Chương 60: Đổi phương thức câu thông

Kết thúc một ngày huấn luyện, Văn Hạo ra khỏi hồ bơi, khi mở ngăn tủ quần áo thì theo thói quen cầm lấy điện thoại di động trước tiên, mở ra xem, quả nhiên là có tin nhắn mới.

Vẫn là Cung Trình gửi tới, không biết sao gần đây người này lại có kiên trì đến thế, dù sớm hay muộn đều dùng QQ hỏi thăm Văn Hạo, còn kể vài câu chuyện đứt quãng, đương nhiên cũng có sẽ có hình tố tình bên dưới. Đa số Văn Hạo đều coi như không thấy nhưng tình cờ nhớ lại lời kiến nghị của Lưu Dương, thì đành lựa chọn trả lời một, hai câu, vì thế cả hai cứ như vậy mà qua lại với nhau đến bây giờ.

Hôm nay, Cung Trình gửi tin nhắn mới: “Sáng mai anh phải lên máy bay, lần này tới Pháp chủ yếu là giao lưu, nhưng cũng có thi đấu, chắc mất rất nhiều thời gian. Anh muốn gặp mặt em một lần, ở trung tâm huấn luyện có được không?”

Văn Hạo suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Gặp ở đâu?”

Cung Trình không ngờ Văn Hạo sẽ đáp ứng mình, lúc này nhét điện thoại vào trong túi quần, nhịn không được mà đứng lên giục Thi Dương: “Đi thôi, ở mãi chỗ này, chán rồi.”

Thi Dương không tỏ ý kiến, quay đều nhìn hai cô gái ngồi ở bên người. Điền Viên Viên đi một đôi giày cao gót 9 phân, đang xoa bóp cổ chân, nghe vậy thì vội vàng gật đầu: “Vâng!”

Triệu Thải Vân lén lút kéo kéo ống tay áo Điền Viên Viên, Điền Viên Viên bĩu môi chỉ vào cổ chân mình, Triệu Thải Vân lại đi một đôi hài đế bằng, không cam lòng rời đi như vậy, bèn đề nghị: “Vậy để Dương Dương đưa cậu về nhà trước đi, tớ và Tam thiếu đi dạo tiếp.”

Lời còn chưa dứt, giọng Cung Trình đã truyền tới: “Tôi có việc, không rảnh.”

Triệu Thải Vân bị một câu từ chối, mặt đỏ rần, im lặng hồi lâu.

Cả đám rời đấu kiếm quán đi thẳng đến cổng bãi đỗ xe, tất cả mọi người đều không nói gì. Bước chân Cung Trình vừa dài vừa nhanh, vì đuổi theo đôi chân dài ấy, cả đám đều rất vất vả.

Thi Dương rớt ở phía sau một bước, ánh mắt dừng trên mặt Triệu Thải Vân, có chút thất vọng thở dài. Hắn vẫn cho rằng cô em ngoại quốc này sẽ cởi mở, ai ngờ lại là em gái hàng xóm dễ xấu hổ.

Đi thẳng đến bãi đỗ xe, mặt trời giữa trưa chói gắt, Thi Dương đưa họ đứng chờ dưới bãi râm rồi vào trong xe bật điều hòa, sau đó như lửa thiêu mông chạy về, luôn miệng kêu: “Nóng quá! Chết cháy rồi! Mọe thời tiết! Mới có tháng mấy hả! Sao nóng vậy cơ chứ?”

Cung Trình xoay tay nhìn đồng hồ đeo tay, đã qua năm phút, nghĩ tới Văn Hạo bên kia còn đang chờ mình hồi âm, cuối cùng vẫn là nhịn không được mà cầm điện thoại nhanh chóng gõ gõ: “Anh có chút chuyện, em ở hồ bơi chờ anh nhé, bên ngoài rất nóng, anh tới tìm em.”

“Sao còn chưa đi?” – Cung Trình thấy điều hòa đã bật hơn một phút thì bắt đầu giục người.

