Chương 60: Kiểm Tra Phòng

Nghe thanh âm của thiếu niên khẽ run rẩy mang theo chút yếu đuối nghẹn ngào, lòng của Aslan như muốn tan nát: “Tiểu An, bất kể là chuyện gì, tôi cũng sẽ giúp cậu. Nói cho tôi biết đi, để tôi có thể chia sẻ cùng cậu.”

“Đúng, Tiểu An. Tớ nhất định cũng sẽ giúp cậu.” Connor rất căm tức thân hình của mình hiện giờ, không thể như Aslan có thể dùng lồng ngực rắn chắc dỗ dành Tiểu An, nhưng cũng đừng có nghĩ là cậu sẽ chịu thua.

Cậu dùng hai tay ôm lấy cổ của Lưu Bình An từ phía sau, cả người treo lên lưng của đối phương. Sau đó, ba người đồng thời cảm thấy có một đôi tay ôm lấy eo của bọn họ. Aslan càng có thể cảm nhận được thân thể cực nóng sau lưng anh.

Quay đầu lại thì nhìn thấy đôi mắt màu lam nhạt của Garvin trong bóng đêm tỏa sáng, tựa hồ muốn nói: Mọi người đang chơi gì thế, cho mình chơi chung với…

“…”

“Tiểu An.” Lúc này, thanh âm mừng rỡ của Gerrard vang lên từ phía sau. Sau lưng anh còn có Lý Duy cùng Eugene, Kỷ Vũ.

Mọi người thấy bốn người ký túc xá bên cạnh tự nhiên ôm nhau thành một cục trong bóng đêm, cái cảnh tượng đó không biết có bao nhiêu quỷ dị.

Aslan đón lấy ánh mắt mập mờ Eugene quăng đến, họ nhẹ một cái: “Tiểu An cần sự giúp đỡ của chúng ta.”

“Tiểu An, tớ nhất định sẽ cố hết sức giứp đỡ cậu. Nói cho tớ biết cậu muốn làm gì?” Gerrard xông lên đầu tiên, cầm chặt tay Lưu Bình An.

Tên ngốc này lúc nào cũng xúc động như vậy. Connor không khỏi đảo trắng mắt.

“Tôi vừa mới nghe được cậu nhất định phải đi đâu đó sao? Nói cho chúng tôi biết rối cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy.” Eugene trừng mắt nhìn, khoanh hai tay tựa trên cột giường.

Lưu Bình An cũng không buông bàn tay bắt được ống tay áo của Aslan, cậu do dự một chút, nói: “Tôi muốn đi nội thành của Aliya”

“Không thành vấn đề.” Nội thành Aliya cách trường quân đội cũng không xa, đại khái cỡ 20 phút đi xe là có thể đến nơi. “Ngày mai tôi sẽ giúp cậu xin phép Trưởng ký túc xá, và xin phép huấn luyện viên nghỉ một ngày, tôi sẽ đưa cậu đi.”

“Không, tôi muốn đi bây giờ!”

Ai cũng biết, hiện tại xin phép đi ra ngoài trường là không thể nào. Nếu bọn họ không được cho phép mà lại tự tiện ra khỏi trường, vậy là trái với nội quy trường học, nhẹ thì bị trừ điểm, nặng thì bị cho nghỉ học.

“Aslan…” Connor cũng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Aslan. Mà những người khác cũng đồng loạt nhìn về phía trưởng phòng Aslan. Phải nói, bọn họ bất tri bất giác đã coi Aslan là đại ca ở đây rồi.

Nhìn kiên quyết trên khuôn mặt thiếu niên, Aslan nhẹ thở dài.

“Tôi hiểu rồi. Lý Duy…”

Nghe Aslan kêu tên mình, Lý Duy tiến lên một bước: “Thiếu gia, có gì cần phân phó?”

“Tôi nhớ tôi có một cái xe nhỏ đậu ở bãi đỗ xe cửa Bắc của trường, có thể dùng nó ngay lập tức không?”

“Được ạ. Mỗi ngày đều có người tới kiểm tra linh kiện máy móc, hơn nữa năng lượng luôn ở mức max.” Nhà Elvis có để lại một cái xe bay nhỏ ở bên ngoài trường quân đội để chuẩn bị bất cứ tình huống nào cho Aslan. Chuyện này là do Lý Duy phụ trách.

“Cảm ơn cậu. Đi lấy chìa khóa đi.”

Lý Duy nhíu mày, “Thiếu gia, người thật sự muốn…” Chuyện đó trái với nội quy trường học đó. Tuy cậu biết Lưu Bình An rất đặc biệt, nhưng cậu không muốn thiếu gia của cậu vì việc này mà mất đi tiền đồ tốt đẹp của chính mình.

