Chương 60: Số phận trớ trêu ~

“Cốc cốc…” – tiếng gõ cửa vang lên. Nó quay lại ghế ngồi rồi nói:

– Vào đi!

Bước vào là bác Dũng với 1 ly trà trên tay, bác ấy đặt xuống bàn cho nó rồi hỏi:

– Tiểu thư có gì căn dặn sao?

– Không chỉ là có điều muốn hỏi, bác ngồi xuống ghế đi. -nó nhấp một ngụm trà rồi nói.

Bác Dũng ngồi xuống ghế. Lúc này nó lại gỡ lens ra đặt vào hộp, rồi nói:

– Chìa khóa là gì? Tôi muốn biết…

– Tiểu thư, chuyện đó bây giờ cô chưa cần biết….

Nó không nói gì mà chỉ đặt 3 chiếc nhẫn vàng lên mặt bàn rồi nói:

– Chúng là chìa khóa phải không? Còn thiếu một mảnh ghép nữa của Chu Tước nhưng tôi có thể khẳng định rằng người cầm nó là Thiên. Đúng chứ?

Bác Dũng lúc đầu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng thở dài mà nói:

– Không sai thưa tiểu thư, chắc hẳn Lucia đã nói với cô rồi. Vậy là cô đã tìm ra được chiếc chìa khóa đầu tiên và đây là phần còn thiếu của chiếc chìa khóa đầu tiên.

– Thiên đưa cho bác sao? -nó nhìn chiếc nhẫn vừa được đưa ra từ túi áo bác Dũng mà ngạc nhiên hỏi.

Bác ấy lắc đầu rồi nói:

– Không là do tôi tìm thấy trong phòng ngủ của cậu ấy. Chắc hẳn là cậu ấy chưa biết chiếc nhẫn này có giá trị rất to lớn.

Nó mở đôi mắt màu tím của mình ra rồi nói:

– Gợi ý gì cơ??? Ông biết những chiếc chìa khóa đó ở đâu ư? Có bao nhiêu chiếc chìa khóa?

Bác Dũng lại thở dài rồi nói:

– Không, tôi không rõ về chúng ở vị trí chi tiết nào mà tôi biết rằng chúng ở rất gần cô, có tất cả 3 chiếc chìa khóa nhưng cũng giống như Chu Tước, chúng đều bị chia thành các mảnh nhỏ….ngoài ra chúng ta cần một vật tế……tôi cũng đã chọn được rồi.

Nó xoay ghế lại nhìn bầu trời đêm rồi hỏi:

– Vật tế là ai?

– Là cậu Jackie Richard – cậu ta là ứng cử viên sáng giá nhất còn người thứ hai thì là…

Nói đến đây thì dừng lại làm cho nó hơi ngạc nhiên hỏi:

– Người thứ hai là ai?

– Là…Chủ tịch ạ! Tiểu thư muốn chọn ai là vật tế?

– Đương nhiên là…Jackie Richard rồi, đâu thể là papa tôi.

– Vậy được rồi, tôi sẽ cho người chuẩn bị vật tế ngay bởi vì thời khắc quyết định Phu nhân sống hay chết sắp được Thượng đế phán xét rồi…4 ngày nữa…Còn bây giờ xin phép, tôi phải chuẩn bị nhiều thứ khác.

Nó không nói gì nữa cả nên bác Dũng đi ra ngoài. Lúc này những giọt nước mắt của nó mới rơi ra, nó nhìn ánh trăng kia rồi tự nói lẩm bẩm một mình:

– Tại sao chứ?….Tại sao lại là cậu ấy……hức…..tuy cậu ta….đối với mình chẳng là gì hết nhưng….dù gì thì cậu ta…….đối với mình cũng đã từng rất……tuyệt vời…….

Lúc này nó lại lấy tay gạt đi những giọt nước ấy rồi khẽ nói:

– Không được giờ đây mình không được để ý đến bất kì việc gì hết! Mình phải giúp được mama…chỉ còn bốn ngày nữa thôi….mình nhất định phải cố gắng….nhưng tại sao cuộc đời mình, số phận mình lại trớ trêu như thế? Tại sao chứ? TẠI SAO???

Đúng lúc này thì hắn gọi đến cho nó:

– Alo, Tuấn Anh à? Có chuyện gì vậy?

‘- Nhiên à, tôi nhờ cậu một việc được chứ? -giọng nói của hắn ở đầu dây bên kia khá gấp gáp.’

Nó nghe thấy giọng nói khá gấp gáp kia thì cũng khá lo lắng hỏi lại:

– Có chuyện gì vậy?

‘- Nhiên à, hiện giờ tôi đang phải trốn papa tôi để gọi điện cho cậu đấy. Cậu làm ơn đến biệt thự nhà tôi rồi giúp dì hộ tôi với. Chắc hẳn bọn người hầu đang đánh đập bà ấy!!! Làm ơn giúp tôi với….’

Nói xong hắn cúp máy luôn, chắc hẳn là Vương Chủ tịch đang làm khó dễ hắn ở đâu đấy. Nó lấy chiếc chìa khóa mô tô, không quên nhét 4 chiếc nhẫn vàng vào túi quần rồi khóa lại cẩn thận. Đeo lens xong rồi phi như bay ra khỏi nhà, làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên.

~Biệt thự Vương Gia ~

Nó phi nhanh nhất tới Vương Gia, leo tường rồi bước thẳng vào bên phòng khách. Nhìn từ xa đã có thể thấy một người phụ nữ bị một đám người giúp việc đánh đập, ngoài ra còn có rất nhiều tiếng chửi tiếng khinh mỉa:

– Đ** MẸ MÀY, MÀY CÓ DÁM THÍCH LÀM CAO KHÔNG? Ở NƠI ĐÂY NẾU KHÔNG CÓ THIẾU GIA THÌ MÀY CŨNG CHẲNG HƠN BỌN TAO ĐÂU!!

– CON GIÀ NHÀ MÀY Ý CHỈ ĐƯỢC CÁI LÀ THIẾU GIA QUÝ THÔI CHỨ THẬT RA THÌ CHỦ TỊCH CHO QUYỀN BỌN TAO ĐÁNH MÀY NÀY!

– MỌI NGƯỜI NHÌN VÀO THÌ TƯỞNG MÀY ĐƯỢC HẦU HẠ TỐT LẮM NHƯNG THẬT RA THÌ CÓ KHÁC GÌ CÁI GIẺ LAU NHÀ. HAHAHAHA…………

– ……………………

– ……………………

– ……………………

Nó nghe những lời này thật sự đã chán tai vậy nên bước vào đại sảnh rồi nói:

– Các người có tránh ra không?

Cả lũ người kia nhìn nó rồi cười phá lên: – Con oắt nào đây mà dám xía vào chuyện của bổn đại ca. Anh em lên!!!

Trong 5′ nó đã hạ gục được tất cả bọn chúng rồi khinh bỉ nói:

– Thật không biết lượng sức mình!

– Mày….mày..cứ ch….chờ đấy….tao sẽ….gọi đại ca….đ…đến xử đẹp mày…… -một tên trong đó nói.

– Tao chờ chúng mày.

Sau đấy nó bế Vương Phu nhân lên xe mô tô rồi trở về biệt thự của mình, trong lòng vô cùng lo lắng.