Chương 60: Ngoại truyện: xuân thu viết trong đôi mắt em (4)

Gần tết, Nhậm Tây An dẫn mấy nhân viên kỹ thuật nòng cốt đi Thượng Hải.

Trùng hợp là mấy ngày này, Trình Lê gặp Trần Nghi Quang lâu lắm rồi chưa hề gặp mặt đối mặt.

Cô tan làm về, Trần Nghi Quang ngồi xổm chờ cô trên bậc thềm đá bên ngoài tứ hợp viện.

Hai người gặp nhau, trước tiên cười cười với nhau, quan sát đối phương cả buổi.

Cuối cùng là Trần Nghi Quang mở miệng trước: “Gần đây cuộc sống hạnh phúc quá nhỉ, mập ra rồi kìa!”

Trình Lê đi đến trước mặt cô ấy, đưa tay ra cho cô ấy, Trần Nghi Quang mượn lực đứng lên, duỗi đôi chân đã ngồi tê rần.

Đã lâu không gặp nhưng cũng không cảm thấy xa lạ gì, cho một cái chăn đắp là có thể trò chuyện mấy đêm như thường.

Trình Lê nhìn thấy một vết thương đóng vảy trên mu bàn tay Trần Nghi Quang, nhíu mày hỏi cô ấy: “Sao bị vậy?”

Trần Nghi Quang sờ vết thương đó, trả lời một cách thoải mái: “Chuyện nhỏ ấy mà, bị chó hôn một cái.”

Trình Lê cười: “Mình đang hỏi cậu đàng hoàng đó.”

Lúc này Trần Nghi Quang mới đổi thái độ, nói: “Có một phòng giam phải lo hơi nhiều, mình đi can, không cẩn thận bị quẹt phải.”

Vào cửa, cái ổ của Trình Lê không khác mấy so với trong trí nhớ Trần Nghi Quang.

Cô ấy hỏi Trình Lê: “Cậu kết hôn với không kết hôn có khác biệt gì sao? Không chuyển cả cái ổ nữa.”

Trình Lê nói: “Chuyển đi đâu? Thoải mái là được rồi.”

Trần Nghi Quang xì cô: “Nhậm Tây An người cao chân dài, co ro ở chỗ này ngộp hỏng mất đấy.”

Trình Lê biết, nhưng đây là lựa chọn của Nhậm Tây An.

Trần Nghi Quang đã quen vừa vào cửa là chà đạp hai con mèo của Trình Lê một hồi, lúc này không có con nào ở đây, cô ấy thấy lạ: “Bé yêu của mình đâu?”

Hai con mèo ở bên chỗ Nhậm Đông Dã vui đến quên cả trời đất, mấy ngày nay Trình Lê và Nhậm Tây An không ngủ ở một chỗ nhất định, sợ không chăm sóc bọn nó được, nên mãi chưa đón về.

Trình Lê trả lời cô ấy: “Để ở nhà Nhậm Tây An.”

Hai người có liên lạc qua trước, Trần Nghi Quang biết Nhậm Tây An đi công tác bên ngoài.

Hai cô nói chuyện không thích che giấu kiêng dè quá nhiều, Trần Nghi Quang hỏi rất trực tiếp: “Bố anh ta thế nào?”

Trần Nghi Quang biết phần lớn những chuyện liên quan đến hai xưng hô bố mẹ trong cuộc sống Trình Lê là chuyện xấu, hi vọng Nhậm Tây An có thể mang đến một sự khởi đầu tốt.

Trình Lê nghe cũng không cảm thấy không ổn: “Rất tốt. Người có thể nuôi anh ấy, không xấu được đâu.”

Trần Nghi Quang nhíu mày giả vờ khó chịu ha một tiếng: “Ồ, cậu mượn cơ hội khen anh ta sao?”

Trình Lê hơi nhún vai.

Sau đó hai người ngồi sát nhau trên sofa.

Trình Lê huých Trần Nghi Quang một cái: “Chuyện giải quyết chưa?”

Trần Nghi Quang biết cô chỉ việc coi mắt, kể đại khái đơn giản: “Mình không trốn, đi rồi. Đi rồi thấy không hợp, bọn họ mới nhanh hết hi vọng. Trần Mặc cũng biết người đó, nhân vật tài giỏi của thế hệ thanh niên, không hợp với mình. Mình không có ý định đổi nghề, đối phương có hoài bão cao xa cũng rất hiểu một cai ngục không làm người nội trợ hiền của anh ta được. Mình và anh ta gặp mặt chỉ là nể mặt gia đình mình thôi.”