Thi Dương xua tay: “Chưa được, chờ lát nữa đã. Chậc, đúng rồi, chỗ hồ bơi ở đâu vậy?”

Cung Trình chỉ bên trái.

“Dẫn tụi tôi qua xem đi.” – Ánh mắt Thi Dương giảo hoạt, khóe môi mang ý cười xấu.

Cung Trình không nhìn ra nhưng vẫn lắc đầu: “Điều hòa xong thì về nhanh đi, tôi có việc.”

“Việc gì thế? Huấn luyện viên tìm cậu?”

Cung Trình không muốn giải thích, gật đầu.

Thi Dương vẫn biết tốt xấu, cũng rất ủng hộ sự nghiệp đấu kiếm của Cung Trình, thấy có việc chính sự thì gật đầu, ôm Điền Viên Viên đi về bên cạnh cửa xe.

Triệu Thải Vân đi sau cùng, quay đầu nhìn liếc qua Cung Trình, thấy tâm tư Cung Trình không đặt ở trên người mình, đành không cam tâm mà lên xe.

Cửa xe đóng lại, Thi Dương lái xe đi ra, xe dừng ở bên người Cung Trình, hạ cửa sổ kính xuống, vẫy tay chào: “Bye!”

“Ừm, hẹn gặp lại!” – Cung Trình gật đầu.

“Khoan!” – Triệu Thải Vân mắt thấy xe rời đi, đột nhiên vỗ lên chỗ ngồi lái xe, mở miệng nói.

Thi Dương dừng xe lại.

Triệu Thải Vân hạ cửa sổ kính, nhìn về phía Cung Trình, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn: “Anh không thích em sao?”

Thi Dương cười huýt sáo.

Cung Trình đi tới bên cửa sổ, xe thể thao cao không cần hắn phỉa cúi quá thấp để nhìn cô gái ngồi ở ghế sau. Tướng mạo con gái lai rất đẹp, hơn nữa tính tình cũng tốt, thông minh, lễ phép, hào phóng tự nhiên, bản thân không có gì đáng chê.

Nhưng mà, Cung Trình vẫn gật đầu: “Đúng, đây là lần gặp mặt cuối cùng.”

Viền mắt cô gái đỏ hoe, vẻ mặt đều không cam lòng và không nỡ, cô khịt khịt mũi, nói: “Em thích anh, suy xét thêm chút được chứ?”

Cung Trình nhìn cô, vô cảm.

Cô gái cắn môi dưới, mềm mại yếu ớt nói: “Xin anh.”

Cung Trình đột nhiên cảm nhận được tâm tình của Văn Hạo khi đối mặt với mình, dù cho người đối diện bi thống níu giữ nhưng trong tâm lại như vũng nước lắng động. Đột nhiên Cung Trình thấy đau đớn kịch liệt, khó tránh khỏi liên tưởng đến chính mình, bỗng sinh ra mấy phần không đành lòng hiếm thấy.

Nhưng mà, cô gái lại không phát hiện ra tâm tình Cung Trình biến hóa, đối mặt với sự trầm mặc của đối phương, dũng khí liều lĩnh sinh ra như bong bóng xì hơi, rất nhanh không còn chút gì, đôi mắt ảm đạm rũ xuống: “Em hiểu rồi, thật đáng tiếc, em thật sự rất thích anh.” – Sau đó cô ngẩng đầu, nhút nhát hỏi: “Anh có thể hôn em một lần chứ?”

Cung Trình suy nghĩ một chút, gật đầu: “Có thể.”

Cô gái nhô đầu khỏi cửa sổ xe, nửa người đều ở phía ngoài cửa xe, cô nhắm mắt, hơi hé môi, đôi lông mi rung rung lộ ra sự bất an của mình, bên khóe mắt còn vương vấn hai hàng nước mắt trắng trong, trông thật điềm đạm đáng yêu.

