Chương 60

Ánh mặt trời đang trên đầu cành, hai bên đường phố cửa hiệu san sát nhau.

Mấy ngày liền gấp rút lên đường khiến cho toàn thân mỏi mệt, Thư Hoàn vì muốn lưu lại ấn tượng tốt cho nhị lão Lưu nha, sau khi đến U thành thì không vội vàng đến Lưu phủ, ngược lại nghỉ trọ ở một khách điếm, nghỉ ngơi hai ngày cho hết mệt mỏi.

Lần đầu đến thăm, đương nhiên phải chuẩn bị chút lễ mọn, Thư Hoàn không có kinh nghiệm ở phương diện này, chỉ có thể không ngừng đi lại ở mỗi cửa hàng lớn, cũng hỏi thăm sáng kiến của các chưởng quầy một chút, đáng tiếc đi tới trưa nàng cũng chưa quyết định tặng cái gì cho nhị lão Lưu gia là tốt.

Ngồi xuống ở một tiệm bán vằn thắn, Thư Hoàn tuỳ ý ăn một chén, chợt nghe người ở bàn đối diện nói đại sự U thành, ngày mai công tử Tiếu phủ làm hỉ sự!

Công tử Tiếu phủ?

Mắt Thư Hoàn lộ ra vẻ ngờ vực, là chỉ Tiếu Cảnh Thăng sao?

Chờ nàng vểnh tai lên lắng nghe, người ở bàn đối diện đã ngậm miệng lại, rõ ràng cho thấy có rất nhiều người biết tin tức này, nói nữa rất không có ý nghĩa. Nhưng Thư Hoàn mới vừa quay về U thành, không rõ lắm mấy chuyện lộn xộn này, may là bàn chéo có người cũng nói chuyện Tiếu phủ, Thư Hoàn lập tức bỏ thìa xuống nghe.

Hoá ra Tiếu Cảnh Thăng và Phùng Điềm Thu tình đầu ý hợp, hai bên phụ mẫu đồng ý, quyết định ngày mai thành thân.

Thư Hoàn chậc lưỡi, nghĩtới Lý Nhược Mai đầu óc có chút không bình thường đi theo phía sau xe ngựa nàng hai ngày, cô nương kia có thể làm cho việc hôn nhân của Tiếu phủ thuận lợi thì Tiếu phủ phải đốt cao hương rồi!

Lưu phủ.

Lưu Chỉ Hàn và Thư Hoàn phân công nhau hành động, hai ngày trước hắn trở về nhà, thời gian dài không thấy cha mẹ, hắn rất là nhớ. Lần này trở về cũng nói cho nhị lão nhà mình biết mình dẫn vị cô nương kia về, cần nhị lão chiêu đãi một phen.

Nhị lão Lưu gia vừa nghe cô nương này nổi danh trộm cắp, con gái quan lớn ở Ngu thành, không khỏi có chút lúng túng.

Thực ra nhị lão cũng không muốn để con trai trèo cao, môn không đăng hộ không đối sau này không tiện chung sống, vợ chồng già cũng không muốn đã một đống tuổi rồi vẫn phải xem sắc mặt của con dâu. Thế nhưng tuổi tác của con trai không còn nhỏ, lại không dễ dàng coi trọng một cô nương, nhị lão cũng không nói khó nghe, càng không thể gậy đánh uyên ương.

Nghĩ đi nghĩ lại Lưu lão gia khéo léo hỏi con trai tính nết cô nương này như thế nào.

Lưu Chỉ Hàn sờ sờ mũi.

Con trai không muốn nói ra, vậy là tính tình cô nương làm con dâu nhà mình không tốt sao? Lưu phu nhân thở dài, trong tình huống lòng có bất mãn này cũng đành phải không ngừng an ủi chính mình nói có một cũng đừng chọn, thật sự làm cho con trai độc thân của bà khóc cũng tìm không ra!

Trò chuyện một hồi nữa, nhị lão Lưu gia cũng có quyết định.

Lưu Chỉ Hàn đối phó cha mẹ, trong phủ lại không có chuyện của mình liền xuất phủ đi tìm Thư Hoàn.

Mặt trời gay gắt.

Thư Hoàn bỏ bát đũa xuống, mùi vị vằn thắn đọng lại trong miệng, người ăn uống no đủ thì lại lười, thật muốn nằm ở một nơi nào đó ngủ cho sảng khoái. Rất nhanh Thư Hoàn không cần phiền não phải đi về khách điếm nữa, vẫy vẫy tay với Lưu Chỉ Hàn đang đi nhanh đi tới, nhảy lên lưng hắn nói cái gì cũng không xuống.

Trên phố không phải là nơi để nói chuyện, Lưu Chỉ Hàn kiên trì cõng Thư Hoàn ở trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Hắn có thể đoán được suy nghĩ nào đó của những người này, trước mặt mọi người ôm ôm ấp ấp cùng cô nương nhà người ta, không thể nói dễ nghe được, trên đầu hắn chụp mũ lưu manh rồi.