“Đi lấy chìa khóa đi. Đừng để tôi nói lần thứ hai.”

“Vâng.” Nghe ra sự kiên quyết trong giọng nói của Aslan, Lý Duy đành phải thi hành mệnh lệnh.

“Sếp à, cậu muốn làm thế nào đây?” Eugene vẫn khoanh hai tay, bước thong thả đến trước mặt Aslan, “Đây chính là mạo hiểm tột đỉnh đó nha. Cứ coi như các người không bị phát hiện đêm nay, nhưng ngày mai lúc quay về, vẫn có khả năng bị phát hiện đó.”

“Chúng ta không phải có một tên vô cùng may mắn ở đây sao?” Aslan nhìn về phía Kỷ Vũ lộ ra một dáng tươi cười, khiến người sau không khỏi rùng mình một cái.

Trong bóng đêm, năm thân ảnh như quỷ mị, vô thanh vô tức đi đến phía dưới bức tường cao ngất. Aslan dán vào vách tường, nhỏ giọng nói vào máy truyền tin: “Chúng tôi đã tới phía bên dưới bức tường, bắt đầu đi.”

“Biết rồi.” Máy truyền tin bên kia, Eugene nằm trong chăn, ngón tay không ngừng gõ lên bàn phím. Vừa rồi anh đã xâm nhập vào hệ thống an toàn của trường quân đội, hiện giờ đang chuẩn bị đóng lại các cơ quan giám sát bằng tia hồng ngoại bên trên bức tường.

“Nhanh lên. Sắp tới giờ kiểm tra phòng rồi.” Lý Duy lưng dán ở cạnh cửa, lắng nghe tình huống bên ngoài hành lang.

“Biết rồi. Mẹ nó, hệ thống lại đổi mới. Ây…” Anh cắn răng, ngón tay lại tiếp tục nhảy múa nhanh hơn trên bàn phím. Do sự kiện con nhện gián điệp lúc trước, hệ thống an toàn lại được nhân viên nhà trường càng hoàn thiện và chắc chắn hơn. Cái này lại khiến cao thủ như anh cũng phải có chút cố hết sức mình.

“Hừ hừ, càng ngày càng thú vị nhỉ.” Nhìn những con số chạy rất nhanh mà e rằng dùng mắt thường khó có thể nào bắt được hết trên màn hình, hai bàn tay Eugene đan chéo vào nhau, lòng bàn tay hướng ra ngoài, duỗi thẳng hai cánh tay.

“Ây da —- đành phải dùng vũ khí bí mật rồi.” Đằng sau kính râm hiện lên một tia tinh quang, Eugene từ gọng kính lấy ra một đầu dây nhỏ, kết nối đến quang não phía trên.

(Mực: Quang não này coi như là CPU của cái máy tính đó.)

Anh nâng kính mắt, kiêu ngạo lên tiếng, lộ ra một cái răng nanh: “Để xem là não của ta nhanh hơn hay là não của máy móc nhanh hơn.”

Ước chừng cỡ một phút sau, Aslan nhận được tin nhắn từ Eugene: Có thể leo tường.

Tay không trèo lên bức tường cao hơn 10m, đây là chuyện người bình thường không thể làm được. Nhưng Gerrard lại có thể nhẹ nhàng hoàn thành. Từ trước khi học đến sau khi huấn luyện, thể năng của anh lại trở nên càng cường kiện hơn, có thể đơn giản nhảy qua chướng ngại vật năm mét, một đấm đánh nát đá.

Bất quá, Lưu Bình An không cho anh thể hiện trước mặt người khác, vì như vậy sẽ bị trở thành quái vật. Cho nên anh luôn luôn khắc chế nó. Hiện tại rốt cuộc cũng có thể sử dụng thỏa thích. Đang lúc anh thuận tay bò lên đầu tường, bởi dùng sức quá mạnh, không nghĩ tới có thể đem nguyên cục gạch đào lên luôn.

“Đồ đần, nhẹ tay chút chứ.” Thiếu chút nữa bị nguyên cục gạch rơi xuống nện vào đầu, Connor nhẹ giọng mắng. Đương nhiên là người đã bò tới đầu bức tường không có nghe được.

Gerrard từ trên đầu tường thả dây thừng xuống, năm người thuận lợi vượt qua bức tường cao. Bên kia, lúc nhận được tin nhắn “Vượt qua thuận lợi” sau đó của Aslan, Eugene cuối cùng mới thả lỏng được một chút.