Cung Trình thở dài, vươn tay đặt sau gáy cô, hạ một nụ hôn nhẹ lên trán.

Triệu Thải Vân hài lòng, bụm mặt về trong xe, vừa chảy nước mắt vừa cười.

Điền Viên Viên xoay người an ủi cô.

Thi Dương đối với Cung Trình thở dài một hơi, muốn nói: em gái xinh như thế cậu còn cự tuyệt được, cậu muốn tu thánh à?

Cung Trình vẫy tay từ biệt.

Chiếc xe màu đen nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của hắn, biến mất vào trong dòng xe như nước.

Cung Trình thu tầm mắt, bước nhanh đi hướng hồ bơi.

Mặt trời ban trưa rất gắt, nhân viên công tác đã vẩy nước lên mặt đường trước đó không lâu, nhưng ánh nắng quá gắt chiếu xuống bốc hơi nước trên mặt đất, tầm nhìn giống như trở nên vặn vẹo hơn.

Vừa ẩm ướt lại còn nóng nực, thật khó chịu.

Cổng lớn vào hồ bơi ở bên trái, bơi lội là một hạng mục lớn, nhảy cầu, bóng nước đều là phân mục bên trong hồ bơi, hạng mục nhiều người nhiều nên càng cần rất nhiều tràng quán. Vậy nên khi đi về phía bên trái thì rất nhanh là nhìn thấy năm chiếc hồ bơi bên trong xanh như biển, mỗi một hồ còn có máy móc chạy nước tuần hòn và thiết bị quay.

Giá nước tại Bắc Kinh không rẻ, một hồ nước có giá trị không nhỏ, bơi lội xem như là một hạng mục rất tốn tiền.

Xa xa có thể nhìn thấy trần nhà màu xanh lam, bước chân Cung Trình càng nhanh hơn. Trước mặt đi tới bốn người đều là đội viên đội bơi, Cung Trình không rõ lúc nào thì Văn Hạo mới tập luyện xong, vừa nghĩ đối phương có lẽ sẽ chờ mình rất lâu thì càng trở nên gấp gáp.

Quẹo qua một khúc cua, phía trước có một mảng bóng cây lớn, ở dưới bóng cây phía xa có hai người đang đứng, là Văn Hạo và Diệp Thư Văn. Hình như hai người đó đang trò chuyện gì đó, biểu tình Văn Hạo  rất ôn hòa, vẫn luôn mang theo nụ cười khẽ, sau đó đột nhiên vẻ mặt cậu trở nên rất bi thương, thần sắc có vẻ kích động nói cái gì đó, Cung Trình mơ hồ nghe trong gió từ ‘ra nước ngoài’… Sau đó Diệp Thư Văn giơ tay vỗ nhẹ lên vai Văn Hạo, Văn Hạo cúi đầu như đang khóc, vươn tay ôm lấy Diệp Thư Văn.

Sắc mặt Cung Trình thay đổi, nắm đấm càng căng.

Cung Trình nhìn thấy Diệp Thư Văn  trở tay ôm Văn Hạo, hai người ôm nhau, rất lâu, lâu đến mức chân Cung Trình đứng đều tê rần, nửa mặt giấu trong bóng tối như bị hắc ám nhuỗm từ chút một, sắp biến thành băng lãnh vô tận.

Sau cùng cả hai cũng buông lỏng nhau, Diệp Thư Văn vuốt lên má Văn Hạo, dùng lời nhỏ nhẹ nói gì đó, Văn Hạo gật đầu một cái.

Có người ở bể bơi bên kia gọi Diệp Thư Văn một tiếng, Diệp Thư Văn đáp lại rồi nói chuyện với Văn Hạo, lưu luyến mới rời đi.

Văn Hạo đứng tại chỗ, nhìn chăm chú bóng lưng Diệp Thư Văn, không nhúc nhích hồi lâu.