Điều trùng hợp hơn ở phía sau: “Nhưng ông nội mình còn người thứ hai muốn tác hợp cho mình, đối với người này thì ông tỏ ra tích cực hơn. Người này còn có chút quan hệ với cậu nữa đấy.”

Trình Lê hỏi: “Ai cơ?”

Trần Nghi Quang nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Trình Lê: “Nhậm Tịnh Du.”

Trình Lê ngẩn ra, đây quả thật là sự trùng hợp mà cô chưa từng nghĩ tới.

Đời sống tình cảm của Nhậm Tịnh Du và Trần Nghi Quang đều khá trắc trở, Trình Lê biết chuyện này, cô cũng biết kết quả của việc tác hợp lần này vẫn sẽ thất bại mà thôi, trong mấy năm gần đây tuyệt đối là không thể.

Trần Nghi Quang luôn tiến bước về phía trước giống như sự bảo vệ thầm lặng của Nhậm Tịnh Du vậy, đều sẽ tiếp tục, tiếp tục đi quãng đường dài đằng đẵng.

Tình yêu của một vài người đến nhanh đi cũng nhanh, nhưng có tình yêu của một số người cả đời chỉ có một lần, là tình yêu khắc ghi cả đời.

Hai người họ, kể cả bản thân Trình Lê đều là loại người sau.

Hoặc là không yêu, yêu rồi thì sẽ kiên trì, cho dù là sự kiên trì trong vô vọng. Sự kiên trì này chỉ là muốn cho bản thân một câu trả lời, cũng không muốn để đối phương làm gì cả.

**

Mấy tuần trước, tấm thiệp cưới Diệp Liên Thiệu và Tần Đàm gửi đi đã trở thành giấy vụn.

Không phải là vì họ đã chia tay, mà là vì nguyên nhân đột nhiên quyết định kết hôn không còn nữa.

Mẹ Diệp, người cố gắng hết sức muốn thấy Diệp Liên Thiệu lập gia đình đột ngột qua đời, mất trước ngày đãi tiệc dự tính. Nguyên nhân mất không có gì đặc biệt, là bệnh nặng làm hao mòn thể xác và tinh thần. Mẹ Diệp giấu Diệp Liên Thiệu bệnh tình của bà, nhưng lại nói cho Tần Đàm biết. Đây là lý do Tần Đàm đột nhiên chủ động nói đến việc kết hôn. Hai người còn chưa lãnh giấy chứng nhận, trưởng bối đã ra đi, việc vui vốn phải lùi lại sau.

Mẹ Diệp vừa mất, Diệp Liên Thiệu cũng hiểu lần chủ động hiếm thấy này của Tần Đàm là vì cái gì. Lý do kết hôn không đủ đơn thuần, anh hi vọng Tần Đàm thật sự suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định, chứ không chỉ là vì thành toàn cho ý nguyện của trưởng bối.

Ngày đăng kí cũng liên tục dời lại.

Họ không ổn định, thì Nhậm Tịnh Du cũng không thể có tình cảm mới.

Trình Lê từng đứng xem Nhậm Tịnh Du và Nhậm Đông Dã cãi nhau vì chuyện này.

Trước đây Tần Đàm theo đuổi bao nhiêu năm, người quen Nhậm Tịnh Du và Tần Đàm biết hết cả.

Đương nhiên người này cũng bao gồm Nhậm Đông Dã, Nhậm Đông Dã rất thích Tần Đàm.

Nhậm Đông Dã và Nhậm Tịnh Du cãi nhau không phải là vì Nhậm Tịnh Du không chấp nhận lần coi mặt trước đó, mà là vì sự tiêu cực và chần chừ trong chuyện tình cảm gần đây của Nhậm Tịnh Du.

Đó là lần đầu tiên Trình Lê thấy Nhậm Đông Dã nổi giận sau khi trở thành người nhà họ Nhậm tới nay.

Nhậm Đông Dã mắng lớn: “Từ nhỏ tao dạy mày mất đi rồi mới hối hận sao?! Cũng tại mày mà bây giờ Tiểu Đàm cũng tránh cả tao!”

Không dễ gì tới nhà lại là gặp khi tới đưa thiệp cưới.

