Chương 60: Thiên Băng Băng

Tạ Khuyển tìm Thiên Song Song ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi, hắn sợ một khi hắn nghỉ ngơi một chút chậm trễ nàng sẽ bị dã thú bắt đi mất, hắn sẽ không tha cho chính mình.

Tạ Khuyển như xác không hồn đi tìm, cuối cùng hắn kiệt sức bỗng thấy đầu óc choáng váng rồi ngã xuống hôn mê.

-“Khuyển nhi, Khuyển nhi..” Cơ hồ trong đầu Tạ Khuyển vang lên tiếng gọi dễ nghe như chuông ngân.

-“Tiểu Song đôi” Tạ Khuyển vui mừng thì thào nói, hắn hiện tại rất suy yếu “Là mơ sao” Tạ Khuyển nghĩ chính hắn đang mơ nhìn thấy nàng.

-“Khuyển nhi ngươi không có mơ” Thiên Song Song lấy tay nhẹ nhàng đem tóc mai của hắn sang một bên, nhìn hắn tiều tụy vô cùng làm cho nàng một trận đau lòng.

-“Mơ hay không cũng được, gặp được ngươi ta cảm thấy mãn nguyện rồi” Tạ Khuyển cố nặn ra một nụ cười nhạt trấn an.

-“Ngươi đừng có nói xàm, ta không cho ngươi có chuyện gì” Thiên Song Song trừng mắt hắn, lấy tay che miệng hắn, không cho phép hắn nghĩ bi quan.

-“Được rồi” Tạ Khuyển sủng nịch nhìn nàng, một cái chớp mắt cũng ngăn lại, hắn sợ hắn chớp mắt nàng lại biến mất trước mặt hắn.

-“Khuyển nhi, ta uy ngươi ăn” Thiên Song Song trên tay cầm một chén cháo khói bốc nghi ngút vừa thổi vừa đút cho Tạ Khuyển.

-“Ân” Tạ Khuyển như một đứa bé ngoan rất nghe lời phối hợp.

Ăn xong chén cháo Tạ Khuyển bỗng cảm thấy mi mắt nặng trĩu, hắn cố gắng mở mắt nhưng lại không được, cuối cùng hắn ngủ rồi.

Tạ Khuyển tỉnh lại thấy mình nằm trên một chiếc giường rất sạch sẽ, trên người hắn cũng mặc một bộ y phục mới, lúc này Tạ Khuyển thấy trong người vô cùng sảng khoái, tinh thần tràn đầy, không có như trước như người mất hồn.

Tạ Khuyển bước xuống giường, đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng hắn phát hiện ở chiếc giường bên cạnh, có một người đang ngủ say.

Ba ngàn sợi tóc trắng như tuyết buông thả ở đỉnh đầu, rối loạn không ngăn nắp nhưng lại thu hút vô cùng, môi đỏ như gấc, mũi cao ngất thẳng tắp, mắt như hai cái quạt lông khi có gió lại hơi động đậy tinh xảo động lòng người, ánh nắng chiếu vào làm cho người trên giường càng thêm rực rỡ, càng thêm mị hoặc, nếu không phải là nhắm mắt có lẽ hắn còn tưởng tiên tử trên trời đi xuống.

Thiếu nữ ngủ say một thân bạch y xinh đẹp vô cùng, nhưng cũng quen thuộc vô cùng, hắn bỗng cảm thấy tim hắn đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Hắn ngây ngốc xem đến không biết thời gian, cùng không biết bên cạnh có một người khác đang nhìn hắn cười thầm.

-“Ngươi không nhận ra nương tử của mình sao?” Một giọng nói trong trẻo không kém phần mị hoặc vang lên.

Quay đầu Tạ Khuyển phát hiện một phụ nhân có dáng vẻ khuynh thành khuynh quốc, làn da trắng như tuyết, mái tóc bạch kim, môi đỏ mắt xanh, tinh xảo khuôn mặt có bảy tám phần tương tự người nằm trên giường.

-“Ngươi không cần hỏi ta, ta chính là mẫu thân của Song nhi” Phụ nhân cười nhạt nói.

Song nhi, không phải là Tiểu Song đôi đi, Tạ Khuyển suy nghĩ, đúng vậy chắc chắn là nàng rồi, nhưng là người nằm trên giường kia có chút khác so với Tiểu Song đôi của hắn, nhưng cảm giác không sai được.

-“Ngươi không phải không nhận ra nương tử của mình chứ?” Phụ nhân nhíu mi hỏi, có vẻ không kiên nhẫn.

-“Con rễ xin ra mắt mẫu thân” Tạ Khuyển bỗng nhiên cúi người cung kính chào hỏi.