Cung Trình đi ra từ dưới bóng cây, màn sương khói màu đen bốc lên ở phía sau, gặp ánh mặt trời như băng tuyết hòa tan, phát ra tiếng ‘xèo xèo’ gào thét.

Văn Hạo nghe thấy tiếng bước chân, thu tầm mắt nhìn sang, thấy người đi tới là Cung Trình. Tất cả cảm xúc lộ ra ngoài đều biến mất sạch, chỉ còn chiếc mặt nạ lạnh lùng, giống như chàng trai dạt dào tình cả lúc trước căn bản chưa từng tồn tại.

Cung Trình cảm thấy thống khổ. Hắn phát hiện ra, không biết bắt đầu từ lúc nào, tình yêu của bản thân không thể cảm hóa được đối phương, ngay cả tức giận cũng không được, chỉ còn dư lại một mảnh thẫn thời.

“Tên kia chẳng phải thứ tốt lành gì, gã ở bên ngoài đã có người yêu, giờ lại còn bắt cá hai tay, cậu đúng là xui xẻo quá đi ha!” – Cung Trình mở miệng nói ra lời châm chọc, đố kị làm cho hắn phát điên, thế nhưng bất an cắm sâu trong cơ thể mới chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất, quấy nhiễu nội tạng hắng lung tung, tất cả biến thành màu đỏ máu. Nhưng mặc kệ xuất phát từ dạng gì thì với tính cách của Cung Trình, hắn vẫn quyết định lấy thế tiến công.

Đôi mắt Văn Hạo còn hơi hồng, khóe mắt ướt át, bây giờ vẻ lạnh lùng trên gương mặt khiến người ta nghĩ đến hoa sen nở rộ trên núi tuyết, thánh khiết lẫm liệt khiến người ta mặc cảm tự ti. Cung Trình càng phát hận, người này có thể cười đùa với bất cứ ai nhưng khi đối mặt với mình mới mang vẻ lạnh lùng và xem thường, đãi ngộ khác biệt quá rõ ràng khiến ngực hắn thấu đau, cười lạnh nói: “Mắt nhìn người của cậu vẫn luôn kém như vậy sao, trời sinh đã thích tìm đàn ông lăng nhăng? Hay là nên nói thành tên khác cũng chẳng sao? Cái tôi của cậu chẳng khác nào trò cười, trung trinh ha? Hay là cậu trời sinh là bị coi thường?”

Tâm tình Văn Hạo còn đang rất bi thương, vì huấn luyện viên nói cho cậu biết sau đại hội thể thao Olympic thầy ấy sẽ phải trở về Mỹ, nếu không có chuyện gì đặc biệt thì có lẽ cả đời này của họ sẽ không gặp lại.

Văn Hạo rất thương tâm, nhất thời còn thấy mờ mịt không biết nên làm gì. Dù cậu thổ lộ bị huấn luyện viên từ chối, cậu vẫn có cảm giác huấn luyện viên còn thuộc về mình, chỉ cần mình tiếp tục bơi, huấn luyện viên sẽ không rời bỏ mình. Chính suy nghĩ này đã giúp Văn Hạo vượt qua thời gian rối bời nhất, sự khoan dung của huấn luyện viên càng làm cho Văn Hạo cảm thấy tình cảm của mình không trao nhầm người. Cùng là những kẻ không thể ở bên nhau, có người kẻ sẽ làm người ta thoái chí nản lòng, có người sẽ làm cho đối phương tràn đầy hi vọng.

Có lẽ sự khoan dung của huấn luyện viên là biện pháp không thích hợp nhất, nhưng Văn Hạo có thể chấp nhận. Vừa ẩn giấu hi vọng trong lòng, vừa yên lạng trị liệu vết thương trong lòng, dù rằng chậm rãi nhưng vẫn rất nhu hòa, từng chút từng chút chữa thương cho mình.

