Chương 60

“Ngươi!”

Thương Đông Nghêu đã muốn lộ ra sát khí mãnh liệt, nhưng thật ra Âm Sơn cũng có chút không hiểu, Nhược Diệc lúc nào bính tên quỷ bệnh hoạn kia.

“Chử tử, Lãng công tử không phải nói không làm gì sao, không cần bị hắn lừa.” Hi ở bên cạnh nhắc nhở Thương Đông Nghêu.

“Đúng vậy, ta mới rồi không có làm gì, bất quá tiếp theo thì sao?” Mạnh Lãng khiêu khích nhìn Thương Đông Nghêu.

Thương Đông Nghêu trực tiếp vọt tới, Âm Sơn trong giây khắc chỉ mành treo chuông kéo kịp Mạnh Lãng, giúp cho Mạnh Lãng không đến nỗi bị tên cuồng sư đang phẫn nộ giết chết.

Kế tiếp chính là một hồi đánh nhau hoa mỹ…

Hi ánh mắt chớp không dám chớp, quan tâm đến chiến cuộc, còn sợ chủ tử bị thương, tuy biết rõ chủ tử võ công cao cường, nhưng khả cũng không khỏi khiến hạ nhân lo lắng một phen.

Đột nhiên…

“Chủ tử cẩn thận!” Hi đột nhiên kêu to.

Chỉ thấy Mạnh Lãng hắn nắm một thanh trường kiếm, nhanh chóng hướng lưng Thương Đông Nghêu chém xuống…

“Thương!” Một cái thanh âm không thuộc về bất cứ ai trong bốn người trên chiến trường chạy ra.

Thương Đông Nghêu quay người tiếp được tiểu Yên, đồng thời, Mạnh Lãng cùng Âm Sơn đã không còn cơ hội được thấy Mặt Trời ngày mai.

“Ngươi, ngu ngốc.” Thương Đông Nghêu cuồng nộ rống to, tâm hắn gắt gao đau đớn.

“Thương… ta… yêu ngươi!”

Tiểu Yên cố sức nói xong, muốn lấy ngọc bội ra nhưng song thủ không khí lực lại dần buông xuống…

“Không!” Thương Đông Nghêu ôm tiểu Yên máu chảy đầm đìa, nhìn trời điên cuồng gào thét…

“Chủ tử, nghỉ ngơi một chút đi.” Hi lên tiếng khuyên Thương Đông Nghêu vẫn canh giữ trước giường không ăn không uống.

Thương Đông Nghêu không nói gì, ánh mắt cũng không rời khỏi gương mặt tiểu Yên.

“Chủ tử, Thần Y nói tiểu Yên không có việc gì, ngươi nếu không nghỉ ngơi, tiểu Yên sau khi tỉnh lại thấy ngươi bị bệnh, ta sao có thể cho hắn cái công đạo?” Hi oa oa kêu, chính là nhìn chủ tử đối với tiểu Yên như thế thâm tình, hắn đã cảm động muốn khóc.

Chính là… ai…

Tiểu Yên cản hộ chủ tử một kiếm kia, khiến trên tấm lưng tái nhợt của tiểu Yên lưu thêm một miệng vết thương nhìn đến ghê người, cũng may Hựu khi đó xuất hiện, nói Thần Y Lục Tiêu đang ở nhà đại phu, chủ tử vội nhanh mang tiểu Yên trở về.

Đương khi Hựu xuất hiện, cũng đồng thời khiến Hi hoảng sợ, Hựu không phải đang ở Thiên thành thay chủ tử xứ lý sự vụ sao, vậy thế nào có thể xuất hiện ở đây?

Chỉ nhớ rõ sau khi Hựu mắng hắn ngu ngốc, chủ tử cũng đã ôm tiểu Yên chạy mất, ngươi đã không còn thấy bóng, bất quá còn có Hựu, bằng không hắn thật không biết nên thế nào xử lý hai người kia, chính là… ai…

“Tiểu Yên, ngươi nhanh tỉnh lại một chút, ngươi nói với ta câu kia một lần nữa, ngươi tỉnh lại đi, ta có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói với ngươi.” Thương Đông Nghêu hôn cái trán không huyết sắc của tiểu Yên, hai má, cuối cùng là đôi môi gần như lạnh băng.

Hi lặng lẽ rời đi, hắn biết hiện tại nói cái gì với chủ tử cũng khộng được, trừ phi tiểu Yên thật sự tỉnh lại, chính là…

Hi khổ sở, tiểu Yên hắn có thật như Thần Y nói, vĩnh viễn không thể tỉnh lại không?