Chương 60: Đỉnh Tuyết Sơn

Nhược Tuyết không nghĩ tới, anh thật muốn đưa cô đi chơi.

Nhìn người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng ở lối ra cửa chính, sau lưng của cô là vợ chồng Lương Ngạo Vũ. Anh muốn đưa cô đi chơi ở nơi nào? Bọn họ chưa từng đi ra ngoài chơi cùng nhau. Như vậy có quá kỳ quái không?

“Tiểu Ngữ, không có vấn đề gì đâu. Đi ra ngoài chơi một chút tâm trạng sẽ khá hơn. Có anh trai con ở đây không có việc gì. Đi đi!” Thanh âm của Nhanh Thanh Uyển ôn nhu như vậy cô không có cách nào cự tuyệt. Mà dáng vẻ của LƯơng Ngạo Vũ vẫn là cao cao tại thượng, không hề nói một câu nào.

“Vậy. . . . . . Mẹ. Chúng con đi ra ngoài.” Lương Úy Lâm đã đi ra ngoài rồi, sợ anh mất hứng, Nhược Tuyết cũng đi theo ra ngoài.

“A Cánh? Anh tới Zurich khi nào ?” Ngồi vào phía sau xe, Nhược Tuyết kinh ngạc phát hiện, chỗ ngồi ở hàng trước ngoài người đàn ông tên Bill còn có A Cánh nữa.

Điều này làm cho cô rất vui mừng. Bởi vì thường ngày ngoài Lương Úy Lâm là quen thuộc đối với cô, những người khác đều là xa lạ. Xa lạ đến nỗi làm cho cô không biết cách nào để đối mặt. Mà hôm nay có thể thấy A Cánh ở đây, thật sự là một việc vui ngoài ý muốn.

“Tiểu thư.” Đối với hưng phấn của Nhược Tuyết, thái độ của A Cánh lại nhàn nhạt. Anh ta khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía trước, không nói gì.

Bên trong xe giống như có một cổ hơi thở trầm muộn đang vang vọng , khiến cho tâm tình cô đang vui vẻ giống như gặp dòng nước lạnh.

“Thật xin lỗi.” Cô thế nào lại quên mất Lương Úy Lâm đang ngồi bên cạnh đây? Lại chào hỏi nhiệt tình với một người đàn ông khác trước mặt anh, rõ ràng là không coi anh ra gì. Nhược Tuyết lo lắng, liệu anh có tức giận hay không đây?

Dùng khóe mắt dư quang len lén nhìn một cái người không nói câu nào, Nhược Tuyết lại không dám ra tiếng.

“Lái xe.” Lương Úy Lâm không để ý đến cô, đang trầm mặc nửa phút sau anh trực tiếp ra lệnh.

A Cánh? Thấy A Cánh lại khiến cô vui vẻ như vậy? Không nhìn ra, cô cùng A Cánh chung đụng không có lâu thế nhưng lại quen thuộc đến mức này.

Suốt cả đoạn đường trầm mặc anh không mở miệng nói câu nào, Nhược Tuyết dĩ nhiên không dám lên tiếng. Cô chỉ có thể nhìn cảnh sắc bên ngoài. Trời sinh voi sinh cỏ thôi. Những năm này, cô không phải đã thành thói quen sao?

Zurich là trung tâm kinh tế và là thủ đô của Thụy Sĩ, được khen là vườn hoa trên núi, trong thành phố có rất nhiều vườn hoa, đi dạo bên trong thành phố là những tòa nhà với nhiều kiến trúc khác nhau và hoa cỏ xanh tươi ở khắp nơi. Dọc theo nội thành có hồ Zurich chảy ra bờ sông Limmat, đến nay vẫn còn giữ nét nồng hậu của thời Trung Cổ, khắp nơi là giáo đường có lịch sử từ lâu đời, còn có bức tường bích họa còn được gọi là Song Ngải Ca. (trời cái đoạn này mình chả biết edit sao nữa, nó lôm côm quá, nói chung ý là có con sông giữa thành phố hay sao í huhu thông cảm nha mấy bạn)

Nhược Tuyết nhìn khung cảnh mỹ lệ bên ngoài cửa xe, có một chút kích động, đặc biệt là nhìn thấy hồ nước xinh đẹp, nếu đi dạo ở đó cảm giác chắc sẽ rất tuyệt. Nhưng cô ngoại trừ nhìn cái gì cũng không thể làm.

“Muốn đi ra bên ngoài sao?” Vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc laptop, Lương Úy Lâm chợt lên tiếng nói.

“Không cần. . . . . . Em . . . . .” Chỉ là xem một chút mà thôi. Chủ nhân không có ý muốn đi ra, cô nào dám nghĩ à? Cho dù có muốn cũng không dám nói!

“Đợi, anh sẽ dẫn em đi tham quan thành phố” Lương Úy Lâm ngẩng đầu lên nhìn cô một cái sau đó lại đem tầm mắt nhìn vào màn hình.

Chuyện đùa sao? Người như anh ta sao có thể làm chuyện này? Anh ngoại trừ công việc giết người hoặc bị đuổi giết cuộc sống còn có niềm vui khác sao? Nhưng lời này cô chỉ suy nghĩ trong lòng không dám nói ra?

