Chương 60: Tòa thành thần bí

TÌNH ĐỊCH MÓI ?????????

“tình trạng của Giản dạo này sao rồi?”Trầm Lăng đùa giỡn với cái bọc nhỏ phần nộn trong tay, lễ rửa tội dũng giả đã qua được năm ngày, nhưng qua năm này mà Đông Hoàng vẫn phải sống khốn khổ, Trầm Lăng không chỉ không nhìn y, mà ngay đến cả việc y mệt mỏi cũng chẳng thèm để ý, làm cho Đông Hoàng hoàn toàn lạnh tâm, không thể đổ lỗi cho y bởi vì từng thú bảo bảo được sinh ra, đã đều phải theo phụ thân đi vào rừng rậm mở ra hành trình của dũng giả

Trầm Lăng tuy không bài xích, nhưng bảo bảo bất quá chỉ mới được trăm ngày, đã phải đi vào trong rừng rậm học chém giết, hắn từ nhỏ đã trải qua các cuộc cạnh tranh tàn khốc, tự nhiên không hy vọng bảo bảo sẽ lặp lại bi kịch của hắn

Ngày ấy hắn trầm mặc đứng trước cửa lớn của bộ tộc, nhìn Đông Hoàng mang theo bảo bảo từng bước từng bước đi vào rừng rậm vô tận, tâm thực sự co lại, Đông Hoàng đi mất hai ngày, hắn liền ở cửa lớn đứng hai ngày, mấy người Huyền Minh không đành lòng nhìn Trầm Lăng quật cường như vậy, khả Trầm Lăng lại nói trừ khi đem hắn đánh ngất, bằng không hắn tuyệt sẽ không về nghỉ ngơi

Biểu tình lãnh khốc của Trầm Lăng, làm cho mấy người Huyền Minh khiếp sợ không thôi, cứng người cùng Trầm Lăng đứng chờ ở cửa lớn, nhìn rừng rậm mênh mông vô tận, chờ Đông Hoàng trở về.

Hai ngày sau, nhìn bảo bảo trên mình dính đầy máu tươi, Trầm Lăng im lặng không nói, nhận lấy bảo bảo trong lòng Đông Hoàng, lập tức quay về nhà, Klose bình tĩnh đứng bên cạnh Allen, mâm miệng nhìn Bác Nhã mặt hơi hơi lo lắng, nhẹ lắc đầu.

“Không biết, bất quá sau ngày ấy Tát Mông phải quỳ bên ngoài phòng một ngày.” Bác Nhã yêu nghiệt cười, khóe miệng gợi lên đường cong chói mắt, buông vật trong tay xuống, liếc mắt nhìn Đông Hoàng đang ở ngoài phòng xấu hổ vuốt mũi, Huyền Minh im lặng hầu hạ Trầm Lăng, Thác Bạt và Huyền Hàn quay lại vội vàng, bởi vì các bộ lạc lớn lại chuẩn bị họp chợ, họ không thể không chạy về tộc

Bất đồng với lần trước ở Ám Dạ tộc, lần họp chợ này càng có khuynh hướng giao dịch hơn, các tộc đã chuẩn bị tốt mọi thứ hàng hóa, tập trung giao dịch, chợ bình thường thì không ít, nhưng chợ lớn thì lại khó có, bình thường nửa năm mới có một lần

Khóe môi giương lên nụ cười tính kế “Thú vị thế sao, không thể tin Giản lại lại có thể thừa nhận hết, hình thể Tát Mông kia phỏng chừng khiến Giản ăn uống no đủ, chậc chậc! Nói vậy chờ thêm chút thời gian hẳn có thể biết được kết quả đi?” Nói xong đáy mắt còn xuất hiện vẻ khẳng định, nếu như việc này có kết cục tốt, hắn coi như có cái công đạo để nói với Hàn Lăng Tử

“họp chợ sắp diễn ra rồi, Lăng muốn đi không? Không ít tộc cho người tới mời, muốn được gặp Cổ Đức” Bác Nhã nghiêm túc nói “Cổ Đức sinh ra, khiến cho các đại tộc đều có hy vọng, cho nên—”

“Cổ Đức!” Trầm Lăng cúi đầu gọi tên bảo bảo trông lòng, Cổ Đức ở đại lục này có nghĩa là thần linh, mọi người trong tộc đều hy vọng Cổ Đức sẽ giống như thần linh phù hộ cho họ, dẫn dắt bọn họ đi xa hơn.

