Chương 60: Kết thúc

Tỉnh dậy trong bệnh viện, An thấy Minh đang cầm chặt tay mình. Con bé vui vì những lúc như thế này luôn có anh ở bên. Dường như thấy đôi tay mình cầm cử động, Minh liền tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cậu nhóc nói:

– Em thấy trong người thế nào. Để anh đến gọi bác sĩ.

An nghe thấy thế vội nắm tay anh và níu lại:

– Không cần, em thấy khoẻ rồi. Anh ở đây với em đi, em không muốn người lạ vào.

Một cảm xúc đong đầy long lanh trên mắt người nào đó, anh nói:

– Em biết không, chúng ta được thăng chức rồi đấy.

– Sao cơ, anh nói sao cơ.

– Lúc em ngất vào đây bác sĩ bảo em choáng và suy nhược cơ thể. Đây là triệu chứng thường gặp của phụ nữ đang mang thai. Anh nghe thấy thế liền bảo cho em vào khám luôn. Và sau đó kết quả như thế nào em biết không. Chúng ta được làm ba mẹ rồi. Thai mới được gần hai tuần. Em thấy anh có lợi hại không nào.

Nghe anh nói vậy An vui lắm, nó ôm chầm lấy người đàn ông của mình mà vui sướng. Bỗng anh nói:

– Đợi em khoẻ lại rồi chúng ta làm lễ kết hôn. Ba cũng mong lắm rồi. Em thấy có được không. ĐỒNG Ý LÀM VỢ MAO CHỨ.

Ai đó vui mừng mà đôi mắt chợt long lanh lên, nó hét thật to lên:

– EM ĐỒNG Ý.

Trong phòng bệnh toàn mùi thuốc khử trùng, có một thứ tình cảm được gọi là tình yêu đang đóng đầy hơn.

…..

Sau khi ra viện, An và Minh đi vào một phòng bệnh khác để thăm một chàng trai, đó chính là Hoàng Quân. Tội nghiệp thay cậu nhóc bị mắc chứng bệnh hoang tưởng từ khi ba mẹ mất nên mới gây ra những sự việc không mong muốn. Có lẽ do thiếu thốn quá nhiều tình thương nên khi được sự quan tâm của An, Quân mới hiểu nhầm đó là thứ tình cảm trai gái. Minh và An cũng không truy cứu chuyện đã xảy ra vì không ai mong muốn như vậy cả.

Vào trong phòng bệnh nhìn cậu nhóc đang nằm im và được điều trị bằng máy trị liệu. An thấy thương cậu nhóc hơn là hận.

Có lẽ đây là cách tốt nhất để trở lại những ngày tươi đẹp cho cả ba con người. Nên sống vị tha, mở rộng lòng mình, biết đâu cuộc sống của ta sẽ nhẹ nhàng hơn.