Chương 60: Ngoại truyện 2

Ngồi trên ghế sa lông, Snape hung hăng trừng mắt nhìn cặp tài liệu trên bàn đá cẩm thạch trước mặt, được rồi, hắn đã trừng mắt nhìn khoảng một tiếng, mãi cho tới lúc trong khung ảnh trên lò sưởi, Dumbledore không thể không mở miệng thể hiện sự bất đắc dĩ của mình, “Severus… Tôi nghĩ trừ phi tới lúc Harry về nhà vào buổi trưa, ừ, nó đương nhiên sẽ nhớ về chuẩn bị bữa trưa cho thầy, nếu không nó sẽ không nhớ ra món đồ này đâu, cho dù ngày hôm qua nó tự nhắc mình suốt tới nửa đêm rằng sáng hôm nay phải gửi đi một tài liệu trọng yếu!”

Chậm rãi quay đầu thoáng nhìn lão phù thủy đang cười tủm tỉm, hai giây sau, Snape lại một lần nữa tập trung ánh mắt trên cặp tài liệu dày cộp. Chết tiệt, hắn đương nhiên biết thế! Mà càng chết tiệt hơn chính là vì yêu cầu ‘mãnh liệt’ của Hermione, gia tinh Mimi của hắn và Harry được có ngày nghỉ, trở về trang viên Malfoy ‘thăm người thân’, từ hôm nay trở đi, liên tục 3 ngày! Chết tiệt, hắn không thể để người nào khác đi đưa món đồ chết tiệt này cho gã thanh niên ngu ngốc, ngu ngốc, lại thêm chứng lão hóa dễ quên, mang tên Harry Potter kia!

Hắn tuyệt đối không phải không muốn Harry bị bạn bè cười nhạo và sếp mắng mỏ! Tuyệt đối không phải! Hắn chỉ là muốn giáo huấn tốt cái kẻ trong đầu chỉ có không khí và… Ôi tên khốn! Tự mình đi thôi!

Cắn răng, Snape đứng dậy, cầm lấy cặp tài liệu. Hắn vừa định cất bước, dường như nghĩ tới điều gì, vội xoay người về phòng ngủ – đang chân trần mà – mười phút sau, hắn đã mặc bộ áo chùng phù thủy màu ngọc lam mà Harry đặt may riêng cho hắn, có thêu ma văn gia tăng hiệu quả ngừa gió ngừa nước và giữ ấm, ngoài ra còn có ủng cao bằng da rồng màu đen tinh khiết. Mái tóc đen dài được ghim lung tung lên, được rồi, hôm nay Harry không chỉnh tóc cho hắn! Snape bước vào lò sưởi, tung bột Floo, khó khăn nhưng tận lực thong thả rõ ràng nói ra đích đến của hắn, “Bộ… Pháp… Thuật…”

Bước ra khỏi lò sưởi, hít sâu một hơi, hắn đứng thẳng dậy, mặt không chút thay đổi, chỉ dùng ánh mắt hơi căng thẳng đánh giá nhanh một vòng quanh đại sảnh công cộng. Tốt lắm, không có ai…

“A! Severus Snape Potter!!!” Một tiếng thét chói tai khiến thân thể Snape trong nháy mắt cứng đơ. Sau đó, hắn chỉ có thể ngây ra nhìn nữ nhân viên Bộ Pháp Thuật hai tay ôm má, kích động hô to, âm nữ cao đủ để đưa tới vô số nam nam nữ nữ!

Chết tiệt! Chẳng lẽ người của Bộ Pháp Thuật nhàn nhã vậy sao?! Nếu thế, vì sao tên Harry Potter ngu ngốc kia ngày nào cũng mệt như con cún cả ngày đuổi theo cái đuôi của mình?! Tuy rằng vừa trèo lên tới trên giường là sẽ tinh thần sáng sáng láng láng. Ấy không! Căn bản là quá mức cuồng tính! Còn một chuyện nữa, những người kia vì sao lại nhận ra hắn? 4 năm nay hắn chưa từng bước vào chỗ này nửa bước, thậm chí còn rất ít khi, không đúng, là cơ hồ không hề xuất hiện trước mắt công chúng!