-“Tốt, không uổng công Song nhi chọn lựa” Phụ nhân nhìn Tạ Khuyển vừa lòng gật đầum tươi cười như trăm hoa đua nở.

-“Mẫu thân, Tiểu Song đôi…” Tạ Khuyển định hỏi cái gì nhưng rất nhanh bị phụ nhân đại nhân ngăn lại.

-“Chắc ngươi cũng thấy Song nhi không giống ngày thường, đúng vậy hiện tại là bộ dáng thật của nó, nó chính là Phong nhân. Mặc dù lúc trước bộ dáng của nó không sai nhưng khi thay đổi màu tóc cũng bị ảnh hưởng khuôn mặt rất nhiều. Hôm đó ta đi qua tảng đá phát hiện Song nhi bị bệnh nên đem về chăm sóc, ta cũng gặp ngươi bị ngất xỉu ở giữa rừng nên mang về, bằng không ngươi đã bị dã thú làm thịt cũng không chừng” Thiên Băng Băng nhìn Tạ Khuyển tự sự.

-“Thì ra là vậy” Tạ Khuyển gật đầu tỏ ý hiểu rõ, hắn cũng là hiểu rõ hôm trước hắn gặp chính là ảo giác, cũng may là hắn được cứu, bằng không hắn thật sự không được gặp lại nương tử nữa rồi.

-“Mẫu thân sao nàng lại chưa tỉnh?” Tạ Khuyển nhìn Thiên Song Song một thân bạch y trên giường vẫn chưa có động tĩnh lo lắng hỏi.

-“Không có gì, con bé muốn tìm ngươi, nhưng sức khỏe yếu quá nên ta đành phải làm cho nó ngoan ngoãn ngủ lại” Thiên Băng Băng giải thích.

-“Cám ơn mẫu thân cứu giúp” Tạ Khuyển khách sáo ôm quyền.

-“Không có gì, người cùng một nhà mà” Thiên Băng Băng bất giác cười ngọt ngào, nàng là rất ưng ý đứa con rể này.

-“Mẫu thân sao người lại không tìm tiểu Song đôi?” Tạ Khuyển khó hiểu hỏi, hắn tính bồi thêm câu Tiểu Song đôi còn tưởng nàng là trẻ mồ côi nhưng là hắn nuốt trở vào vì thấy sắc mặt Thiên Băng Băng sắc mặt có chút khó coi.

Thiên Băng Băng sắc mặt có chút không tốt, nhưng cũng cố gắng trả lời”Chính là bọn ác độc kia khiến cho ta không thể ra ngoài, bọn hắn còn bắt phụ thân của Song nhi đi, ta ở trong này không thể nghe tin tức gì, cũng không thể ra ngoài, lo lắng mà bất lực” Thiên Băng Băng buồn bã nói.

-“Mẫu thân đừng buồn, Tiểu Song đôi chắc chắn sẽ hiểu nỗi khổ của người” Tạ Khuyển an ủi.

-“Nó có hiểu cho ta không?” Thiên Băng Băng còn hơi nghi hoặc, giọng điệu thống khổ vô cùng.

-“Sẽ hiểu” Tạ Khuyển khẳng định trấn an làm cho nàng an tâm một chút.

-“Đúng vậy, ta sẽ hiểu” Chuông ngân giọng nói bỗng cất lên, làm cho Thiên Băng Băng cùng Tạ Khuyển giật mình.

-“Sẽ hiểu” Tạ Khuyển khẳng định trấn an làm cho nàng an tâm một chút.

-“Đúng vậy, ta sẽ hiểu” Chuông ngân giọng nói bỗng cất lên, làm cho Thiên Băng Băng cùng Tạ Khuyển giật mình.

-“Cám ơn ngươi” Thiên Băng Băng ngây ngốc một chút lập tức bình tĩnh trở lại, ôm lấy thân thể nhỏ bé của Thiên Song Song xúc động không thôi.

-“Nương” Thiên Song Song cũng xúc động vô cùng, nàng cũng ôm chầm Thiên Băng Băng, trong suốt nước mắt đọng lại khóe mi. Lúc đầu nàng còn không hiểu rõ tại sao người này lại cứu mình, tại sao lại giống mình, nhưng hiện tại nàng đã hiểu, nguyên lai nàng ta chính là mẫu thân của nàng.

Tạ Khuyển nhìn hai người tình cảm ấm áp trong lòng cũng ấm áp theo. Buổi chiều Thiên Băng Băng vì hai người con làm một bữa ăn thịnh soạn, cả nhà quây quần cùng nhau mang đậm hạnh phúc.