Xe vẫn tiếp tục chạy, giống như càng lúc càng cách xa nội thành?

Thụy Sĩ là nơi thích hợp để trượt tuyết, hàng năm có rất nhiều du khách từ mọi nơi tới đây để trượt tuyết. St. Moritz lân cận với Zurich mặc dù là thành phố nhỏ nhưng nơi này là thiên đường trượt tuyết.

Nhược Tuyết, không nghĩ tới, Lương Úy Lâm lại đưa cô tới đây trượt tuyết. Cô sống gần 24 năm nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ chơi trò chơi này, trò chơi chỉ có nhìn thấy trên ti vi? Cô có nên đi không?

Nhìn bộ quần áo trượt tuyết trắng hồng cùng với cái mũ, kính gió, bao tay không thấm nươc, đôi giày cứng đã được chuẩn bị đầy đủ kia. Trừ quần áo, những thứ kia cô đều không có quen? Đây chẳng phải làm khó cô sao?

“Có phải muốn anh giúp em thay quần áo hay không?” Nhược Tuyết đang do dự thì bị âm thanh phía sau dọa cho sợ hết hồn, y phục trên tay rơi xuống đất. Người đàn ông này, đi bộ cũng không có tiếng động sao? Tại sao một chút cô cũng không cảm thấy anh đang tới gần?

Không đợi cô mở miệng, Lương Úy Lâm đã bắt đầu động thủ cởi áo khoác của cô, người phụ nữ này thật ngốc dễ sợ, thay quần áo thôi mà cả nửa ngày cũng không xong,

“Không cần, em tự mình làm được rồi. . . . . .” Nhược Tuyết đỏ mặt, nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn đến bộ quần áo đang mặc trên người của anh giống với của cô, cô sợ ngây người. Anh ta tại sao lại chọn quần áo giống với cô chứ! Như vậy làm cho người ta dễ hiều lầm!

“Chờ em mặc xong, trời đã tối rồi!” Anh mặc quần áo với cởi quần áo, tốc độ như nhau, chỉ hai ba động tác, trên người Nhược Tuyết đã mặc vào bộ quần áo giống với anh. Sau đó anh còn giúp cô mang giày và đội mũ.

Ở dưới chân núi Alpes xinh đẹp này, xuyên qua bông tuyết trắng xóa, gió thổi bên tai, phong cảnh ở trước mặt tất cả đều thật đẹp. Nhược Tuyết đi theo anh, từng bước một đi ra ngoài.

Thời điểm ngồi xe cáp đến đỉnh núi, Nhược Tuyết kỳ quái phát hiện, cả sân trượt tuyết vậy mà chỉ có hắn cửa hai người. Chẳng lẽ anh tới đi chơi cũng muốn yên tĩnh sao? Vậy bọn họ hai người còn có chơi đùa gì đây? Huống chi cô cái gì cũng không biết? Đến lúc đó sợ là bị anh ta mắng chết ?

“Còn không qua đây?” Lương Úy Lâm sửa sang lại cây trượt tuyết trong tay. Người phụ nữ này, tại sao lại hay ngẩn người như vậy? Động một chút là ở nơi nào cũng có thể suy nghĩ đến thất thần.

“Tại sao nơi này không có người khác?” Lời của anh, cô chưa từng dám cãi lại, lúc đi đến gần anh, rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng hỏi.

“Muốn người khác tới làm gì?” Anh hỏi ngược lại. Đây sân trượt tuyết tư nhân của anh, người này không ngu xuẩn đến mức cho là anh sẽ đưa tới sân trượt tuyết công cộng để tìm đường chết chứ?

“A!” Anh rõ ràng không muốn nói, cô lại muốn hỏi!

“Em không biết trượt! Em sợ!” Nắm thật chặt gậy trượt tuyết trong tay, một tay nắm tay anh, Nhược Tuyết sợ đến không dám nhúc nhích nửa phần. Trời ạ, nhìn cảnh trượt tuyết dài như thế cô sợ nhưng đã không còn đường rút lui rồi.

“Không chết được, sợ cái gì?” Lương Úy Lâm giọng điệu rất hung, tuy nhiên vẫn lôi kéo tay nhỏ bé của cô một chút xíu để cho cô di chuyển đôi chân. Nhược Tuyết nhìn người đàn ông đang đội cái mũ chỉ lộ nửa mặt đang chỉ cô trượt tuyết, Lương Úy Lâm như thế cô chưa từng thấy. Dịu dàng như vậy mà còn có kiên nhẫn, hốc mắt cô chợt mông lên một tầng hơi nước.

Tại sao anh ta muốn đối với vô như vậy? Lúc thì hành hạ người của cô sau đó lại ném cho cô cục kẹo ngọt? Cái này là gì chứ? Nhưng cô không cách nào cự tuyệt được người đàn ông này. Cô bị bệnh sao? Tại sao phải như vậy?

Đúng vậy, Nhược Tuyết cảm giác mình bị bệnh, mắc phải một loại chứng bệnh gọi là triệu chứng Stockholm.