Trong đầu nguyền rủa Merlin, Snape nghiêm mặt, cứng ngắc đứng trước lò sưởi, dùng ánh mắt mà hắn tự cho là sắc bén nhất hung tợn giằng co cùng nhóm phù thủy đang mang biểu tình tò mò, kinh ngạc, thậm chí còn kích động. Tới khi một phù thủy trẻ để ý thấy cặp tài liệu trong tay Snape, anh ta mới đỏ mặt, lắp bắp mở miệng, “A, ông tới đưa tài liệu cho đội trưởng Potter sao? Anh ấy đang ở – văn phòng đội Thần Sáng đặc nhiệm, đi thẳng từ nơi này, lên tầng hai, sau đó tới căn phòng thứ ba bên tay trái!”

Chậm rãi tận lực giấu tài liệu đang cầm trong tay ra phía sau, Snape nhẹ nhàng gật đầu với cậu phù thủy trẻ vừa giải vây cho mình, sau đó hắn nhấc chân, đi qua thông đạo do đám ‘quần chúng’ chủ động tách ra, tận lực đi nhanh tới đích đến. Chẳng qua, những tiếng nói ‘khe khẽ’ từ phía sau truyền đến cũng đủ để vang thấu toàn bộ Bộ Pháp Thuật, khiến mặt hắn có thể trực tiếp nung nóng vạc nấu ma dược.

“… Ông ấy gật đầu với tớ… Thần thánh! Merlin! Thượng đế! Ông ấy mỉm cười với tớ, tớ thề! Ối chết rồi, tớ không muốn bị đội trưởng Potter đuổi giết, chuyện đó quá khủng bố a a a a!!!”

“Ồ! Merlin! Đây chính là ‘bảo bối’ của đội trưởng Potter sao?! Trời ạ! Ông ấy thật… Ôi chết tiệt! Tớ không sao hình dung được!”

“Hả hả hả hả, 47??? 47 tuổi??? Ai nói cho tớ biết có phải ông ấy thật sự 47 tuổi rồi không? Cùng tuổi với bác Pierre nhân viên trông kho hàng sao?! Dáng người cao gầy kia! Thắt lưng mảnh khảnh kia! Ôi Merlin! Tớ muốn đến hỏi đội trưởng Potter, ‘bảo bối’ của anh ấy bảo dưỡng như thế nào thế?!?”

“Mái tóc đen kia cũng thật tuyệt vời! Dài như vậy, ôi trời, dây cột tóc của ông ấy rớt rồi kìa, tớ muốn đi gặp Merlin!!! So với ảnh đặt trên bàn đội trưởng Potter, ông ấy càng…”

“Ấy! Bồ tèo, khống chế nào! Khống chế nào! Ông ấy lúc nào cũng được đội trưởng dấu phía sau, đây là lần đầu tiên tới nơi này. Nếu chúng ta khiến ông ấy bị dọa, đội trưởng Potter sẽ lột da chúng ta! Mà đừng nói là các cậu muốn ông ấy sẽ không bao giờ nguyện ý bước lại vào nơi này nữa đấy chứ? Không cần nói đến việc chúng ta sẽ có cơ hội tới làm khách trong nhà đội trưởng Potter, ôi thượng đế! Ngoài đội trưởng Weasley và vợ anh ấy, ai cũng chưa từng được bước dù chỉ một bước vào nhà đội trưởng!”

“Ừ! Nghe nói đội trưởng căn bản không muốn để ông ấy bước ra khỏi nhà dù chỉ một bước, sợ ông ấy sẽ bị thưởng tổn và vân vân. Mỗi ngày khi hết giờ làm, trừ phi thật sự không tránh được, anh ấy đều trở về nhà đúng giờ, một tấc không rời bảo hộ ông ấy. Ôi Merlin, ông ấy quả thực chính là vị vương tử được bảo hộ trên tháp cao! Đương nhiên, đội trưởng không phải phù thủy ác!”…

Thái dương nổi gân xanh, Snape nghiến răng nghiến lợi. Harry Potter chết tiệt! Đồ khốn kiếp! Đồ ngu ngốc! Đồ ngu xuẩn trong đầu chỉ có lông gà và không khí! Anh đã nói với đám phù thủy này cái gì chứ! Hắn đi nhanh hướng về thang lầu, hồn nhiên không biết mái tóc dài buông xõa cùng với vạt trường bào rộng thùng thình bay múa sau người, cuồn cuộn như tầng tầng bụi nước, khiến đám đông hét chói tai ~ Chết tiệt, vì sao đại sảnh Bộ Pháp Thuật lại lớn như vậy chứ!