Lại nói đến Lưu phủ.

Nhị lão Lưu phủ lo lắng quà gặp mặt con dâu nên tặng gì là tốt.

Nếu là môn đăng hộ đối, họ còn có thể có cái đo đếm, cô nương xuất thân nhà quan lớn ở Ngu Thành thì vàng bạc tài bảo nào chưa thấy qua, sao để ý đến chút đồ trong tay bọn họ?

Lưu phu nhân lục lọi trong tiểu kim khố nhà mình mấy lần cũng không tìm được vật làm cho bản thân hài lòng, bà liền sai người đi mua.

Được sai sử là một tỳ nữ tên là Linh Nhi.

Từ nhỏ Linh Nhi đã đi theo Lưu phu nhân, rất quen thuộc phẩm vị của Lưu phu nhân, nàng ta xuất phủ mua quà gặp mặt cho Thư Hoàn là hợp tình hợp lý.

Lúc xế chiều.

Thư Hoàn xoay người ngồi dậy, sửa sang lại y phục bị nhăn nhúm một phen, ánh mắt dừng ở trên người Lưu Chỉ Hàn đang ngồi ngay ngắn đọc sách.

“Tỉnh rồi?” Lưu Chỉ Hàn ngước mắt ra khỏi sách.

“Ừ.” Có chút rầu rĩ ngồi xuống bên cạnh bàn.

“Có đói bụng không?” Lưu Chỉ Hàn bỏ sách xuống.

“Không đói bụng.” Thư Hoàn lắc đầu, chẳng qua là nàng không hiểu được khi đi bái phỏng Lưu phủ thì tặng cái gì cho tốt, rõ là không nghĩ ra được đồ gì.

“Đi ra ngoài một chút đi.” Lưu Chỉ Hàn đứng dậy, hắn từ nhỏ đến lớn đều ở U thành, không cần phải nói, hắn gần như hiểu rõ từng ngọn cây cọng cỏ ở U thành này, lúc dẫn Thư Hoàn đi dạo trên đường cũng giới thiệu sơ qua, gần nửa canh giờ đi được mười mấy con phố, hai người dừng lại ở một cửa hàng chuyên bán điểm tâm.

“Mẹ của ta cũng không phải là người cố thủ quy tắc, chỉ cần mọi việc không đụng đến ranh giới cuối cùng của bà là được, nếu muốn bái phỏng, thì tặng một ít điểm tâm đẹp mắt là được, điểm tâm của cửa hàng này cũng là nơi mẹ ta thường xuyên tới, nàng đi vào chọn chút đi.”

Thư Hoàn buông tay níu chặt tay áo Lưu Chỉ Hàn ra, theo lời đi vào cửa hàng điểm tâm, nàng không chọn mua những thứ đắt, đều chọn mua theo khẩu vị của bản thân, sau khi mua xong thì ngượng ngùng. Lưu Chỉ Hàn sờ sờ đầu nàng cười nói: “Bây giờ đi luôn hay còn phải chuẩn bị chút nữa?”

“Bây giờ đi luôn, ngày mai Tiếu Cảnh Thăng thành thân, sẽ có trò hay để xem, ta sợ không có thời gian đến nhà chàng.” Ngón tay Thư Hoàn mang theo túi giấy dầu.

Lưu Chỉ Hàn dở khóc dở cười, nhớ lại tính tình của Lý Nhược Mai, có thể để cho Tiếu Cảnh Thăng từng ruồng bỏ nàng ta thành thân với người khác rõ là nằm mơ giữa ban ngày, nhưng hắn không hứng thú xem diễn trò nhiều lắm, mặc dù là đi cùng Thư Hoàn.

Hai người cùng đi đến Lưu phủ.

Lưu phu nhân đang nằm ở trên giường thiêm thiếp, nghe người ta báo lại công tử dẫn một cô nương hồi phủ thì không khỏi đau đầu, Linh Nhi ra ngoài mua quà gặp mặt có thể không về kịp, bên này con dâu tới cửa, không muốn bà sốt ruột cũng khó.

Cả người mặc y phục màu tối, khuôn mặt Lưu phu nhân hơi u sầu tùy tiện để cho tỳ nữ lấy lược chải tóc, sau đó thì ra khỏi phòng đón khách.

Trong đại sảnh, Thư Hoàn đã ngồi ở trên ghế, thấy Lưu phu nhân đi ra từ sau tấm bình phong thì vội vàng đứng dậy, vấn an bà. Đều nói con dâu xấu dù sao cũng phải gặp cha mẹ chồng, Thư Hoàn hơi ngại ngùng, cũng không biết mẹ của Lưu Chỉ Hàn có nghe nói uy danh “thần thâu” kia không.

Bên này Lưu phu nhân trên hiện ý cười, thầm nghĩ bộ dạng cô nương này không tệ, bà làm như vô ý hỏi gia thế Thư Hoàn.

