Chương 60 – Canh giấc mơ cho em

Lập tức Đào Tử trở nên vô cùng dũng mãnh xông vào giải cứu tôi. Nó đứng vào đúng vị trí tôi vừa bị đám người bao vây dồn tới, bắt đầu phun mưa xuân tung hỏa mù.

Cái gì mà anh hùng cứa mỹ nhân rồi quen nhau, cái gì mà tri kỷ cùng chung trí hướng, rồi thì thương nhau rổ rá cạp lại, thề nguyện vì tình yêu chân chính vô địch dũng cảm tiến lên, tất cả được thêu dệt lên sinh động như thật đến nỗi chính tôi đứng bên cạnh nghe nó nói xong cũng suýt tin sái cổ, ngỡ mình và Ninh Hiên đúng là đã đến với nhau như thế.

Tôi đứng cười một lát rồi quay về bàn làm việc của mình. Tờ báo sáng của tỉnh B vừa được gửi tới đặt trên bàn. Tiện tay giở ra xem, tay chân tôi lập tức cứng đơ, toàn thân hoàn toàn kiệt sức. Màn quỳ gối cầu hôn của Ninh Hiên ngày hôm qua được in rõ rành rành ngay trang đầu!

Tờ báo được phát hành toàn tỉnh, tôi nghĩ người đó nhất định sẽ đọc được mẫu tin này! Cuối cùng người đó cũng biết tôi và Ninh Hiên lại đang ở bên nhau!

Tinh thần tôi bỗng chốc rệu rã, tôi biết hạnh phúc của mình chỉ đến đây mà thôi.

Con người ta vốn dĩ không thể hạnh phúc quá được, lúc trước hạnh phúc có thể lên đến đỉnh, nhưng sau đó, bất luận thế nào, cũng phải trượt từ đỉnh xuống đáy vực.

Cả buổi sáng hôm đó tôi không làm được việc gì, không có sức để làm bất cứ việc gì. Tôi chỉ đờ đẫn ngồi một chỗ chờ đợi, chờ đợi, chờ điện thoại của người đó, chờ đợi người đó đưa ra phán quyết trừng trị hạnh phúc của tôi và Ninh Hiên.

Cuối cùng, khi tôi chuẩn bị hóa đá, điện thoại cũng đổ chuông. Tôi chạy ra một góc hành lang vắng người nghe điện thoại, người đó lạnh lùng chất vấn tôi: “Tại sao không giữ lời hứa!”

Tôi dõng dạc đáp lại: “Bởi vì tôi yêu anh ấy.”

Tiếng người đó vẫn lạnh lẽo như băng tuyết Bắc Cực: “Nếu như cô yêu nó thì nên biết giữ gìn danh tiếng cho nó, để nó đến với người phù hợp!”

Tôi điềm tĩnh từ tốn đáp lại: “Nhưng nếu tôi bỏ đi, anh ấy sẽ không thể vui vẻ được, anh ấy sẽ rất đau buồn. Người phù hợp với anh ấy chẳng qua chỉ là môn đăng hộ đối chứ anh ấy không hề yêu!”

Người đó im lặng, khi giọng nói lạnh lẽo tiếp tục cất lên, còn kèm theo cả sự bất lực và mệt mỏi: “Tô Nhã, cô có biết ngày hôm nay tôi đã nhận được ba lá thư nặc danh không? Tôi đã chịu để người ta đứng trong bóng tối uy hiếp hết lần này đến lần khác đủ rồi!” Giọng người đó đột nhiên trở nên dữ dằn: “Tôi cho cô thời gian ba ngày để rời khỏi nó! Nếu không cô cứ đợi Ủy ban Kiểm tra kỷ luật nhận được tài liệu rồi tiễn bố mẹ cô vào tù đi!”

Điện thoại vang lên tiếng tút tút nhức tai. Tôi nhắm mắt, toàn thân không còn chút sức lực, trượt theo tường rồi ngồi khuỵu xuống đất.

Bất kể tôi đã cầu khẩn thế nào, tự lừa dối bản thân ra sao thì chuyện gì phải đến cũng đã đến, có muốn trốn cũng chẳng được.

Có tiếng Đào Tử kêu chí chóe bên tai: “Ối giời ơi Tô Nhã, sao cậu lại ngồi dưới đất thế? Không thấy khỏe ở đâu à? Sao mặt mày tái nhợt thế kia?” Nó đỡ tôi đứng dậy, rồi lại tiếp tục lải nhải: “Em gái ơi, chị nói em nghe, tuy hai người đang điên cuồng trong tình yêu rồi thì rất dễ củi khô bén lửa, một lần không đủ mà nhất định sẽ tác chiến liên miên, thế nhưng chị em chúng ta vẫn phải biết có chừng mực, một khi đã quá đam mê nhục dục thì sẽ làm tổn hại đến sức khỏe chính bản thân mình đấy!”