Chương 60

Ngày kế, lâm triều kết thúc, trong Ngự thư phòng.

“Vi thần tham kiến Hoàng Thượng.” Liêm Quận vương quỳ xuống khấu bái. Hôm nay trong lúc lâm triều Hoàng Thượng vừa mới nổi giận, phát tác lên vài vị quan viên, trong đó có hai vị thuộc phái Nhị hoàng tử, hắn dám cầu kiến vào lúc này, trong lòng cũng là có tính toán nhất định.

“Ái khanh miễn lễ.” Hoàng đế thản nhiên nói, giọng nói không giận tự uy, nghe không ra bất luận cảm xúc gì.

“Tạ Hoàng Thượng.” Liêm Quận vương nghe lời đứng lên, cung kính đứng ở một bên. Làm đại thần gần người Hoàng đế, hắn có thể nghe ra lúc này tâm tình Hoàng Thượng đang không tốt.

“Từ gia lúc này cầu kiến là có chuyện gì?” Hoàng Thượng ngồi cao trên ngự toà, mặt không đổi sắc nhìn hắn.

Liêm Quận vương trấn định tự nhiên, giọng nói cung kính lộ ra mấy phần thân thiết: “Vốn là thấy tâm tình Hoàng Thượng không tốt, vi thần cảm thấy lo lắng cho nên tiến đến nhìn xem.”

Hoàng đế nghe hắn nói lời này, khe khẽ thở dài, sắc mặt cũng hoà hoãn xuống: “Từ gia không cần đa lễ, ngồi đi.”

“Tạ Hoàng Thượng.”

Nội thị rất nhanh đưa ghế dựa đến, Liêm Quận vương khom mình hành lễ, sau đó mới ngồi xuống.

“Ngươi nói hài tử lớn lên rồi vì sao liền trở nên không an phận đâu?” Hoàng Thượng như đang lẩm bẩm, lại như đang nói cho hắn nghe.

Nội tâm Liêm Quận vương như sóng to gió lớn, càng thêm xác định lời của Lâm Dĩ Hiên, vội vàng quỳ xuống: “Vi thần sợ hãi.”

Hoàng đế thấy hắn như thế, bất đắc dĩ khoát tay: “Thôi, trẫm vốn không nên với với ngươi mấy thứ này, đứng lên đi.”

“Tạ Hoàng Thượng.” Liêm Quận vương lúc này mới lại đứng dậy ngồi xuống, trong lòng cân nhắc một chút, góp lời: “Lại nói, vi thần có một chuyện muốn bẩm báo Hoàng Thượng.”

Hoàng Thượng hơi vuốt cằm, ý bảo hắn nói tiếp.

Liêm Quận vương lộ ra một tia do dự, chậm rãi nói: “Kỳ thật thần cũng có tư tâm, ngoại tôn của tiền nhiệm Văn Xương bá cùng thần có chút giao tình, mấy ngày trước cầu đến trước mặt thần, nói là Văn Xương bá thứ tử tập tước, muốn thỉnh thần hỗ trợ nói tốt trước mặt Hoàng Thượng vài câu, đích tử tập tước mới là chính đạo.”

Hoàng Thượng vừa nghe, tâm thần chấn động mạnh, ông tin Liêm Quận vương nói sự thật, lại không tin lý do thoái thác của hắn, Từ gia vốn là người nghiêm cẩn hữu lễ, sao có thể bởi vì người ngoài muốn nhờ liền đến nói với trẫm. Trong lòng Hoàng Thượng cảm động, chỉ coi như Liêm Quận vương là vì ông phân ưu, cho nên mới cố ý tìm cớ, đặc biệt là câu đích tử tập tước mới là chính đạo quả thực nói đến tâm khảm ông.

Liêm Quận vương mắt xem mũi, mũi xem tim, sau khi nói xong liền không nói thêm câu gì nữa. Kỳ thật hắn nhắc tới Lâm Dĩ Hiên cũng là để trích mình ra ngoài, vô luận Hoàng Thượng nghĩ như thế nào, bên ngoài truyền như thế nào, hắn đều không liên quan. Cho nên nói, tiểu phu lang vẫn là nghĩ đơn giản, đương triều Quận vương sao có thể dễ dùng như vậy.

“Văn Xương bá…” Hoàng đế cau mày suy nghĩ sâu xa, qua nửa ngày, sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng Liêm Quận vương: “Nếu trẫm nhớ không sai, đích trưởng nữ nhà hắn hình như gả cho Cảnh Dương hầu phủ.”