Nhậm Tịnh Du với đôi mắt ửng đỏ cũng gào lên: “Chẳng lẽ con muốn như vậy sao?”

Nhậm Đông Dã mắng tiếp: “Mẹ nó mày không muốn thì mày theo đuổi lại đi?!”

Đêm đó Trình Lê và Nhậm Tây An ngủ lại ở nhà cũ, Nhậm Tây An ngồi cùng Nhậm Tịnh Du trên cầu thang trong nhà uống đến rạng sáng.

Trình Lê chưa thấy Nhậm Tây An say bao giờ, đêm đó Trình Lê cũng không ngủ sớm mà luôn chờ anh.

Sau khi về phòng Nhậm Tây An chui vào trong chăn, Trình Lê ngửi thấy mùi rượu rõ ràng.

Trình Lê rất khó đoán từ sắc mặt anh là có tỉnh táo hay không.

Sau khi lên giường, Nhậm Tây An liền ôm chặt Trình Lê.

Đây là một sự thay đổi của Nhậm Tây An, so với anh trước đây, anh bây giờ ôm người khác đặc biệt mạnh hơn.

Trình Lê giãy một cái, Nhậm Tây An liền nói: “Đừng nhúc nhích, bây giờ anh trai đây nghĩ hơi sợ đấy.” Trên thế giới này bỏ lỡ một người thật quá dễ dàng.

Trình Lê không so đo cái tự xưng “anh trai” mới mà anh biến ra này, cô đã quen xoa bóp huyệt thái dương cho anh, thấy ấn đường của anh giãn ra một chút, Trình Lê liền hỏi anh: “Sợ cái gì?”

Nhậm Tây An dứt khoát nói: “Em sợ anh kết hôn sinh con.”

Trình Lê: “…”

Cái logic này có đúng không vậy? Cái này với câu hỏi phía trên có thể liên kết được sao?

Nhậm Tây An cũng không cần cô nói tiếp, anh cắn tai cô: “Em yên tâm, anh không vô sỉ như em đâu.”

Trình Lê: “…”

Nhậm Tây An còn chậc một tiếng rồi bổ sung thêm một câu: “Nén hương em thắp năm đó đã lạy một vị Bồ Tát tốt đấy, con mắt chọn Bồ Tát của em tuyệt lắm.”

Trình Lê: “…”

Sau đó Trình Lê chế giễu.

Cô cũng không biết tại sao câu này nghe cũng hay lắm.

Chắc là cô luôn có khẩu vị đặc biệt nhỉ.

Trình Lê ở trong lòng Nhậm Tây An giãy mạnh một cái, Nhậm Tây An buông cô ra, khi ánh mắt mơ màng của anh tập trung trên mặt cô, Trình Lê đã nằm trên người anh, ngón tay cô đặt bên mặt anh, cúi đầu hôn xuống.

Mùi anh ăn khó ngửi hơn bình thường, nhưng Trình Lê cảm thấy cắn không đủ.

Trình Lê hôn anh, Nhậm Tây An cũng nằm thẳng hơn, vui vẻ thấy cô cử động.

Khi Trình Lê rời khỏi bờ môi anh để thở, anh không mấy khách sáo nói: “Bây giờ yêu anh chết đi được rồi chứ gì?”

Rất muốn ăn đòn mà.

Nhưng cũng xuôi tai lắm.

Trình Lê không lên tiếng, cắn tiếp, dùng sức cắn anh nói cho anh biết đáp án.

Thế giới hòa bình, người bạn đời nằm bên cạnh, không có nghèo khó, đói khổ và bệnh tật khiến người ta nơm nớp lo sợ, đây sẽ là cuộc đời rất dài rất tuyệt.

**

Từ sau đêm ở khách sạn, Lý Thành Khê và Vệ Uy Nhuy đã có một khởi đầu tốt.

Nghe tên Nhậm Tịnh Du xong, Trình Lê lại hỏi Trần Nghi Quang: “Lộc Nguyên đâu?”

Trình Lê không giấu Trần Nghi Quang, nói cho cô ấy biết: “Mấy ngày trước mình có gặp qua anh ta một lần.”

Trần Nghi Quang ừm một tiếng: “Anh ấy nói rồi.”

Cô ấy trầm mặc mấy giây, rồi sau đó đột nhiên hỏi Trình Lê: “Bây giờ cậu còn muốn gặp anh ấy không?”

