Chương 60: Căn phòng của hắn

Ngày thứ ba ở biệt thự hắn.

Được biết tin từ Lâm An và Hoàng Nam mới báo cho nhỏ hôm qua, là thầy HT đã trở lại và cũng chỉ còn sáu tháng nữa thì ban hội học sinh sẽ chào đón hội học sinh mới, năm cuối của nhỏ sẽ chỉ tập trung vào thực tập và thi nên sẽ không cần tốn nhiều thời gian vào hội nữa, nên truyền thống lập hội học sinh ba năm mới thay một lần là thế.

Căn biệt thự của nhỏ cũng sắp được hoàn tất và nhỏ cũng đang mong chờ giây phút được đón cả gia đình vào ở.

Buổi sáng vẫn như cũ nên mình không nhắc lại, nhưng hôm nay nhỏ muốn được đi dạo ra biển, chân nhỏ có thể đi được khập khiễng rồi, nhưng vẫn không được vững lắm thôi, ở đây hai hôm sáng nào cũng là mùi hương kỳ lạ và mủi của biển làm nhỏ thức giấc, nhỏ có hỏi hắn ngửi thấy mùi hương đó không, thì hắn im lặng và không nói gì, nhỏ cũng không hỏi thêm…

Hắn đặt cách một cái bàn ngoài bờ biển, bên trên có rất nhiều món ăn do Mon nấu, ăn sáng ngoài bờ biển thật khiến người ta có cảm giác thoải mái, hắn thì có chút buồn, từ khi bố hắn mất tích là hắn đã không còn thích ăn ngoài này nữa, nhưng hôm nay nhỏ lại yêu cầu hắn nên hắn không muốn làm người hắn yêu buồn.

Không khí trở nên trầm lặng hơn, nhỏ nhìn đôi mắt buồn của hắn, dường như có rất nhiều tâm sự, cũng là chuyện của đó thôi, nhỏ mới tự cốc đầu mình một cái khi nhớ ra chuyện đó, tự mình làm đau mình.

– Song Đào… em làm gì vậy? – hắn thấy lạ hỏi.

– À… em xin lỗi vì làm anh nhớ lại chuyện buồn đó?

Nhỏ hối hận vì làm hắn nhớ tới chuyện đau lòng, hắn cười nhẹ một cái rồi thôi nhìn thẳng vào mắt nhỏ và nói những lời chân thành nhất.

– Song Đào… em có biết trước kia anh đã từng mang giấc mơ tội tình đó suốt bảy năm không?

Nhỏ ngạc nhiên nhìn hắn không chớp mắt, đôi mắt nhỏ dường như có rất nhiều điều hối hận, chỉ vì sự sơ ý của nhỏ, chỉ vì nghĩ cho bản thân mà khiến hắn đau lòng đến vậy.

– Không đêm nào anh chợp mắt mà không nhớ tới viễn cảnh đó, suốt thời gian anh cho người tìm tất cả, dường như lục tung cả thế giới, từ những nơi nhỏ nhất những khu ổ chuột, cho tới cả đáy biển, không nơi nào mà anh không từng tìm qua… nhưng vẫn không có gì? Anh từng nghĩ, cho dù có chết thì cũng phải thấy xác chứ… nhiều đêm anh “không dám ngủ” anh muốn buông bỏ mọi thứ, vứt bỏ hết tất cả… nhưng anh lại không thể làm được.

Hắn đôi mắt buồn đấy một lần nữa phải đối mặt với đau khổ, chẳng ai mong muốn người ruột thịt của mình ra đi cả, hắn không khóc nhưng nhỏ biết trong giọng nói và đôi mắt chất chứa rất nhiều nước mắt, mà hắn kìm nén cảm xúc thì không ai đoán được hắn đang khóc.

– Em xin lỗi anh – nhỏ nước mắt cứ thế mà chảy không ngừng, thật không ngờ người mang lại đau khổ cho hắn ngay lúc này lại chính là nhỏ.