Liêm Quận vương cười khổ một tiếng, Hoàng Thượng quả nhiên không dễ lừa gạt, may mà hắn sớm có chuẩn bị, khom người nói: “Hoàng Thượng minh xét, Lâm tam phu nhân từ nhỏ đã không thân thiết với thứ đệ, giờ nhà nương không người làm chỗ dựa, hiện đang tĩnh dưỡng trong am.”

“Hửm?” Hoàng Thượng mắt sáng như đuốc, thản nhiên lên tiếng, cũng không nói bất kỳ cái gì.

Liêm Quận vương căng thẳng nói tiếp: “Vi thần cũng không dám giấu giếm Hoàng Thượng, năm trước sàn sưởi mà thần đưa tới đều là do ngoại tôn của Văn Xương bá cống, mặt khác còn có một phần phương pháp gieo trồng rau vào mùa đông, khẩn cầu Hoàng Thượng xem qua.”

Vì thế, đồ vật hôm qua Lâm Dĩ Hiên đưa tới hôm nay liền để Liêm Quận vương lấy làm nhân tình.

Hoàng Thượng hưng trí, bảo hắn đưa lên xem.

Biện pháp trồng rau giữa mùa đông kỳ thật đơn giản vô cùng, chính là một tờ giấy mỏng, viết đến vừa xem hiểu ngay. Tâm tình Hoàng đế sung sướng, vừa rồi ông cũng không phải thật sự tức giận, chẳng qua thăm dò Liêm Quận vương một phen, Từ gia quả nhiên không để ông thất vọng: “Tốt! Có phương pháp này, trẫm cũng sẽ không để ngươi tốn công vô ích.”

“Tạ Hoàng Thượng.” Liêm Quận vương nhẹ nhàng thở ra, đến khi ra khỏi cửa cung mới lau mồ hôi lạnh trên trán, lần thứ hai cảm nhận được gần vua như gần cọp là lời chí lý.

Cùng ngày Hoàng đế hạ chỉ, để Hoàng hậu tại ngày mười lăm khi mời mệnh phụ vào triều thì tuyên Văn Xương bá lão phu nhân cùng đích trưởng nữ tới yết kiến.

Chỉ là một cái tước vị Văn Xương bá, Hoàng đế cũng không để trong lòng, thay đổi thì thay đổi, Văn Xương bá phủ nay không bằng xưa, ngay cả có thân với Cảnh Dương hầu phủ thì thế nào. Cử động này ông vừa gõ trọng thần, đồng thời cũng trấn an Hoàng tử, nhất cử lưỡng tiện, Hoàng đế cảm thấy thực vừa lòng, Từ gia quả nhiên vì trẫm phân ưu.

Chính là ông thế nào cũng không dự đoán được, trước ngày mười lăm, trong kinh lại xảy ra một chuyện, may mà việc này không ảnh hưởng toàn cục, không quan hệ đại cục, nếu không Hoàng đế nhất định sẽ nổi trận lôi đình, Liêm Quận vương cũng chắc chắn nghiến răng nghiến lợi.

***

Lại nói Lâm Dĩ Hiên bên này, nhận được hồi âm của Liêm Quận vương phủ, trong lòng kinh hỉ vạn phần, cả người giống như đi trên mây, không nghĩ tới Liêm Quận vương lại làm việc thần tốc như vậy.

Kỳ thật cũng là y vận khí tốt, Hoàng đế lâm triều vừa phát hoả nên Liêm Quận vương mới có cơ hội góp lời.

Lâm Dĩ Hiên không chút nào chậm trễ, cùng ngày liền gửi thư cho Văn Xương bá lão phu nhân.

Chương thị đọc thư mà chấn động, rồi vui vẻ, cho dù thời điểm mới bắt đầu thị có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng nhận được ý chỉ từ trong cung, thị sao còn hoài nghi, quả thực vui như lên trời.

Lâm Dĩ Hiên không đi gặp thị mà chỉ gửi thư nói cho thị, hết thảy chờ qua mười lăm mới có định luận, kế tiếp còn muốn nhìn thành ý của thị.