Trình Lê cười, đây là câu hỏi khỉ gì vậy.

Nhưng trong câu này có một tin tốt.

Trần Nghi Quang cũng cười: “Anh ấy tới tìm mình, nói chuyện mấy câu, bây giờ mà mình bảo anh ấy tới thì anh ấy sẽ tới, nghe lời lắm.”

Trình Lê còn nhớ rõ câu cô đã nói với Lộc Nguyên. Cô nói cho Lộc Nguyên biết, nếu anh ta không biết đi về đâu, bảo anh ta nghe lời cô gái tốt của anh ta.

Lộc Nguyên nghe lọt rồi.

Đây là chuyện rất tốt.

Mùa đông năm nay vẫn chưa qua, nhưng khi mùa xuân đến, nhiều người và nhiều câu chuyện trên thế giới này hẳn sẽ có một khởi đầu rất tốt.

Có lẽ không đủ viên mãn, nhưng đã khiến người ta sinh lòng vui sướng vô bờ.

**

Nhậm Tây An về Bắc Kinh hôm giao thừa.

Tất nhiên là phải đón tết ở nhà họ Nhậm.

Trình Lê vốn định đi cùng Trần Cửu đến sân bay đón anh, bị Nhậm Đông Dã cản lại.

Mấy ngày nay trời giá rét gió lớn, đường kẹt ra thế nào thì không cần nghĩ cũng đoán được.

Cộng thêm chuyến bay trễ giờ, khi Nhậm Tây An và Trần Cửu về thì đã gần chín giờ tối.

Hai nam một nữ trong nhà, Nhậm Tịnh Du chờ một hồi thì lên lầu chuẩn bị ngủ một giấc trước, Nhậm Đông Dã vuốt mèo, Trình Lê nhìn đồng hồ.

Khi họ vào cửa, Trần Cửu xách hành lý đi ở phía trước, Nhậm Tây An đứng đằng sau.

Thấy khuôn mặt nhiều ngày không gặp ấy, Trình Lê không kiêng dè lễ nghĩa liêm sĩ, Nhậm Tây An cũng không kị những người khác, anh dang tay ôm Trình Lê.

Nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc ôm mà thôi.

Anh vừa mở miệng, giọng khàn đến mức phải nhấn rõ từng chữ khiến người ta nghe cũng cảm thấy vất vả, không nghe rõ.

Con ngươi Trình Lê trầm xuống, Nhậm Tây An ho mấy cái nói rõ: “Chuyện nhỏ thôi, cảm cúm.”

**

Nhậm Tây An sợ lây bệnh, Trình Lê không sợ.

Sau bữa cơm, anh rất tự giác làm ổ trên giường, uống thuốc nghỉ ngơi.

Trình Lê nhìn anh chằm chằm.

Ở Thượng Hải, anh đã bị cảm dai dẳng hai ngày, hai ngày không gọi điện thoại, không liên lạc để lộ tiếng, ngược lại không lộ tẩy.

Bị Trình Lê nhìn chằm chằm lâu, Nhậm Tây An đang nóng lạnh đan xen mở mắt ra nhìn lại.

Trình Lê vươn tay sờ trán anh, nhiệt độ lòng bàn tay hơi nóng, Trình Lê hỏi: “Đi bệnh viện nhé?”

Nhậm Tây An lập tức nhắm mắt, dứt khoát từ chối: “Không đi!”

Trình Lê quan tâm dịch góc chăn thay cho anh, nói câu thật lòng: “Em sợ anh trở thành Lâm Đại Ngọc (1) thôi.”

(1) Lâm Đại Ngọc là nhân vật hư cấu, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần. Nàng ốm yếu từ khi sinh ra, thân thể mỏng manh như cánh hoa trôi bèo dạt, lại thêm tủi phận, chẳng biết chia sẻ cùng ai khiến tâm hồn vốn đã đa cảm lại ngày một nhiều sầu nhiều bệnh, tự ti, hay nghĩ ngợi, u sầu, để ý, lại hay tự ái.

Nhậm Tây An nghe vậy thì lại mở mắt, sắc mặt khó coi hơn một chút: “Em ngồi lên giường.”

Trình Lê làm theo.

Nhậm Tây An chợt vươn tay kéo ngược cô đè dưới người anh.

Cái chăn vốn đắp trên người anh rơi xuống giường.