Sau lần thứ ba bị các nhóm phù thủy quá mức hưng phấn và tò mò ‘vây xem’, Snape rốt cuộc ‘trải qua nhiều lần gian khổ’, cập bến ‘văn phòng đội Thần Sáng đặc nhiệm’. Chỉ là vừa mới tới trước cửa, hắn liền dừng chân vì bên trong truyền ra tiếng Harry tức giận gầm rú.

“Không đi! Không đi! Không đi! Chết tiệt, vì sao tôi lại phải dẫn Sev của tôi đi tham gia cái vũ hội ngu xuẩn kia chứ?!? Không đi! Gemma! Em đừng cho rằng sẽ thuyết phục được tôi, đừng nghĩ tôi không biết đám nhãi ranh kia có chủ ý gì nhé! Không đi!” Tiếng gầm nhẹ tựa hồ cực lực đè nén, Snape hoàn toàn có thể tưởng tượng được lúc này Harry đang mang biểu cảm gì.

Không định gõ, Snape liền đứng lại ngoài cửa, yên lặng lắng nghe xem vì sao chỉ là một buổi vũ hội, Harry lại kháng cự như thế, không thể không nói, hắn có chút ngạc nhiên…

“Khụ khụ! Đội trưởng Potter! Lúc trước anh uống rượu cùng Calvin và Jones, anh đã đồng ý mang ‘bé bảo bối’ của anh tham gia vũ hội hóa trang Halloween này mà! Hơn nữa, anh còn thề rồi nha ~” Giọng nữ trẻ trung mang theo một chút giảo hoạt và sung sướng.

“Chết tiệt! Không được gọi Sev là ‘bé bảo bối’! Lần đó nếu không phải mấy người cố ý đùa giỡn dụ tôi uống nhiều như vậy, căn bản tôi sẽ không đáp ứng lời mời ngu xuẩn này!” Giọng Harry có chút hổn hển.

“Thế hả? Đội trưởng, ‘bé bảo bối’ cũng đâu phải do bọn em gọi đâu, đó là anh tự rêu rao khoe khoang trong đại sảnh quán bar, ngây ngốc cười cười cơ hồ toàn bộ buổi tối. Cái gì mà ‘a ~ bé bảo bối Sev của ta~’ ‘ha! Sev là bé bảo bối ~ của ta~’” Cô gái – Gemma bắt chước thanh âm của Harry giống y như đúc.

“… Ối? Chết tiệt, đó là sự thực! Còn nữa, không được gọi Sev là ‘bé bảo bối’!” Giọng cãi lý vang lên, Snape thậm chí còn có thể ‘nhìn thấy’ Harry giống như trẻ con đỏ bừng mặt kêu to với cô gái. Được rồi, cái cách hình dung chết tiệt đó rốt cuộc tìm được người khởi xướng! Đồng thời, hắn cũng không muốn tham gia cái gì vũ hội hóa trang! Thế nhưng, giây tiếp theo, lời của Gemma khiến Snape thay đổi ý định.

“Nhưng mà đội trưởng, cô tiểu thư người Hà Lan Shirley đó đã dây dưa với anh suốt 5 ngày rồi, cô ấy còn bảo không cưa đổ anh tuyệt không ngừng lại nữa! Ai bảo bên ngoài anh vẫn là người độc thân cơ? Nói cho anh biết nhé, có người còn thấy cô tiểu thư xinh đẹp đó lén chuẩn bị một chút ma dược ~ Đến lúc đó, cũng đừng trách nhóm bọn em không thức tỉnh anh!” Giọng Gemma mang theo một chút vui sướng khi người gặp họa.

“Vô nghĩa! Em nghĩ tôi không muốn kết hôn chắc? Nhưng mà… A! Chết tiệt! Khốn kiếp! Vì sao Sev không muốn kết hôn cùng tôi?! Người đàn bà kia, chẳng lẽ không tìm được đàn ông sao? Vì sao cứ phải quấn quít lấy tôi chứ! Tôi có thể cho cô ta một lời chú Avada không hả trời?!” Harry gần như ‘phát điên’.

“Thật xin lỗi, đội trưởng, về công về tư bọn em đều không muốn thấy anh vào nhà ngục Azkaban, cho nên, nếu anh không muốn đưa ông Severus Snape Potter tới tham dự vũ hội hóa trang ‘tiễn đưa đoàn Thần Sáng Hà Lan tới trao đổi công tác’ đó, cũng được, mời anh trước khi mặt trời lặn vào ngày mai phải tìm được bạn nhảy!” Một lời giải quyết dứt khoát, Gemma khiến văn phòng nhất thời trở nên yên tĩnh.

