linh cảnh của cậu nổ tung vì quá tải.

Hà Duy đâu ngờ sẽ thành ra như này!

Dù hơi hoảng một chút, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, cũng may lúc trước có Trúc Uyên chỉ dẫn. Đối mặt với tình huống hiện tại, Hà Duy cấp tốc độ toàn bộ linh khí cho Lê Viêm, một mặt nhờ nó đánh thức Lê Viêm, mặt khác tránh cho linh cảnh của mình nổ tung.

Kết Linh Tiên Y chặn một lần công kích, nhưng Huyết Linh Châu với Huyết Anh hoa hiển nhiên sẽ không vì thế mà dừng tay, chúng nó quả quyết phát động công kích lần hai, còn hung hãn hơn cả lần trước, Kết Linh Tiên Y tiếp tục chuyển hóa, Hà Duy tiếp tục độ linh.

Lòng vòng như thế ba lượt, Hà Duy cười khổ, phát hiện linh cảnh to ra, rõ ràng đã đột phá giai đoạn, tăng lên linh cảnh cấp hai.

Tăng cấp dễ òm như vầy, nói ra có lẽ cả đại lục Đấu Linh đều hâm mộ ghen tị hận đến mức muốn chém chết cậu luôn.

Nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn… Hà Duy khó chịu vô cùng, cậu thà tăng cấp từ từ chứ không muốn kinh tâm động phách cỡ này đâu, đúng là nghiệp chướng mà!

Hên là Hà Duy tăng cấp, năng lực chịu tải của linh cảnh cũng tăng trên diện rộng, mà Huyết Linh Châu với Huyết Anh hoa có phi phàm đến mấy cũng đâu phải động không đáy, bị tiêu hao vô hạn như vậy đã bắt đầu mệt mỏi.

Trái lại, Kết Linh Tiên Y luôn bị tấn công thì ngày càng tỏa sáng, tới khi Huyết Linh Châu với Huyết Anh hoa triệt để yên lặng, Kết Linh Tiên Y cũng hoàn toàn che phủ cả hai.

Rốt cuộc cũng an tĩnh.

Hà Duy thở phào nhẹ nhõm, cậu thong thả rút Kết Linh Tiên Y khỏi linh cảnh của Lê Viêm.

Khi Kết Linh Tiên Y đã về cơ thể, Hà Duy mới thấy chóng mặt dữ dội, chắc tại hồi nãy liên tục độ linh khiến cậu cạn kiệt thể lực trầm trọng đây mà.

Hà Duy cố gắng bình phục, miễn cưỡng lấy lại thần trí.

Lê Viêm vẫn chưa tỉnh, Hà Duy cảm giác như từng đợt sóng đen ập tới, cậu cân nhắc, thân thể sau một hồi giày vò đại khái chịu hết nổi rồi.

Nhưng cũng tốt, dầu sao chết như vậy càng đỡ đau.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Hà Duy nhận thấy bên cạnh phả đến từng luồng hơi nóng bỏng, cậu mơ hồ cảm giác Lê Viêm đã tỉnh.

Thế nhưng… cậu đã mệt tới độ nói không ra hơi.

Loáng thoáng, Hà Duy như nghe thấy giọng Lê Viêm.

“Ngươi không phải Băng tộc! Nhưng ngươi sẽ sống lại! Mau cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai! Ngươi ở đâu!”

Hà Duy đáp chẳng thành câu, chỉ miễn cưỡng mở mắt, trông thấy đôi mắt đẹp của Lê Viêm, nhưng bên trong đã nhuốm màu đỏ tươi.

Thật kỳ lạ, tự dưng cậu lại có chút áy náy, năm lần bảy lượt chết bên cạnh hắn, ai mà chấp nhận cho thấu.

Đương suy nghĩ vẩn vơ, lại bất chợt nếm thấy vị ngọt trong miệng, mùi hương thơm ngọt tan ra, tiếp theo một luồng khí nóng mạnh mẽ tuôn vào thân thể, khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều.

Hà Duy bỗng sợ hãi, ý thức được Lê Viêm chắc chắn đã cầm ra linh đan diệu dược nào đó và đang nỗ lực cứu cậu.

Hà Duy không muốn sống thêm nữa, may mà thân thể này đã hao tổn nghiêm trọng, đan dược chỉ giúp cậu giảm bớt đau khổ, chứ không ngăn được quá trình hư hao.

Lê Viêm nhìn cậu chằm chằm, âm thanh như phát ra từ cổ họng: “Mau cho ta biết ngươi ở đâu!”

Giờ đây Hà Duy lại có thể nói, nhưng bộ cậu dám trả lời chắc?

Đang ngậm chặt miệng thì thấy Lê Viêm nhíu mày, đoạn hắn híp mắt, trên người đột nhiên bốc sương đỏ.

Hà Duy không hiểu lắm, nhưng giây sau liền kinh ngạc trợn to mắt.

Tóc ngắn bông xù đỏ rực, làn da trắng trẻo non nớt, khuôn mặt nhỏ nhắn ú nu, cộng thêm đôi mắt to ngập nước đang nhìn cậu một cách đáng thương.

Lê… Lê Tiểu Viêm!