Chương 60 – Cao nhân

Đại sư trong tưởng tượng của Chu Thiến hẳn là: trang trọng, nghiêm túc, bí hiểm, mắt có thần quang, giơ tay nhấc chân đều vô cùng thần bí

Nhưng… người trước mặt là thế nào?

Người trước mặt ước chừng 3,40 tuổi. Đầu bóng loáng, bụng như mang thai, mặc T-shirt nam màu lông chuột và chiếc quần đùi rộng, người đeo theo túi vải đen bẩn, chân đeo dép lê to bản. Đứng đó, miệng chóp chép nhai kẹo cao su, chân rung rung.

Chu Thiến đen mặt thì thầm với Tiểu Mạt:

– Cậu chắc chắn người này là cao nhân? Đại sư?

Tiểu Mạt lau mồ hôi lạnh trên trái:

– Mình đứng đợi ở nhà ga, gọi điện thoại liên hệ, hẳn là ông ấy! Cậu mình nói. Cậu mình nói ông ấy rất có bản lĩnh. Cao nhân… chắc là… đều không câu nệ tiểu tiết……

Chu Thiến ừm một tiếng rồi lại liếc nhìn về phía đại sư, hình tượng phiêu dật xuất trần trong tưởng tượng bị đập nát trong nháy mắt.

Đại sư vươn bàn tay to về phía Chu Thiến, tự giới thiệu:

– Xin chào, tôi họ Cao, tên Nhân (Ôi máJ), tôi nghe nói chuyện của cô thì rất có hứng thú, hy vọng có thể giúp cô.

Chu Thiến thiếu chút nữa té xỉu, thì ra ông ấy tên là Cao Nhân, cũng không phải là “cao nhân” trong tưởng tượng của cô. Chu Thiến bị đả kích liên tiếp nên có hơi mất tin tưởng vị “cao nhân” này. Cô không khỏi nhìn Tiểu Mạt đầy ai oán, ý tứ rõ ràng: “đây là “cao nhân” mà cậu nói?

Tiểu Mạt cười gượng hai tiếng, nhỏ giọng nói:

– Đừng để ý tướng mạo… cậu để ông ấy thử xem, dù sao cũng chẳng có gì hại

Lúc này “cao nhân” dùng vạt áo lau mồ hôi, áo trắng lập tức thấm mồ hôi vàng khè, ông nói:

– Mau dẫn tôi đến bệnh viện đi. Tôi nóng sắp chết! Hai nha đầu này to nhỏ cái gì? Có phải không tin tôi là cao nhân?

Tiểu Mạt vội nói:

– Không phải, không phải. Mời ông từ xa xôi đến sao có thể không tin

Cô véo lưng Chu Thiến, Chu Thiến đành phụ họa:

– Đúng! Đúng.

Chu Thiến vẫy xe taxi, ba người lên xe, Chu Thiến nói địa chỉ bệnh viện cho lái xe.

Trên đường, Cao Nhân vẫn nhìn chăm chú khung cảnh bên ngoài, Tiểu Mạt hỏi ông mấy câu nhưng ông cũng mặc kệ. Khóe miệng Chu Thiến giật giật, Tiểu Mạt chỉ đành cười xuề xòa:

– Là cao nhân tính tình ai chẳng có chút cổ quái…

Đến lúc này, Chu Thiến hoàn toàn mất hi vọng với vị “cao nhân” này.

Ba người tới bệnh viện, Chu Thiến tuy rằng không còn hi vọng nữa nhưng nếu đã mời đến thì cảm thấy nên để ông nhìn xem sao. Hoặc đúng như lời Tiểu Mạt nói: “Chân nhân bất lộ tướng”. Cho dù chẳng được gì nhưng trời nóng như vậy, ông từ xa đến cũng nên chăm sóc chu đáo.

Nghĩ như vậy, lòng Chu Thiến thoải mái hơn. Cô dẫn ông vào phòng bệnh, đẩy cửa vào đã thấy một người phụ nữ hơn 50 tuổi đang ngồi bên giường, cúi đầu xem báo, chính là mẹ kế Lý Mai của cô. Trên giường, “Chu Thiến” nằm bất động, máy móc khẽ báo tín hiệu. Cũng không thấy cha, Chu Thiến cả kinh: Mẹ kế không phải đã về rồi sao? Sao đột nhiên lại đến?

Lý Mai thấy động thì ngẩng đầu, thấy cô thì nghi hoặc hỏi:

– Chuyện gì? Tìm ai?

Phía sau, Tiểu Mạt nghe giọng bà cũng thấy lạ, khẽ nói thầm với Chu Thiến:

– Sao mẹ kế cậu lại ở đây? Bà ấy không phải đã về rồi sao? Giờ bà ở đây thì làm thế nào?

Chu Thiến nói:

– Cậu nghĩ cách dụ bà ấy đi ra chỗ khác đi

Tiểu Mạt gật đầu sau đó đi đến bên Lý Mai nói:

– Dì Lý, là cháu, cháu đến thăm Thiến Thiến.