Nghe xong hết, Snape nhấc tay, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa màu vàng nhạt, nghe được tiếng gầm nhẹ tức giận từ bên trong. “Chết tiệt, ai đó?! Vào đi!”

Nhướn mày, Snape thong thả mở cửa tiến vào. Vài giây đồng hồ sau, vị đội trưởng Thần Sáng vốn đang ngồi trên chiếc ghế lớn bỗng nhảy dựng lên, nhanh chóng vọt tới trước mặt hắn với thái độ lo lắng, ôm chầm hắn vào lòng, tay chân giở trò, liên tục khẩn trương hỏi, “A! Merlin! Sev, sao em lại tới đây? Trong nhà có việc gì sao? Em không thoải mái sao? Ôi trời, để tôi xem nào… ôi…”

Snape không thèm nhìn gã cựu Đấng cứu thế, cũng là đội trưởng đương nhiệm đội đặc nhiệm Thần Sáng – Harry Potter – bị hắn dùng cặp tài liệu chặn ngang mặt và miệng, dù sao cũng bị anh ôm lấy như bị bạch tuộc tám chân quấn. Có chút đờ người, hắn gật đầu với cô gái đang há hốc miệng kinh ngạc nhìn họ. Hắn chậm rãi mở miệng, “Buổi sớm… tốt lành…”

Giọng nói hơi hơi khàn khàn, hoàn toàn không thể nói là bình thường, lại khiến người ta cảm thấy bình thản và êm dịu. Cô gái – Gemma thu hồi biểu tình kinh ngạc, mỉm cười vừa chân thành, vừa nghịch ngợm, “Buổi sáng tốt lành, ngài ‘bé bảo bối’ của đội trưởng Potter.”

Bị ‘dọa’ bởi cách xưng hô của cô gái, Snape ‘hung hăng’ dẫm lên chân Harry ‘một chút’, tên nhóc chết tiệt! Mà Harry không thèm để ý, mặc nhiên tiếp nhận cặp tài liệu bị Snape nhấn vào mặt anh, sau đó trực tiếp ôm lấy con người đang cứng đơ này tiến về bàn làm việc của anh, tự nhiên đặt mông ngồi lên ghế, dùng động tác nhỏ nhất giam cầm Snape trên đùi mình.

Đưa cặp tài liệu ra, Harry trưng lên vẻ mặt đương nhiên. “A, Gemma, cũng đúng lúc đó, đưa tài liệu này qua chỗ Bộ trưởng xin dấu đi. Chết tiệt! Ai cho ông ta nghỉ ngơi lâu như vậy! Sau đó, ừ, dùng bưu kiện của Muggle đi, mau gửi nó tới Cục Xử lý Sự vụ Đặc biệt của nước Anh!”

Gemma đi qua, cố gắng không ngắm người đàn ông đang cứng đơ ngồi trên đùi đội trưởng của họ với gương mặt bắt đầu ửng hồng. Cô nhìn cặp tài liệu vài lần, “Ố? Đây không phải là tài liệu về vụ án người sói tập kích sao? Có quan hệ với thế giới Muggle à?”

Phất phất tay, Harry mang biểu tình bất đắc dĩ, “Là đám học giả điên khùng của Muggle trêu chọc người sói trước. Chết tiệt, vì sao muốn ta giúp họ chùi mông chứ! Nhanh đi nhanh đi ~”

Nhún vai, Gemma nghiêm túc cúi chào, “Vâng! Đội trưởng! Em đi ngay đây!” Sau đó, lúc định ra khỏi phòng, thấy Snape đang dùng ánh mắt giằng co với Harry, cô cười khẽ, nháy mắt với hắn vài cái. “Ha! Ngài ‘bé bảo bối’ của đội trưởng ~ vũ hội ngày mai ông nhất định phải tham gia nha ~ bằng không cô công chúa Hà Lan kia…”

“Gemma!!!” Harry tức giận kêu to. Cô gái khanh khách cười, biến mất ngoài cửa, mơ hồ còn nghe được tiếng cười to sung sướng, “Ha ha! Mấy bồ tèo! ‘Nguyện vọng’ của chúng ta sẽ đạt được rồi ~”…

Tới lúc trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người, Snape mới thả lỏng, mềm mại dựa vào ngực Harry. Chẳng qua, ngón tay thon dài chỉ về phía đống ảnh chiếm gần một phần ba diện tích bàn làm việc của anh, cứng đơ mà run rẩy, đương nhiên, là vì tức giận!

