Chương 60 – Va chạm

Tay hắn lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo, giống như bàn tay của ma cà rồng không có độ ấm, xúc cảm lạnh lùng đó khiến Lâm Cẩm Sắt miễn cưỡng rùng mình một cái. Lúc này một lực đạo tiến vào tách bàn tay của Đường Lưu Nhan ra.

Chỉ thấy Hứa Thuyền sắc mặt không đổi giấu Lâm Cẩm Sắt ở phía sau, mỉm cười nói, “Nhan công tử có nói hơi quá không, một cái mạng? Tội danh nặng như thế sợ là Cẩm Sắt không dám nhận đâu.”

Trong giây phút đó ánh mắt Đường Lưu Nhan dường như lạnh đến như có nghìn tấn băng bên trong, nhưng hắn vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ như trước, tầm mắt hắn vẫn thủy chung không rời khỏi Lâm Cẩm Sắt, hắn nói, “Cẩm Sắt, tự em nói em em có dám nhận không?” Ngữ điệu hơi cao mang theo chút thờ ơ, còn có cả chút tự nhiên tùy ý, nhưng đồng thời lại khiến người ta cảm thấy cảm giác áp bức mạnh mẽ.

Trái tim cô hơi co lại, quật cường hơi nhếch môi, từ phía sau Hứa Thuyền đứng ra, cô nói nhanh, “Nhưng không phải ngài đang rất khỏe mạnh sao?” Ban đầu cô cũng nghĩ là hắn đã chết rồi, dù sao cô cũng bóp cò vào trúng chỗ tim hắn… cho tới bây giờ cô cũng không dám xem bất cứ tin tức gì từ đại lục, là sinh hay là tử, từ trong tiềm thức cô đều cự tuyệt cho nên cũng chả muốn quan tâm.

Có một đoạn thời gian cô luôn gặp ác mộng, mơ thấy hắn tìm được cô ngực nhuộm đẫm máu giống như một bông hoa đỏ rực kiều diễm.

Cô bừng tỉnh hàng nghìn lần trong trạng thái cả người đều là mồ hôi lạnh, khi tỉnh lại nhìn lên trần nhà màu đen, trong khoảnh khắc trái tim trở nên trống rỗng hoang vắng như ở sa mạc.

Nhưng bây giờ, hắn thật sự đã đến đây, mang theo sự thù hận với cô.

Đúng vậy, cô chắc chắn hắn hận cô! Có lẽ hắn hận tới mức muốn róc xương rút gân cô thì mới có thể báo thù một phát súng kia!

Cmar giác đó khiến cô không thể thở nổi.

Sự sợ hãi và đau đớn vô cùng dường như muốn bức điên cô, gió rất nhẹ nhưng cô lại cảm thấy thật lạnh. Cơ thể bắt đầu không tự chủ được mà run lên.

Bên cạnh vang lên tiếng nói hơi tức giận của Hứa Thuyền, “Đường Lưu Nhan, ngài đừng dọa người quá đáng, ngài đang khiến cô ấy sợ hãi đấy.”

Tiền sảnh của bệnh viện, ba người mang vẻ ngoài chói mắt xuất chúng hấp dẫn được sự chú ý của rất nhiều người. Mọi người đều ngoái đầu nhìn lại không hiểu hoặc thở dài.

Thanh niên bây giờ toàn thích yêu theo kiểu tam giác, đi tới tận bệnh viện để giằng co cơ đấy…

Đường Lưu Nhan dường như rất ngạc nhiên nhíu mày, sau đó khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười rất động lòng, trong mắt hắn dường như có gì đó sáng lên giống như ánh sáng của ngọc tinh quang.

Đôi mắt hắn chuyển động, nhìn vào không gian xung quanh đúng là yêu mị cực điểm, bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng lại hướng về phía Lâm Cẩm Sắt, ôn nhu lưu luyến lên chiếc cổ cứng ngắc của cô: “Cẩm Sắt em nghe thấy chưa, Cửu thiếu gia nói em đang sợ hãi…”

Nói xong chính hắn cũng cảm thấy thật buồn người, “Lại có người nói em bị sợ hãi…em nói xem” tay hắn chậm rãi thít chặt lại trên cổ cô, “Một người phụ nữ có thể bắn chết người khác còn có thể để cho người ta dọa đến mức sợ hãi sao?”

Da đầu Lâm Cẩm Sắt run lên, cảm giác nơi hắn vừa chạm vào như có những đốm lửa cháy lên.

Nhưng cô không rảnh bận tâm tới điều đó, bởi vì cô bắt đầu cảm thấy khó thở. Người đàn ông này rất hận cô, cô đoán không sai mà ! Hắn thật sự muốn giết cô.