Chương thị thầm hận trong lòng, sao lại không hiểu ý tứ y, chính là hôm nay đã mùng chín, từ từ mưu tính khẳng định không được, mắt thấy tước vị sắp tới tay nhi tử, Chương thị tuyệt không cho phép nó xảy ra bất luận cái gì nhiễu loạn, đành cắn chặt răng, mang theo nha hoàn bà tử, khóc đến Cảnh Dương hầu phủ.

Cảnh Dương hầu phủ quá sợ hãi, không hiểu nữ nhân này ồn ào cái gì. Lâm tam phu nhân có mâu thuẫn với nhà nương, chuyện này toàn bộ hầu phủ đều biết, Chương thị hôm nay là có ý gì?

Cũng không hiểu như Cảnh Dương hầu phủ còn có Lý Quý Thành, làm thứ tử, cho dù gã kế thừa tước vị, vẫn phải kính trọng đích mẫu, nhưng đích mẫu này không an phận, từ nhỏ gã đã biết, hiện giờ thấy Chương thị làm chỗ dựa cho Lý Uyển Nghiên, bảo gã sao có thể không phòng, trong lòng càng đề cao cảnh giác.

Chỉ tiếc gã trăm triệu không dự đoán được, người ta đi chính là chiêu số Hoàng Thượng, ngàn phòng vạn phòng cuối cùng vẫn thất bại thảm hại.

Chương thị khóc lóc trước Cảnh Dương hầu phủ, không vào nhà, chỉ đứng ở cửa khóc lớn đại náo, nói khuê nữ đáng thương của thị bị phu gia ngược đãi, tuỳ ý đuổi vào miếu.

Cảnh Dương hầu phủ hận không chịu được nhưng không biết làm thế nào, người ta trên người có Cáo mệnh, lại là trưởng bối, trừ bỏ hầu phủ Lão phong quân, không ai áp được thị, chính là Lão phong quân tuổi lớn, thân mình lại không tốt, sao có thể đi ra xử lý việc này. Trừ cái này ra, thận phận cao hơn lại là nam nhân, nhưng một đại nam nhân có thể tranh cùng nữ nhân sao?

Cảnh Dương hầu phủ vô kế khả thi, mặc cho có bao nhiêu đối sách, đối mặt một người không nói lý, mà còn là người có thân phận, nói cái gì cũng vô dụng.

Cho nên nói, có đôi khi biết dùng đúng người hồ đồ so với cái gì cũng tốt hơn.

Chương thị coi như là một hàng mạnh mẽ nổi danh, gả cho Lý Cảnh Nguyên rồi thật sự cầm giữ bá phủ gắt gao, nếu không phải Lý Cảnh Nguyên đoản mệnh, lúc chết Lý Tử Du còn nhỏ tuổi, hiện giờ tước vị bá phủ là ai ngồi còn chưa biết.

Cuối cùng vẫn là Tả đô Ngự sử phu nhân đi ngang qua, thấy nơi này nháo đến không thể tưởng tượng nổi, lúc này mới ra mặt hoà giải, Chương thị rốt cuộc yên tĩnh mà cửa hầu phủ lúc này đã sớm vây đầy người.

Lâm đại phu nhân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mời Ngự sử phu nhân cùng Chương thị vào phủ, bày ra tư thái nữ chủ nhân, trước tiên xin lỗi Ngự sử phu nhân, nói là để nàng xem trò cười. Tiếp lại để Ngự sử phu nhân làm chứng, trục xuất Lâm Lý thị vào miếu là chuyện đúng, Lâm Lý thị làm phụ không hiền, bất hiếu, bất nhân, cho nên hầu phủ mới quyết định trừng phạt nàng.

Chủ ý của đại phu nhân rất hay, vốn là muốn cho Tả đô Ngự sử phu nhân làm chứng, cho thấy Cảnh Dương hầu phủ trong sạch, thuận tiện cũng tố oan tình, Ngự sử vốn là luôn luôn lắng nghe.

Nhưng lời kia vừa thốt ra, Chương thị đã không vui lòng, lại nháo trong hầu phủ, một phen nước mắt nước mũi khóc ròng: “Nữ nhi nhà ta từ nhỏ ai không khen ngợi một câu ngoan, như thế nào đến Cảnh Dương hầu phủ ngươi liền thành không hiền, bất hiếu, bất nhân, thật tốt ngươi cái Cảnh Dương hầu phủ, không những bạc đãi khuê nữ của ta, còn bát nước bẩn lên đầu nàng, này là để Văn Xương bá phủ ta vào chỗ nào.”

