Chương 60: Cưới Một Tiểu Thiếp

Lão già ấy nheo mắt nhìn Dương Thu Trì tử tế, gật đầu liên tiếp, xem bộ dạng thì đúng là phụ thân của vị tiểu thiếp tương lai của hắn rồi.

Bà mối họ Vương cười hi hi nói với Dương Thu Trì: “Dương thiếu gia, khuê nữ giới thiệu cho ngài đây là người ở châu Lâm Thanh, vùng Sơn Đông, họ Tần, khuê danh là Chỉ Tuệ, ngài xem có ưng ý không?”

Dương Thu Trì vừa vào cửa đã nhìn sững khuê nữ người ta rồi, thậm chí sắp chảy nước miếng đến nơi, bà mối Vương biết vụ này có cửa, trong lòng liền yên tâm, không cần động môi động lưỡi nữa, nói: “Dương thiếu gia, cho dù chúng ta có nói cô gái nhà lành này tốt thế nào, trăm lần nói vạn lần khen cũng chẳng bằng một cái liếc mắt của ngài, ngài nói coi có phải không?”

Lòng Dương Thu Trì rộn ràng như trống trận, muốn lén nhìn cô gái ấy cái nữa, nhưng cảm thấy hơi xấu hổ, nghe bà mối Vương nói tên của khuên nữa này, liền thầm lặp lại : Tần Chỉ Tuệ, Chỉ Tuệ. Sở Từ có câu: “Nguyên hữu chỉ hề lễ hữu lan” (*), từ danh tự mà xét, cô nương này nhất định là thông minh thanh khiết, đa tài cơ trí.

Thấy Dương Thu Trì ngơ ngân ngồi ngây ở đó, Dương mẫu mỉm cười ngoắc tay gọi bà mối. Bà mối Vương bước đến trước mặt Dương mẫu, cúi người xuống lắng nghe. Dương mẫu kè sát tai khẽ hỏi: “Nàng ta là hoàng hoa khuê nữ chưa lấy chồng à?”

Bà mối khoa trương vô cùng, cười nói: “Đương nhiên là hoàng hoa đại khuê nữ rồi, ta làm sao tìm được người đã có chồng nào đến đây lừa bà chứ! Nếu như không phải, bà cứ thẳng thừng bạt tai tôi đây này!”

Tần Chỉ Tuệ nghe lời này, mặt liền đỏ bừng. Dương Thu Trì cũng sướng rơn trong lòng.

Dương mẫu cười hì hì nói: “Được, được, được, vậy thì được!” Nghĩ đi nghĩ lại một chút, bà lại cẩn thận hỏi lão già: “Lão nhân gia, chuyện của hỏi này lão gia ngài muốn bao nhiêu sính lễ ạ?”

Lão già ấy nheo tít hai mắt lại, thở một tiếng dài: ‘Ai….! Nói cái gì mà tiền hay không tiền, con gái của ta cực kỳ xuất sắc, nếu không phải trong nhà quá nghèo, ta đâu có nguyện ý để làm thiếp nhà người ta, bà nói có phải không?”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Dương mẫu cười pha trò vâng vâng dạ dạ.

“Nhưng mà, nói đi còn nói lại, cũng phải tìm cho con một nhà tốt, đối xử tốt với con nó, đừng để ủy khuất cho con là được… Còn về lễ vật… ba xui gái à, xem ra bà là người sảng khoái, ta chỉ nói một lời thôi, thành thì thành, không thành thì thôi vậy.” Nói rồi, lão già giương một ngón tay lên.

“Một trăm lượng?” Dương mẫu cẩn thận hỏi.

Lão già gật gật đầu: “Không nhiều đâu, bà coi khuê nữ của ta này…”

Không chờ Dương mẫu đáp, Dương Thu Trì đã buột miệng nói trước: “Không nhiều, không nhiều!…” Một trăm lượng bạc tương đượng với mười vạn nhân dân tệ, thế mà cưới được một cô vợ bé, lại còn xinh đẹp như thế này, chưa kể là hoàng hoa đại khuê nữ nữa, nên chỉ có thế nói một từ: “Đáng!”

Dương mẫu xì một tiếng cười nói với con trai: “Coi con kìa, không có quy củ gì hết, gấp đến thành ra dạng như vậy.” Kỳ thật Dương mẫu rất vui, hỏi lại Dương Thu Trì: “Sao rồi? Con trai, có muốn cô gái này không?”

Dương Thu trì vừa rồi đã bày tỏ thái độ rõ ràng rồi, hiện giờ Dương mẫu lại hỏi, khiến hắn cảm thấy rất ngượng, nhưng cũng nhanh trí quay sang nhìn Phùng Tiểu Tuyết, hỏi: “Tiểu Tuyết, nàng thấy sao?”

Phung Tiểu Tuyết phì cười: “Là chàng tuyển, sao lại hỏi thiếp.”