Nửa ngày sau, nhẹ nhàng gật đầu.

Họp chợ ở đây cử hành có điểm giống với chợ nơi Địa cầu, bên trong bày các vật phẩm đặc trưng của các tộc, mọi người sẽ tới đây để tiến hành trao đổi, mua bán

Trầm Lăng ngồi trên mình Bác Nhã, nhìn kiến trúc to lớn trước mắt, không khỏi kinh ngạc thất thần, không nghĩ tới ở cái thời không này lại có kiến trúc có hơi thở văn hóa như vậy, tòa thành gần mấy chục thước, nhìn xa chỉ thấy giống như một ngọn núi lớn, phía trên núi có những hang động to nhỏ khác nhau, sơn đạo rối rắm rườm rà, tận cùng ít nhất năm mươi mét có một cánh cửa đá

Tiến tới một trăm mét, đoàn người Bác Nhã nhanh chóng tiếp đất, một mảnh rừng cây rậm rạp, bốn phía che phủ bởi một loại thực vật bí ẩn, trên mặt đất là một thảm thực vật tươi tốt, không biết vì sao vừa nhìn thấy, đáy lòng Trầm Lăng không khỏi run lên. Cẩn thận đáp xuống đất, tiểu Cổ Đức phát ra thanh âm y nha, ở trong lòng Trầm Lăng vặn vẹo. Nhanh như chớp đem ánh mắt phát quang nhìn chằm chằm cây cối bốn phía, giãy dụa thân mình muốn xuống đất

“Đây là chợ?”

Trầm Lăng hít vào một hơi, xuyên thấu qua rừng cây nhìn lên kiến trúc khổng lồ kia ‘Cung điện Bố Lạp Đạt!’ rung động đáy lòng mạnh mẽ không thể kiềm chế, giống như mãnh thú viễn cổ ngủ say, đang lẳng lặng nghỉ ngơi, tùy thời tỉnh dậy đều có thể lật đổ thiên địa. ở thời không này lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một tòa thành có kiến trúc tương tự như ở địa cầu

Cảm nhận được kích động của Trầm Lăng, Bác Nhã cười khẽ “Đây chính là chợ, thời gian này các bộ tộc khác nhau, sẽ từ các góc trên địa lục đi tới đây, Vũ Linh tộc ở đây cũng chiếm được một chỗ rất đẹp, các tộc khác cũng vậy, hiện tại chợ chỉ vừa mới bắt đầu, qua mấy này, các đại tộc thú nhân cũng sẽ tới. Khi chợ hết thúc thì Ma quỷ đằng đang ngủ say sẽ trỗi dậy,chỉ có ở đây mọi người có thể yên ổn”

“Ma quỷ đằng là gì?” Trầm Lăng nhíu mày, khó trách lúc trước hắn tò mò, vì sao họp chợ? Mà mọi người trong tộc đều chạy tới đây, không chỉ là mọi người trong tộc chạy tới đây, ngay cả các thực vật trong tộc, cùng các dụng cụ phục vụ sinh hoạt hàng ngày cũng mang theo. Hắn còn tưởng mọi người đi di cư, nhưng giải thích của Bác Nhã tựa hồ không đơn giản chỉ là di cư đâu.

“Ma quỷ đằng có thể coi là nửa chủ nhân của địa lục này, bình thường nó ngủ yên dưới mặt đất, nhưng khi tới mùa họp chợ hằng năm, Ma quỷ đằng sẽ thức tỉnh trên mặt đất, khi đó toàn bộ đại lục sẽ lâm vào trong hắc ám, toàn bộ đại lục này sẽ chỉ có Ma quỷ đằng sinh sống, cũng là lúc các tộc chân chính bước vào mùa giao hoan” (nghe cứ có cảm giác như lùa thú vào một cái ***g cho chúng giao hoan rồi cho vệ sĩ canh gác bên ngoài không cho chạy vậy)

“Cái gì?”

Trầm Lăng nghẹn họng nhìn trân trối, không dám tin lời nói của Bác Nhã, cứng ngắc cổ theo bản năng quay sang Đông Hoàng

Đông Hoàng gật mạnh đầu, nói “Bác Nhã nói đúng, khi họp chợ bắt đầu, chính là lúc Ma quỷ đằng thức tỉnh. Tòa thành trước mắt kia chính là điểm tị nạn của mọi người, bình thường tòa thành này không thể ở lại, chỉ có lúc Ma quỷ đằng thức tỉnh, tòa thành mới xuất hiện sinh cơ.’ Điểm này nói tiếp thực đúng là quỷ dị, bất quá các tộc trưởng đều vững chắc tin rằng, đây là do thần linh phù hộ. Thần linh ban ơn cho họ, hàng năm họp chợ vừa tới, các tộc từ bốn phương tám hướng đều tiến vào trong tòa thành này, chợ kết thúc, các tộc trưởng lại mang theo tộc nhân tìm kiếm chỗ ở mơi, hằng năm đều như vậy lặp lại

“Mùa mưa đã sắp kết thúc sao?”