Nhậm Tây An nói: “Anh là anh, cô ta là cô ta, anh đè em như thường.”

Trình Lê: “…”

Đây là bị bệnh hồ đồ rồi… Ấu trĩ cực kì.

Trình Lê hết cách, đành phải khen: “Được, anh mạnh hơn cô ấy gấp trăm lần.”

Quần áo anh mặc hơi ướt, là do mồ hôi đổ đầy người.

Trình Lê thấy anh thở gấp, đẩy anh xuống, đắp kín chăn cho anh.

Nhậm Tây An cũng không có tinh thần cãi với cô: “Cách xa anh một chút, nếu em cũng bị thì hai chúng ta không ai khỏi được đâu.”

Anh ngủ say rất nhanh.

Hôm sau, Nhậm Tây An dậy trễ.

Trình Lê nghe giọng anh, không đỡ khàn hơn đêm trước chút nào.

Đo nhiệt kế, nhiệt độ cũng không thấy giảm bao nhiêu.

Mùa đông đầu tiên gặp lại đều ngã dưới làn váy của cơn sốt.

Nhưng Nhậm Tây An khăng khăng ra ngoài, không khuyên nổi.

Trình Lê hỏi, là muốn đi chùa Thiền Minh lễ Phật.

Cuối cùng vẫn nghe anh, Nhậm Tịnh Du và họ cùng lên núi.

Gần đến ngày lễ truyền thống, hương khói trong chùa thịnh vượng, xe cũng bị chặn dưới chân núi nên chỉ có thể đi bộ lên núi.

Trình Lê bọc Nhậm Tây An kín kẽ, còn chưa leo đến lưng chừng núi, Nhậm Tây An đã tháo khẩu trang.

Nhậm Tịnh Du rất tự giác không làm bóng đèn, đi nhanh hơn một chút biến mất ở phía trước.

Trình Lê thấy tiếng hít thở của Nhậm Tây An dồn dập, bước chậm lại.

Nhậm Tây An cũng không trổ tài, mệt lại đổ mồ hôi đầy người, anh dựa vào người Trình Lê nói: “Bỏ đi, không leo nữa.”

Trình Lê lau mồ hôi đầy trên trán anh. Cô đứng trên bậc thang cao hơn một bậc, Nhậm Tây An vừa vặn ngang xấp xỉ cô.

Anh không lên, Trình Lê cũng không ham leo lên nữa.

Trình Lê chỉ tò mò: “Tịnh Không còn ở đây không?”

Sư tăng trẻ quen chung bọn họ ở trong chùa.

Nhậm Tây An lắc đầu, giọng như kéo cưa: “Không ở nữa, xuống phía nam rồi.”

Trình Lê ờ một tiếng.

Sau đó Nhậm Tây An không dựa vào cô nữa, không coi cô là gậy nữa, anh sai cô: “Em lên đi, thắp nén hương.”

Trình Lê suy nghĩ không cõng anh nổi, cũng không muốn thấy anh thở hổn hển, thế là chỉ hỏi: “Cầu cái gì?”

Nhậm Tây An ngồi xổm xuống, chỉ bảo cô một cách rất chân thành: “Có đầu óc không vậy? Cầu anh đừng rời khỏi em gì gì đó, tùy em.”

Trình Lê cười, người này đúng là càng ngày càng giống trước kia rồi.

Chững chạc, trưởng thành và lạnh lùng không thấy đâu nữa.

Còn là một Tiểu Phật gia cái miệng không tha cho ai.

Trình Lê cảm thấy mình trở nên dịu dàng, nảy sinh tình thương người mẹ rồi.

Cô đeo lại khẩu trang cho Nhậm Tây An, thở dài: “Em đi đây, anh chờ một lát.”

Trình Lê đi lên núi.

Lần đầu tiên đến chùa Thiền Minh, cô thắp hương bốc cháy.

Lúc ấy, khi Trình Lê chắp hai tay, việc cô cầu nguyện đều liên quan đến Trình Cừ, điều cuối cùng là xin ban cho một người đẹp.

Ước nguyện đó không tính là thành thật, có ý đùa giỡn, chỉ là tùy ý suy nghĩ mà thôi.

Nhưng không ngờ ước nguyện tùy ý xin này trở thành sự thật.

Lần này đến thì cầu nguyện xin cho anh sống lâu trăm tuổi đi nhỉ.