Eugene mới vừa thả ra một hơi, Lý Duy lại đột nhiên nhảy qua, một cái đè anh xuống.

“Làm gì…”

“Nằm xuống mau!”

Bên trên khe cửa xuyên qua một luồng sáng trắng, người tuần tra ban đêm theo thông lệ lại đến. Lý Duy cảm thấy toàn thân kéo căng, bởi vì chột dạ mà tim đập rộn lên. Tuy người tuần tra ban đêm cũng không nhất định phải vào tất cả các phòng, nhưng sẽ theo thông lệ sẽ kiểm tra số người vài phòng.

Nếu như bọn họ nằm trong số “vài phòng” này thì…

Có đôi khi sự thật là sợ điều gì sẽ gặp phải điều đó, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Ánh sáng đèn pin quân dụng màu trắng mạnh mẽ chiếu vào trong phòng. Có tiếng bước chân vụn vặt bước đến.

Không xong!

Lý Duy trong lòng thầm mắng một tiếng, đột nhiên phát hiện có một cái tay chui vào cổ áo của cậu, đang mở nút áo cậu. Bởi vì toàn thân cậu đang căng cứng, căn bản không dám nhúc nhích, cũng không cách nào ngăn được cái tay hèn mọn bỉ ổi đó.

Đèn pin quân dụng chiếu qua đầu giường, có người nói: “Ồ? Người ở giường bên trên đâu rồi?”

Trong lòng Lý Duy cạch một tiếng, biết rõ che dấu không được, đang lúc muốn đứng lên ôm hết trách nhiệm vào người, đột nhiên một cái tay lại kéo màn ra.

“Ác quá đó, học trưởng.” Eugene đẩy màn ra, cố ý làm giọng mình mềm mại đi: “Cậu ấy đang ở đây với em mà.”

Ở bên trong màn, toàn bộ nút áo của Lý Duy đều bị tháo ra, lại đang nằm dưới Eugene. Hai người ở trong tư thế ái muội lại khiến cho người ta liên tưởng. Người tuần tra ban đêm đang là học sinh năm hai tại phương diện nào đó có lẽ còn khá non, mặt đỏ lên, xấu hỏ nói: “Thực xin lỗi, đã quấy rầy…”

Lập tức đi ra bên ngoài phòng, đóng cửa lại.

Hai người cùng lúc thở ra một hơi. Lúc này Lý Duy mới nghĩ đến bọn họ vì nguyên nhân gì mà thoát được một kiếp này, lập tức từ bên dưới Eugene nhảy dựng lên.

“Cái kia…”

Nhìn một mạt ửng đỏ trên mặt của đối phương kéo dài tới bên tai, không nghĩ tới Lý Duy luôn nghiêm túc như thế cũng có một mặt thẹn thùng như vậy. Tính xấu của Eugene nổi lên, một tay chống đầu, xoa cằm cười nói: “Ah, Lý Duy đại thiếu gia à, ngày mai chuyện này nhất định sẽ truyền đi đó nha. Đại khái không chỉ có cùng cấp với chúng ta biết, cả năm hai cũng biết tôi là người của cậu đó. Cậu cần phải phụ trách người ta nha.”

Lý Duy đã rất bối rối rồi, nghe anh nói như vậy, mặt càng hồng.

“Nói lung tung cái gì đó?” Đang muốn trách mắng hai câu, đột nhiên nghe được tiếng bước chân trên hành lang dừng trước cửa phòng bên cạnh.

“Tiêu rồi!”

Hai người đồng thời thay đổi sắc mặt. Bọn họ bên này còn có hai người, nhưng phòng bên cạnh, chỉ có tên Garvin kì quặc kia ở trỏng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lần này tựa đề rất có loại cảm giác này a… Đọc xong truyện rồi mọi người có cảm giác bị lừa hay không?

JQ của hai người này thật rất thú vị đó.

Kế tiếp, sẽ công khai quan hệ của Garvin với người qua đường thần bí kia, những người thích Garvin cần phải chú ý nha.

PS: Hình như rất nhiều người rất xoắn quýt cái tổ ong khác, kỳ thật tại sao phải xoắn quýt chứ? Không phải là chưa xuất hiện hay sao, chẳng lẽ một cái ổ còn chưa có xuất hiện đã đoạt hết danh tiếng?

Lý Duy với Eugene có gian tình :))) Vì mình nghĩ Lý Duy là thụ nên để là cậu. Chừng nào em đó lên dc công sẽ thăng lên làm anh, đá Eugene xuống làm cậu :)))