“Ân, nhanh thôi, sâu khi mùa mưa kết thúc Ma quỷ đằng sẽ trỗi dậy, Ma quỷ đằng này khác với cây Mây trong tộc, không chỉ có tản ra ngân quang, ở quang gốc còn tiết ra rất nhiều nước, có thể cung cấp cho một đoàn người sử dụng. Quả của nó cũng có thể ăn, nhưng thời điểm này cũng dị thường nguy hiểm, Ma quỷ đằng thức tỉnh, các dã thú luôn ẩn núp cũng sẽ xuất động, mùa khô so với mùa mưa còn khủng bố hơn, dã thú vì thức ăn, thường thường càng thêm hung tàn bạo ngược.”

“Theo sát, không cần tùy tiện đụng cái gì—’ lời nói của Bác Nhã dần nhỏ lại, từ phía trước truyền tới tiếng thét chói tai, mọi người nhanh chóng ngẩng đầu, liền thấy phía trước khoảng hai mươi thước, một đoàn người ước chừng khoảng năm mươi, sáu mươi người, có một giống đực vì kéo một giống cái đi nhầm đường, không cẩn thận đụng phải đại thụ bên cạnh, đại thụ lập tức đem giống đực kia kéo vào bên trong, chảy ra chất lỏng màu xanh, chất lỏng kia giống như mang theo tính ăn mòn, vang lên tiếng xèo xèo hòa tan, làm cho người ta không khỏi run sợ

“Rất nguy hiểm!”

Trầm Lăng nuốt nước miếng, lạnh lùng phun ra ba chữ. Không thể tưởng tượng lực sát thương của thực vật so với dã thú còn mạnh hơn, đại thụ sau khi cắn nuốt giống đực, lại khôi phục yên tĩnh, giống như một màn tàn nhẫn lúc trước chưa từng xảy ra, không có gì ngoài chất lỏng từ bốn phía nhỏ xuống, giống cái đi lạc lúc trước, cả người hoảng sợ che miệng, bị giống đực phía sau kéo lại ôm vào lòng, bị cảnh tưởng khủng bố trước mắt dọa ngất. Trầm Lăng trầm mặc vỗ tiểu Cổ Đức, lấy tay che mắt tiểu Cổ Đức, không khỏi nắm thật chặt. Dù là lấy định lực của hắn, đáy lòng cũng không khỏi dâng lên lo ngại

“Cánh rừng này được gọi là Tử Vong lâm, hàng năm ở đây mai tang vô số thú nhân, mọi người theo sát chớ có đi loạn.” thanh âm thô cát của Allen mang theo nghiêm túc, các thú nhân đều hóa thành hình người, kết thành đội ngũ phòng bị nhìn chằm chằm thực vật bốn phía, có vết xe đổ, tinh thần mọi người tập trung cao độ

Xuyên qua Tử vong lâm, trước mặt là một mảnh đầm lầy, uốn lượn trên đầm lầy là mọi cái thông đạo (hành lang) cũ kĩ, hợp với cửa đá của tòa thành, trái phải hơn mười dặm đều sủi lên bóng nước đầm lầy. Khi bước tới chỗ này, Trầm Lăng sâu sắc nhận thấy thần kinh buộc chặt của mọi người thả lỏng không ít, đến bước đi cũng nhẹ hơn nhiều

“Bọn Huyền Hàn đã đến đây chưa?” Nhìn tòa thành xa xa thập phần uy vũ, càng gần có cảm giác càng lạ, từ sâu trong linh hồn truyền đến run rẩy, làm cho người ta sợ hãi, nhìn cửa đá kia mở ra, vật liệu kia hoàn toàn đóan không ra, bàn tay khi nhẹ chạm vào, cảm giác âm lãnh lạnh lẽo theo lòng bàn tay truyền tới tứ chi

“Dực Xà tộc ở hơi xa, không nhanh như vậy,bất quá Ám Dạ tộc hẳn đã tới, ngươi xem bên trái kia!”