‘Sev ngồi ở sô pha đọc sách’, ‘Sev ở nhà ấm’, ‘Bé bảo bối ngủ trên ghế sa lông~’, ‘Sev ăn cơm’, ‘Sev mỉm cười’…

Snape đen mặt nhìn những ‘lời tựa’ hoàn toàn phù hợp với nội dung ảnh chụp, cuối cũng cũng biết hơn một năm trước, tại sao Harry tự dung chập mạch cầm máy ảnh kỹ thuật số gì đó của Muggle điên cuồng chụp hắn rồi lại bảo ảnh bị hỏng hết rồi. Hóa ra tất cả ảnh bị mất đều chạy tới đây, hẳn nào mình vừa tiến vào Bộ Pháp Thuật liền bị nhận ra ngay, hơn nữa, còn bị ‘vây khốn’…

Hắn nổi giận đùng đùng quay đầu, định thốt ra mấy cụm từ ‘Tên Gryffindor không đầu óc’, ‘ngu ngốc’, ‘khốn kiếp’, ‘ngu xuẩn’… Được rồi, thực ra nhiều nhất Snape cũng chỉ có thể thốt ra được mấy từ đầu thôi… môi hắn lại bị bao trùm trong sự ấm áp.

“Ôi… a…” Chìm sâu trong nụ hôn dịu dàng, thân thể Snape dần dần xụi lơ, tất cả lửa giận dần trở nên mơ hồ, trong đầu chỉ còn tràn ngập cái tên ‘Harry’. Snape nhắm mắt lại, hai tay luống cuống nắm lấy bả vai anh. Hắn thừa nhận mấy năm qua, sự chiều chuộng yêu thương của Đấng cứu thế đối với mình chưa từng ít đi, ngược lại càng ngày càng nồng nàn.

Nụ hôn dài triền miên cuối cùng chấm dứt. Harry rốt cuộc buông người đương khẽ thở dốc vì cuối cùng cũng có không khí kia, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên đôi môi sưng đỏ. Anh mê muội nhìn hắn dịu ngoan trong lòng mình, nhìn vào đôi mắt có chút mê mang nhưng chưa bao giờ rời khỏi ánh mắt anh, mỉm cười, không thể kiềm lòng ghé sát, ngậm lấy, liếm mút đôi môi ươn ướt, mềm mại hồng nhuận đó. Thế rồi, anh thong thả tiến dần xuống dưới…

“Ôi… Har… ry…” Không nhịn nổi, Snape hơi hơi nhúc nhích trước ngực Harry. Đôi môi ôn nhu càn quấy trên cổ hắn khiến thân thể bị khai phá tới cực hạn bắt đầu run rẩy. Hắn thậm chí còn cảm nhận được dục vọng của mình đang phát ra tín hiệu, nhập khẩu nho nhỏ bắt đầu có biến hóa, mà ý thức được mình đang ở ‘văn phòng của Harry’ khiến trong khát vọng mãnh liệt, bản năng và lý trí thống khổ giãy giụa giao tranh.

“Ha… Thật xin lỗi… Sev, để tôi bình tĩnh lại một chút…” Bị động tác né tránh của Snape kéo tỉnh từ trong cơn mê đắm tình dục, Harry áp mặt vào mái tóc dài bởi mất dây cột tóc mà xõa tung trên vai Snape, hít thở thật sâu hương khí mát lạnh, cố gắng bình phục tiếng kêu gào nơi bụng dưới.

Snape nhẹ nhàng tựa má vào trán Harry, hơi hơi nheo mắt lại, hưởng thụ sự sung sướng khi được thương yêu. Thật lâu sau, người thanh niên đang ôm hắn có động tác, nhưng khiến Snape kinh ngạc chính là Harry bỗng rút đũa thần ra, gương mặt run rẩy, khua đũa thần về phía cửa phòng. Giây tiếp theo, cửa bật mở, một đám Thần Sáng ngã sấp xuống, chất đống thành cái tháp…

Đầu đầy hắc tuyến, thân thể không thể khống chế cứng đơ, Snape nhìn đám Thần Sáng trẻ tuổi trên tai, trên mắt đều đeo một ít đạo cụ nhỏ, đương nhiên, trong tay cũng có! Hắn nên ăn mừng vì George Weasley sao? Thằng nhóc rốt cuộc thành công làm thương phẩm của nó xâm lấn Bộ Pháp Thuật!

