Chương 60: Nhân ngư

Rời khỏi hải phận của Đông Ly quốc, Bắc Chiến quốc và một số quốc gia ở phía đông đại lục sẽ đến được Hải Vực.

Tương truyền, từ thời khai thiên lập địa, Hải Vực là cái nôi của rất nhiều sinh vật huyền bí và cường đại. Theo thời gian trôi, nhân loại làm chủ Thương Khung, các sinh vật huyền bí lui dần về tận sâu dưới Hải Vực. Nơi đó mọi người thường gọi là Huyền giới.

Yên Khê đảo là một trong những hòn đảo lớn ở vùng Hải Vực, cai quản rất nhiều các đảo nhỏ xung quanh và tạo thành một lãnh địa độc lập riêng biệt với đại lục. Nơi đây quanh năm xanh tốt với tài nguyên rất phong phú, mật độ năng lượng tự nhiên cũng khá dày nên là một trong những nơi sinh ra rất nhiều thiên tài cho Thương Khung.

Vù!

Gió thổi mạnh đến từ mọi hướng trên vùng biển rộng lớn. Nước trong vắt như gương in bóng cả khoảng trời xanh cao vời vợi xuống lòng sâu. Từng gợn nước nhấp nhô lóng lánh nắng sáng tựa hàng ngàn dây kim tuyến thêu dệt lên một tấm áo nghê thường bao trùm Hải Vực. Cả một khoảng trời bao la hùng vĩ ôm trọn lấy những con người nhỏ bé đang lênh đênh trên sóng.

Con tàu được trang bị cho kì thi đưa cả đội của Đông Ly quốc hướng thẳng về phía địa phận Hải Vực. Xa xa, những núi đá cao thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp sương mỏng. Chỉ cần vượt qua màn sương kì lạ này thì sẽ đến được ngoại vi Hải Vực.

“Cô có chắc là tìm được nhân ngư không?” Hách Liên Tân Kỳ cùng Nghiêm Thần đứng ở đầu thuyền quan sát phía trước. Dựa theo đề thi thì bọn họ đều suy đoán đến hải tộc. Hơn nữa, kết hợp với đề thi trước đó thì Nghiêm Thần trực tiếp chỉ rõ nhân ngư tộc luôn. Cho nên hiện tại thuyền của họ đang hướng đến lưu vực đá ngầm, nơi mà ngân ngư rất thích trồi lên mặt nước để ngắm mặt trời và ca hát với nhau.

“Tìm không được thì họ ra đề làm gì?” Nghiêm Thần đáp lời. “Quan trọng là có tìm được ‘vương tử’ hay không thôi.”

“Theo lời cô kể, tôi thấy liên hoàn trạm này giống như bắt nguồn từ một chuyện xưa.”

“Không phải giống như, chính xác thì nó vốn bắt nguồn từ một chuyện xưa.” Nghiêm Thần đáp lời mà lòng nặng nề. Chuyện xưa này cô từ nhỏ đã được nghe mẫu thân kể nhiều lần rồi. Một câu chuyện bi ai!

Nghi hoặc nhìn Nghiêm Thần, Hách Liên Tân Kỳ không hỏi tiếp. Cô ấy mặc dù nhiều lúc hoạt bát thích trêu chọc mọi người nhưng tận sâu trong cõi lòng vẫn luôn là một trái tim lãnh tĩnh, sâu trong tâm trí là một khối óc tinh tường để cảm nhận và phân tích mọi chuyện. Có thể khiến cô ấy bận tâm như vậy, chuyện xưa này hẳn có liên quan đến thân nhân đi.

Ào! Ào!

Con thuyền rẽ nước vào lưu vực đá ngầm rồi dừng lại. Sau khi thả neo, các đội viên lần lượt rời khỏi thuyền rồi đứng tản ra trên các mỏm đá nhô cao trên biển.

“Chúng ta phải chờ nhân ngư hiện ra sao?” Một đội viên nhìn xung quanh rồi lên tiếng.