Thân thủ chỉ lên một cửa đá ở giữa cái đại điện trên cao kia, ở đó treo vài cái thẻ đá, màu sắc khác nhau, trong đó có một cái thẻ đá màu đỏ theo cao nhất, yên lặng tách biệt với các thẻ đá khác

“Đó là gì?” Nghi hoặc nhíu mày, Allen liền đứng dậy, cẩn thận từ trong người lấy ra một thẻ đá màu xanh, hai tay cầm đi lên đài cao, đưa thẻ đá trong tay nhẹ nhàng giơ ra trước, thẻ đá màu xanh phút chốc chậm rãi bay lên trên cao

Klose cười yếu ớt, đi tới kháp má tiểu Cổ Đức, nói “Màu xanh là đại biểu cho Vũ Linh tộc chúng ta, tiến vào tòa thành này thì phải đưa thẻ đá ra, chỗ ở của Vũ Linh tộc mới xuất hiện. Một khi mất đi thì dù cho có thấy cũng không vào được, cái này rất quan trọng a” Biểu tình rất nghiêm tục, thẻ đá này trước giờ đều là do tộc trưởng bảo quản

Gật gật đầu, sâu đó theo Allen tiến vào trong thành

“Yêu! Đây không phải là Vũ linh tộc sao?”

Vừa tiến vào trong thành, một cỗ thanh âm cực kỳ cổ quái từ sâu bên trong truyền ra, ngẩng đầu nhìn, từ một góc âm u một thân hình nho nhỏ đi ra, phía sau kéo thêm vài đạo thân ảnh cao lớn

Klose vừa nghe thấy thanh âm này, thân mình phút chốc cứng đờ, Allen biến sắc, thân mình cứng ngắc nhìn thân ảnh góc kia, đáy mắt có chút nam khan cùng tức giận. Hiển nhiên người tới thực khó chịu, lại e ngại tình huống lúc này, không thể không nén giận. Trầm Lăng khó hiểu nhìn một màn này, có điểm kinh ngạc, Bác Nhã nhìn người mới tới, một phen ôm lấy Trầm Lăng, đem Trầm Lăng giấu phía sau, Đông Hoàng cùng Huyền Minh thấy vậy, lần lượt tiến lên đem Trầm Lăng giấu sau mình

“Tạp Địch Lợi ngươi muốn gì?” Allen hơi hơi nghiêng người, che Klose ở phía sau, Ba Tạp bình tĩnh nhìn giống cái trước mắt, gương mặt tràn đầy tức giận, Tạp Địch Lợi này còn muốn gì nữa! Lần họp chợ trước, Bác Nhã sau khi cự tuyệt cầu hoan cũng Tạp Địch Lợi, ở họp chợ, giống cái có thể hướng giống đực cầu hoan, song phương đồng ý liền có thể cùng một chỗ, đương nhiên là chỉ giới hạn ở trong thời gian họp chợ ở tòa thành này, khi chợ kết thúc, song phương sẽ không giây dưa.

Nhưng Tạp Địch Lợi không biết vì sao ở lần họp chợ trước, khi nhìn thấy Bác Nhã, liền nhất thời mê thượng Bác Nhã, tử triền lạn quấn đuổi theo Bác Nhã không buông, nếu không phải vì họp chợ kết thúc Tạp Địch Lợi còn muốn tiếp tục quấn lấy Bác Nhã, muốn cùng Bác Nhã đi Vũ Linh tộc

Tộc của Tạp Địch Lợi ở rất xa, Vũ Linh tộc đều ở phương Nam, mà tộc của Tạp Địch Lợi lại ở phương Bắc, tòa thành này chỉ có độc một cái, mặc kệ là ở nơi nào, đều phải lặn lội đường xa tới đây, trước khi Ma Quỷ đằng sống lại

Tộc của Tạp Địch Lợi không cho phép tộc nhân ra ngoài, bằng không lần trước Tạp Địch Lợi hẳn đã muốn theo Bác Nhã về Vũ Linh tộc

Thực lực của tộc Tạp Địch Lợi rất mạnh mẽ, Bác Nhã vì thế mà không thể quá quyết tuyệt, vì thực lực Bác Nhã cường đại nên bộ tộc họ có ý muốn cho Bác Nhã ở rể, khả Bác Nhã đối với Tạp Địch Lợi rất khinh thường, ghi hận trong lòng Tạp Địch Lợi liền xuống tay với những giống cái bên người Bác Nhã, Klose chính là một trong số đó.