Đại phu nhân không chút nào thoái nhượng, lúc này không có người ngoài, ả tất nhiên không cần cố kỵ, liền truyền nhân chứng vật chứng đến.

Chương thị cười lạnh một tiếng, để ả đi gọi, phải biết, Chu Vượng với Lý Tài đều sinh ra ở Văn Xương bá phủ, Lâm nhị phu nhân dùng được, thị sao lại không dùng được.

Quả nhiên, hai nô tài này một cái thì nói hãm hại một cái thì kêu nhị phu nhân, biểu tình Ngự sử phu nhân trở nên thực vi diệu, đại phu nhân tức đến khó thở, rốt cuộc không duy trì được phong độ, hung hăng nhìn chằm chằm Chương thị: “Là ngươi, có phải ngươi giở trò quỷ hay không, bọn họ vốn là nô tài của Văn Xương bá phủ ngươi.”

Chương thị cười lạnh, châm chọc: “Nếu là nô tài của Văn Xương bá phủ ta, sao lại hãm hại khuê nữ của ta, Cảnh Dương hầu phủ đúng là có bản lãnh, không những thu mua nô tài của khuê nữ ta, còn muốn trả đũa.”

Lúc này vô luận nói cái gì, Cảnh Dương hầu phủ cũng thành nói xạo, làm nhị phu nhân tức giận đến hai mắt biến đen, hai nô tài kia ả chưa bao giờ để trong lòng, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có người làm chỗ dựa cho Lâm Lý thị, cho nên mới bị đánh không kịp trở tay.

Ngự sử phu nhân lúc này không tiện ở lâu, vội vàng cáo từ, Lâm đại phu nhân hối hận không thôi, sao còn giữ lại.

Sự tình nháo đến tình trạng này, trưởng bối không ra mặt không được, đoàn người đi chính viện Cảnh Dương hầu phủ, Lâm lão phu nhân là Siêu phẩm cáo mệnh, dựa theo thân phận mà nói, Chương thị phải hành lễ nhưng bọn họ lại là thân gia, không có lễ cũng được.

Chương thị chỉ hơi hơi phúc thân, không hề có ý cho hầu phủ hoà nhã.

Lâm lão phu nhân tất nhiên sẽ không nói gì, bà trải qua sóng to gió lớn nhiều rồi, biết việc này không thể qua loa, hôm nay Chương thị đăng môn vốn là chuyện lạ, khẳng định sẽ không cứ để như vậy. Kỳ thật nếu không liên luỵ đến nhị phòng, việc này cũng đơn giản, một cái bá phủ xuống dốc, bọn họ thật không tất yếu so đo. Nhưng ngàn không nên, vạn không nên, nhị phòng phu nhân hãm hại trong nhà, còn nháo đến người ngoài cũng biết, tôn nữ vừa mới đứng vững gót chân trong Lục hoàng tử phủ, hiện nay đang có mang, cho dù là vì nàng, cũng không thể để nhị phu nhân truyền ra lời đồn bất lợi nào.

Lâm lão phu nhân nghĩ đến đây, hung hăng trừng nhị tức phụ, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Chương thị, thản nhiên nói: “Ngươi có điều kiện gì?” Bà không tin Chương thị sẽ vô duyên vô cớ tới cửa thảo thuyết pháp cho kế nữ.

Chương thị ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ nói: “Hoà ly.”

“Như vậy sao được.” Lâm đại phu nhân là người đầu tiên đứng ra phản đối, hầu phủ là nơi nào, sao có thể ra chuyện hoà ly.

Chương thị cười lạnh không nói tiếp, chỉ nhìn hầu phủ lão phu nhân.

Lâm lão phu nhân đồ sộ không động, tuỳ ý nhi tức ra mặt chu toàn, Chương thị hiểu được, tặc phụ này giảo hoạt thật, là muốn xem mình có thể buông lỏng hay không đây mà, lúc này cười lạnh một tiếng, nói rằng: “Không hoà ly cũng được, ngày mai ta ra ngoài nói, hầu phủ quả nhiên có gia giáo, nhị phòng phu nhân hãm hại đệ tức, đúng là có mặt mũi.”

Lâm đại phu nhân tức đến ngã ngửa, nhưng vô luận ả nói toạc miệng, hứa vô số chỗ tốt, dù Chương thị có chút động dung nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt hoà ly không tha.