“Chờ không kịp đâu.” Sở Lan Tâm lắc đầu không tán thành. “Các ngươi thử thay phiên hát mấy bài đi, biết đâu dẫn dụ được nhân ngư lên đây.”

Nghe vậy mọi người nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Do đó, các đội viên nam trong đội thống nhất chọn những bài hát dịu nhẹ và sâu lắng rồi thay phiên cất lời ca.

Nghiêm Thần đứng lặng người trên mỏm đá nhìn về biển xa. Bên cạnh cô, Hách Liên Tân Kỳ cũng trầm mặc dõi theo sóng nước.

“Rất đẹp! Giống các mỏm đá ở cụm Lưỡi Liềm của Hoàng Sa.” Nghiêm Thần cảm thán.

“Đúng vậy. Tôi rất thích đến nơi này ngắm cảnh. Ít nhất nó sẽ khiến tôi nhớ mãi về kiếp trước của mình.” Hách Liên Tân Kỳ hoài niệm cất lời.

Kiếp trước… Nghiêm Thần thở nhẹ ra. Nếu không phải mỗi ngày luôn cố nhớ lại thì chắc kiếp trước chỉ còn là những đường nét mờ ảo đọng lại trong tâm trí của cô mà thôi.

“Anh sau này tính thế nào?”

“Tôi? Ha, còn sao nữa, cố gắng làm một vị thiếu chủ tốt để quản lý Yên Khê đảo rồi bồi dưỡng một đứa trẻ nào đó để kế nghiệp. Nếu phụ mẫu sinh thêm một đứa em nữa thì tốt rồi.”

“Ha ha…” Nghiêm Thần thấp giọng cười. “Anh định ở giá thật đấy à?”

“Vũ Đình Nghiêm Thần!”

“Rồi, rồi, không đùa nữa.”

Rào! Rào! Rào!

Mọi người đồng loạt đưa mắt ra xa. Dưới ánh nắng chiếu rọi, từng lớp vảy cá óng ánh như trân châu diễm lệ. Đuôi cá xinh đẹp vẫy nước trong bọt sóng tạo thành những đường cong uốn lượn duyên dáng. Tóc đen dài nổi bồng bềnh trên mặt nước, một phần ôm lấy cơ thể xinh đẹp với làn trắng tái nhợt của nhân ngư, các vật phẩm trang sức tinh xảo đeo trước ngực họ ánh lên sắc thái lung linh mộng ảo. Điểm đặc biệt của nhân ngư là đôi mắt màu xám tro, nhìn như không có tiêu cự lại thâm sâu lạnh lẽo như biển cả hùng vĩ.

Theo tiếng hát của các đội viên, một vài nhân ngư chầm chậm bơi đến gần họ. Vẻ đẹp tuyệt trần của nhân ngư khiến cho không ít đội viên kiềm lòng không được mà đỏ mặt xấu hổ rồi cố quay đi. Bọn họ sợ bị sắc đẹp quyến rũ mà làm hỏng chuyện thì toi mạng.

Nghiêm Thần bình tĩnh đánh giá những nhân ngư vừa mới xuất hiện. Bọn họ chẳng làm gì ngoài nhìn mọi người rồi khẽ hát theo giai điệu của các đội viên, chẳng có chút thái độ bất thường nào cho việc tìm kiếm đầu mối để vượt trạm.

“Cứ thế này thì không qua vòng được đâu.” Hách Liên Tân Kỳ nói khẽ.

Mãi một lúc sau khi các đội viên nam không hát nữa, những nhân ngư cứ chăm chú nhìn họ rồi khẽ cất giọng hát của mình.

Mỗi một nhân ngư hát một giai điệu riêng nhưng kì lạ là chúng lại hòa âm với nhau một cách phù hợp đến không ngờ. Thấy Nghiêm Thần ra hiệu, mọi người chăm chú lắng nghe lời ca của nhân ngư, một chút lơi lỏng cũng không dám.

Nắng vàng ôm ấp biển khơi rộng lớn

Thời gian trôi qua bọt nước nhuộm màu

Trân bảo mà ta vẫn hằng che chở