Nụ hôn đột nhiên dừng trên gương mặt khiến Snape tức giận và bất duyệt quay đầu trừng mắt nhìn Harry, sau đó định rời khỏi cặp đùi ấm áp và rắn chắc đó. Nhưng thật đáng tiếc, khí lực của hắn hiển nhiên không thể so sánh cùng một gã đội trưởng Thần Sáng, chỉ có thể luống cuống bị anh giam trong lòng, cứng đờ cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc, tò mò và xấu hổ của đám Thần Sáng dừng lại trên người hắn và Harry.

“Sao? Xem đủ chưa? Nghe đủ chưa? Tốt, như vậy đi, chúng ta sẽ bàn điều kiện~” Cười tủm tỉm, Harry một tay ôm Snape, một tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Sau đó, anh nhìn đám đàn em nhanh chóng đứng lên xếp hàng một loạt, ừ, tốt lắm, xem ra kế hoạch huấn luyện sau lễ Giáng Sinh không cần phải hủy bỏ!

“Nhóm mấy người cũng đã có đủ ‘phần thưởng’, nếu thế, vũ hội ngày mai, ha ha, hiểu ý tôi rồi chứ?” Harry nheo mắt lại, cười thỏa mãn.

“… A không, đội trưởng, cô công chúa Hà Lan kia quả thực…” Một cậu thanh niên thoạt nhìn thực sáng láng mày nhăn mặt nhó ha ha cười.

“Không được ~ đội trưởng! Anh đã đồng ý rồi!” Một nữ đội viên lôi kéo Gemma với vẻ mặt vô tội, tỏ ra không cam tâm, mà đám Thần Sáng còn lại không mở miệng nhưng đều dùng một loại ánh mắt tội nghiệp vừa hi vọng, vừa thất vọng mà nhìn Harry và Snape.

Nhướn mày, dần dần trở nên trầm tĩnh, Snape nhìn đám Thần Sáng ‘không giống người thường’ này, bắt đầu tò mò Harry rốt cuộc quản lý người dưới như thế nào vậy ~!

“Thế à? Được rồi, tôi sẽ nhường một bước. Trưa hôm nay, tại nhà hàng Kimberly, tôi mời cơm, đương nhiên, Sev cũng đi cùng ~ nếu thế còn không được, như vậy, tôi không ngại đem kế hoạch huấn luyện sau lễ Giáng Sinh đẩy lên sớm ~” Không nhìn đám Thần Sáng đang trưng ra vẻ mặt ‘tuyệt vọng’ này, Harry đưa ánh mắt dừng trên gương mặt có chút kinh ngạc của Snape, không ngại ngùng khi bị vây xem, nhẹ nhàng hôn lên má, lên cằm hắn, sau đó, khóe mắt lóe sáng nhìn đám nhãi ranh đứa nào đứa nấy mắt tóe tim hồng ngây ngây ngốc ngốc gật đầu, cuối cùng vừa lòng mỉm cười.

Đương nhiên, mưu kế của Đấng cứu thế hoàn toàn thành công, mặc dù sau khi về đến nhà, Harry nhận được một bài ‘giáo huấn’ nhớ đời. Vì thế, Harry và Snape có được một kỳ nghỉ Giáng Sinh tốt đẹp, chẳng qua, ứng phó xong đám ‘tiểu quỷ’ này, lúc Harry kích động chuẩn bị nhào lên giường – hê, nói chính xác thì là nhào lên Snape đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, chỉ mặc một bộ áo ngủ mở rộng – anh bỗng bị ngăn cản bởi cái bảng viết giơ lên trước mặt ~

Sau đó? Không có sau đó, nghe nói suốt cả nửa buổi đêm hôm đó, từ ngôi nhà nào đó ở Thung lũng Godric không ngừng truyền ra tiếng kêu rên cùng van vỉ của ai đó.

“Ôi ~ Sev! Tôi thề mà! Cô công chúa Hà Lan gì đó, tôi căn bản không hề quen biết!”

“Em yêu! Em không thể đối đãi tôi như vậy được ~ ôi ~ tôi thậm chí không nhớ được cô ta trông như thế nào!”

“Bé bảo bối! ~ Sev ~ Sev ~ Sev thân yêu ~…”

Ha ~! Thế giới rất tươi đẹp! Ừ, tươi đẹp đến thảm thương ~ …