Thư Hoàn sửng sốt, nếu nói dối e rằng phải nói dối rất nhiều, mà nếu không nói dối lại sợ làm kinh động đến Lưu phu nhân, nàng quay đầu nhìn về phía Lưu Chỉ Hàn vẫn luôn không quan tâm đến. Bị Thư Hoàn dùng ánh mắt uy hiếp điểm danh, Lưu Chỉ Hàn đặt ly trà xuống ho khan một tiếng nói: “Mẹ à, ngồi lâu như vậy người cũng mệt rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi!”

Lưu phu nhân…

Bị nhi tử “tiễn khách”, tâm tình Lưu phu nhân có chút buồn bực!

Tục ngữ nói cưới con dâu thì quên cả mẹ ruột!

Lưu phu nhân cảm khái một câu, cũng theo ỵ́ của con trai trở về phòng ngủ, còn lễ gặp mặt? Bà tháo một chiếc vòng tay từ trên cổ tay ra để đến trên bàn.

Lưu Chỉ Hàn đi qua nhặt vòng tay trên bàn lên mang cho Thư Hoàn.

“Có hơi cũ!” Thư Hoàn hơi buồn bực.

Lưu Chỉ Hàn sửng sốt, bắn trán nàng, “Mang đỡ trước đi!”

“Được rồi! Vậy tối ta sẽ ngủ ở đâu?” Ngoài miệng Thư Hoàn hỏi vậy, còn hai chân thì đi ra khỏi đại sảnh, nhìn đông nhìn tây.

“Ngủ trong viện của ta.” Lời này của Lưu Chỉ Hàn cũng không có ý gì khác, trong viện của hắn nhiều phòng, Thư Hoàn tùy ý ở gian nào cũng được, nhưng Linh Nhi vừa mới mua đồ từ bên ngoài về vừa vặn nghe thấy lời này của hắn, Linh Nhi chớp chớp hiểu sai, vội vàng chạy đi tìm phu nhân nhà nàng ta.

Tâm tình Lưu phu nhân ấm ức, trừng mắt nhìn Linh Nhi trở về quá muộn một cái.

Linh Nhi khẩn trương chịu tội với phu nhân nhà mình, lại thần thần bí bí đến sát bên tai phu nhân hưng phấn nói không đầu không đuôi.

May mà năng lực mở mang của Lưu phu nhân đủ lớn, nghe ra Linh Nhi kích động nói cái gì, nhưng vừa nghe hiểu ra cái gì bà cũng kích động theo! Đi tới đi lui vòng quanh bàn, vừa vui vẻ vì có thể sớm ngày ôm bồng cháu, vừa cho rằng con dâu nhà mình hơi buông thả quá đáng. Đúng, nhưng chiếm lợi cũng là con trai nhà mình…

Thư Hoàn chọn gian phòng sát vách phòng Lưu Chỉ Hàn, so với Lưu phu nhân buồn rầu đủ loại thì Thư Hoàn lại sợ hãi. Hoàng thất coi trọng quan hệ thông gia, phàm là công chúa hoàng tử gì gì đó thì việc hôn nhân cho tới bây giờ đều không thiếu người xoi mói, cưới gả không phải tướng quân cũng là con trai của Thừa tướng, nếu không cũng là quan nhị tam phẩm, từ khi khai triều đến nay cưới gả cho thương hộ vốn không có vài người nhỉ?

Kinh nghiệm người xưa để lại cho con cháu nghiền ngẫm, cho nên Thư Hoàn nằm trên giường vắt hết óc nghĩ, xác suất nàng gả cho Lưu Chỉ Hàn có thể có mấy phần thành công.

Phụ hoàng mẫu hậu rất thương yêu nàng, nhưng cũng không thể thuận theo nàng làm càn, huống chi mấy năm nay nàng ăn trộm đủ để khiến cho người ta không thể nhìn thẳng rồi, lại còn tự mình thầm giao trái tim thiếu nữ cho người không phù hợp với vị trí phò mã, có lẽ phụ hoàng sẽ bóp chết nàng!

Ngẫm lại cũng rất đáng sợ!

Mãi cho đến lúc ăn cơm tối, Thư Hoàn vẫn rối rắm không cho ra được kết quả nào.

Lưu Chỉ Hàn đề nghị để nàng và nhị lão Lưu gia cùng nhau dùng bữa, mặc dù nàng cảm thấy ăn chung như vậy có chút gò bó, nhưng lần đầu tiên tới nhà người khác, nàng rầu rĩ đáp ứng.

Không phải không nhìn ra Thư Hoàn lơ đãng, Lưu Chỉ Hàn cố tình hỏi vài câu, nhưng mẹ hắn nghiêm túc thận trọng gọi hắn đi nói chuyện, lúc này hắn cũng chẳng quan tâm phân tích chút tâm tư đó của Thư Hoàn, chỉ sờ sờ đầu của tiểu cô nương.