Hắn thấy nhỏ khóc, trong tim hắn đau… trước nay hắn chưa bao giờ nghĩ phải đối mặt lại chuyện đau khổ này, lại với chính người hắn thương… ông trời vốn thật nhẫn tâm mà, nhìn nhỏ đang khóc, cánh tay hắn đưa lên và lau nước mắt của nhỏ, nín khóc và nhìn hắn, đôi môi hắn khẽ mấp máy.

– Nhưng từ khi gặp em… từ khi em đến bên anh… từ khi hình bóng em luôn xuất hiện trong đầu anh… thì anh đã không còn mơ thấy giấc mơ ấy nữa, cũng đã gần ba năm rồi, giấc ngủ mỗi tối của anh thay vào đó chỉ là những hình ảnh của em, một cô gái ngây thơ và trong sáng và còn đặc biệt hơn… là giọng hát của em, anh vẫn thường nghe mỗi khi làm việc căng thẳng, mệt mỏi, và cũng là những đêm mất ngủ chẳng hạn.

Sau một chuỗi lời “thú tội ngọt ngào” của hắn, thì nhỏ cảm thấy má đỏ ửng lên, nước mắt cũng tự khô từ khi nào không hay, chắc là gió biển thổi mạnh quá nên khô nước mắt, những tâm sự “mộng” của hắn chỉ làm nhỏ thêm “yêu” hắn nhiều hơn thôi, nhỏ cũng được an ủi phần nào.

– Anh nói thật chứ? Em làm được những điều đó sao? Thay đổi được con người anh ấy? – nhỏ liên tục hỏi hắn, như sợ những lời hắn nói chỉ là gió biển thổi bay mất.

– Trước khi bố anh rời đi, anh nhận được một câu nói của ông “Con hãy thay ta quản lý cao ốc, một ngày nào đó ta sẽ trở về với con”, tính ra thì cũng mười năm rồi thế nhưng ông ấy vẫn chưa về, ngay cả báo một tin cũng không thấy đâu.

Hắn nhìn xa xăm ra biển và nói, ánh nắng chứa nhiều “vitamin” buổi sáng chiếu vào khuôn mặt “hoàn hảo” của hắn, càng làm hắn đẹp hơn thôi, nhỏ bối rối rồi cũng nhẹ nhàng nói.

Vậy thì anh yên tâm, em tin là bố anh sẽ trở về, từ trước nay bác ấy nhất định đang dõi theo anh, nên anh đừng làm bác thất vọng.

Giọng nói nhẹ như lông hồng của nhỏ, chất chứa rất nhiều sự quan tâm dành cho hắn, cũng mang theo nhiều hy vọng mọi chuyện hắn làm là đúng và bố hắn sẽ trở về nhanh thôi.

– Song Đào! Ngoại trừ bố anh ra! Em là tất cả đối với anh! – hắn nhìn nhỏ và chỉ nói một câu duy nhất, đôi tay dừng trên mái tóc dài của nhỏ.

Cảnh nắng sớm, cùng một bàn ăn sang trọng, và hai con người tay chạm tóc kia, đôi má đỏ ửng của cô gái đang thẹn thùng, ánh mắt dịu dàng của chàng trai, tạo nên một bức tranh thật đẹp.

……

Ngày thứ tư ở biệt thự hắn.

Hôm nay không ai làm phiền nên nhỏ tha hồ ngủ tới trưa, khi cái bụng nhỏ kêu thì nhỏ lại nhí nhéo gọi hắn qua trợ giúp, cũng thành thói quen, hắn vui lắm, lần này bế nhỏ cũng không còn nặng như mấy hôm trước nữa, chắc là thích rồi đấy.

Ngồi tháo vết băng trên chân nhỏ ra, nhìn vết thương cũng đang dần lành lại, hắn thấy yên tâm hơn rồi.