Nhưng huấn luyện viên phải đi. Bình tĩnh bị đánh nát, khi nghe thông báo Văn Hạo ngỡ ngàng. Nhưng dù là vậy, Văn Hạo cũng chưa từng oán hận huấn luyện viên. Huấn luyện viên không trả giá về nước làm một người tình nguyện, tận tâm tận lực đưa cậu lên bảo tọa vô địch, dù cậu không biết chừng mực nhưng cũng không phải là kẻ vì yêu sinh hận.

Lúc này, vậy mà có kẻ dám chửi bới huấn luyện viên!

Văn Hạo nhìn Cung Trình, lửa giận chất chứa trong lòng lại dâng trào!

“Người với người so nổi sao? Cậu có thể so với huấn luyện viên sao? Tôi thà rằng ở bên thầy ấy dù thầy ấy bắt cá nhiều tay, chứ tôi không thèm ở bên dù là một kẻ toàn tâm toàn ý như cậu.”

“Vậy nên mới nói, cậu quá tiện!” – Cung Trình siết chặt nắm đấm.

“Tôi bị coi thường, tiện hay không tiện, đều không liên quan tới cậu. Nhưng cậu, mặt dày mặt dạn bám theo tôi, cậu có tiện hay không? Cung Trình! Cậu cho rằng tại sao tôi phải để ý tới cậu? Phải đứt quãng liên lạc với cậu đến bây giờ? Tôi – chính – là – muốn – xem – cậu – bị – coi – thường! Tôi vẫn luôn chơi cậu, cậu không nhìn ra sao?”

Cung Trình tức giận bốc lên, giơ tay chính là một quyền.

Văn Hạo lảo đảo lui hai bước, bụm mặt nhìn về phía Cung Trình, nụ cười châm chọc mang trên mặt: “Cút, tôi đã nói đến mức này rồi, cậu còn muốn bám nữa sao? Không nỡ? Thích tôi? Cậu xem, cậu đã tiện đến mức nào rồi đi?”

Ngực Cung Trình phập phồng kịch liệt, đáy mắt đầu là bi thương đau đớn, hắn như một con thú hoang bị thương không ngừng giương móng vuốt muốn đánh cho kẻ thù một đòn trí mạng. Văn Hạo, sao em có thể đáng ghét như thế? Sao em có thể nói lời đáng sợ như vậy? Sao em có thể làm vậy? Đối với tôi như vậy? Cung Trình giơ tay muốn cho Văn Hạo lần công kích thứ hai, nhưng khi nhấc nắm đấm lên lại không hạ xuống được, gương mặt người nọ lạnh lùng như bức từng cao lớn không thấy đỉnh ngăn cách ở giữa hai người họ.

Văn Hạo nhìn Cung Trình chậm rãi mệt mỏi thu hồi nắm đấm giống như dùng hết tất cả khí lực, thân thể cao lớn đều cuộn lại tạo thành một loại tư thái đáng thương. Văn Hạo dứt khoát nghiêng đầu, dưới đáy mắt ẩn giấu hổ thẹn, hóa ra dùng lời nói làm tổn thương người khác cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là đối phương quả đúng vì lời đó mà bị thương trầm thống.

Nói không biết lựa lời, đều là nói không biết lựa lời.

Nhắm hai mắt lại mở ra, Văn Hạo mệt mỏi nói: “Đừng tới gần tôi thêm nữa, cứ tiếp tục như vậy thì cả hai ta đều mệt mỏi, cậu trở lại cuộc sống Cung tam thiếu của cậu đi, tôi còn có con đường mình muốn đi, muốn yêu người khác. Cứ vậy đi.”

Cung Trình trầm mặc, đầu hơi cúi thấp giống như một du hồn.

Văn Hạo thở dài, mệt mỏi quay người rời đi.

“Văn Hạo…” Phía sau truyền đến giọng nói Cung Trình nhẹ như không nghe thấy, thanh tuyến run rẩy để níu giữ người lại: “Anh yêu em, ở lại đi, anh yêu em.”

Bước chân Văn Hạo chững lại một bước, sau đó vẫn nhấc bước rời đi.