Sau khi ăn trưa xong cả hai lại ngồi xem tivi và ăn oisi, hắn cũng bị ép buộc mà phải xem anime với nhỏ, mặc dù hắn chỉ thích xem “ma vương” thôi, cũng là một bộ anime nổi tiếng, nhưng không thuộc kiểu tình củm như nhỏ, mà chỉ máu me đánh lộn là nhiều…

Haizzz, xem ra hai người ni cũng chung một sở thích xem hoạt hình đấy nhỉ? Lớn đầu mà còn trẻ con quá đi à, hắn nhắm mắt ngủ trong khi nhỏ cười nắc nẻ.

Những ngày sau đó thì nhỏ đã có thể đi lại được, nhưng không chạy được thôi, hai môn học ngoại khóa thì hắn và nhỏ sẽ được thi riêng vào buổi học cuối.

Buổi chiều nhỏ lên phòng mình, đi ngang qua phòng hắn, nhỏ có chút tò mò muốn vào trong xem thế nào, đằng nào ở đây mà nhỏ chưa được nhìn phòng hắn, nghĩ trong đầu, chắc là đẹp lắm đây, nhìn xuống dưới nhà thấy hắn còn đang ngủ ngon, nên nhỏ rón rén mở cửa phòng hắn và bước vào…

Tình trạng hiện giờ của nhỏ không còn từ gì diễn tả, cái mặt nhỏ trắng bệch, căng mắt ra nhìn, miệng thì hốt hoảng mà không, phải nói là miệng nhỏ phải hớt được rất nhiều ruồi.

Phòng của hắn đây ư, thật khác xa với tưởng tượng đẹp của nhỏ, trong phòng hắn bây giờ, quần áo giấy tờ máy tính, điện thoại, láp top, mỗi thứ vài cái vứt lung tung, dùng từ ngoài bắc của nhỏ để miêu tả thì phải nói “y như cái chuồng lợn”, mà có khi lợn còn sạch hơn ấy, nhưng không nếu nói thế thì tội nghiệp con lợn… – con lợn ở nhà nhỏ “hắt xì” một cái… – “ai nhắc mình đấy, đang ngủ ngon”.

Nhỏ không ngờ hắn là người lịch lãm như vậy ai ngờ căn phòng lại bừa bộn thế này, thở dài thườn thượt rồi… nhỏ giật mình một cái, lông tay nhỏ dựng ngược lên, nhỏ cảm giác lạnh xương sống.

Nhỏ cảm giác sói con đang đứng sau nhỏ… huhu… sợ sệt nhỏ rón rén quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ vã hết cả mồ hôi.

Mặt hắn thì đen như đít nồi, một đám mây đen bao vây lấy người hắn, đôi mắt hắn đen thui như sói… đang nhìn nhỏ vì tội “không được sự cho phép mà dám bước vào phòng hắn”.

Nhỏ cười cười gãi gãi đầu nhè nhẹ, tiếp tục rón rén bước đi ra ngoài. Nhón nhón chân lên và bước nhẹ nhàng, vừa mới đi qua người hắn thì bị hắn… túm cổ áo.

– À hi hi… em đi nhầm phòng ấy – bào chữa “rõ ràng là cố tình vào”.

– Em biết phòng này là của ai không? Chưa ai dám vào đây cả, em gan to lắm, em ăn gan sói rồi đúng không?

Một tay túm cổ áo nhỏ, tay kia hắn chỉ chỉ nhỏ giống như đang bị phạt ấy (đúng bị phạt mà bà nội).

Nhỏ trong tình trạng bị treo lơ lửng trong bàn tay của hắn, không làm được gì, chỉ cười ủ rũ người… biết mình có lỗi.

– Em… em lần sau không dám nữa.

– Còn có lần sau sao? Nếu là lần này… em đã thấy hết rồi… anh phạt em dọn dẹp căn phòng này vô thời hạn.

Hắn không ngừng mắng mỏ nhỏ mắng yêu mà, rồi thả nhỏ phịch xuống đất, ngang nhiên đi ra ngoài, đứng ngoài cửa cười tủm tỉm.