Chương 61-2: Nếu ngươi an phận thì cho ngươi làm thiếp (2)

Yên Vũ gật đầu. Trước mắt lại nhiều lần loé lên đôi mắt vừa vô cùng giống hắc diệu thạch vừa giống như màu sắc rực rỡ của Tuyên Thiệu.

“Công tử, người đến!” Lộ Nam Phi bên ngoài xe ngựa thấp giọng nói.

Tuyên Thiệu nâng mắt nhìn Yên Vũ.

Yên Vũ tập trung tư tưởng gật đầu.

Một cỗ kiệu tám người khiêng ra khỏi cửa cung. Sau khi ở trên đường cái được một hồi, cỗ kiệu quẹo vào một hẻm nhỏ bên đường. Người trong kiệu lại đổi ngồi một chiếc xe ngựa, xuyên qua ngõ hẻm đi về hướng nam.

“Đi về hướng nam.” Yên Vũ nói.

Tuyên Thiệu nhìn nàng, bảo bên ngoài xe. “Đi.”

Lộ Nam Phi điều khiển xe ngựa chậm rãi đi về hướng nam.

“Dừng lại!” Được một khoảng thời gian, Yên Vũ lập tức bảo.

Lần này không cần Tuyên Thiệu bảo, Lộ Nam Phi đã ghìm cương xe ngựa.

“Người đó dừng lại, đổi thành cưỡi ngựa đi.” Yên Vũ nói.

Trong xe ngựa của Tuyên Thiệu chỉ đốt một ngọn đèn dầu. Dưới ánh đèn vàng ấm áp lại có thể nhìn ra sắc mặt Yên Vũ hơi trắng bệch, cùng với lớp mồ hôi mịn trên trán.

“Người đó đi trở về.” Yên Vũ nhíu mày nói.

Tuyên Thiệu gật đầu.

Trong xe ngựa tạm thời yên tĩnh trở lại.

Yên Vũ nghe thấy trong xe tiếng tim đập thình thịch của hai người cùng với tiếng hít thở dài của Tuyên Thiệu.

“Đi hướng tây.” Yên Vũ nghe thấy âm thanh của người đó xa dần, nói.

Đi đi ngừng ngừng như vậy, thỉnh thoảng có đoạn chạy như bay, rốt cuộc sau một canh giờ người cưỡi ngựa dừng lại bên ngoài toà nhà ở phía tây bắc thành Lâm An.

Tung người xuống ngựa, đi vào toà nhà từ cửa hông.

Lại qua hơn nửa canh giờ, người đó dắt ngựa đi ra từ một cửa khác của toà nhà, lên ngựa đi mấy vòng ở Lâm An, rồi trở lại trên xe ngựa, rồi cưỡi xe ngựa, tìm đến cỗ kiệu, ngồi kiệu lớn tám người khiêng trở về cung.

Lúc này Tuyên Thiệu mới kêu Yên Vũ chỉ đường, tìm được chỗ toà nhà mà người đó đã tốn công quanh co, đi nhiều vòng mới đến.

Toà nhà bình thường không có gì lạ, trên đầu cửa treo “An phủ”.

Yên Vũ xốc rèm cửa sổ xe lên, nhìn thoáng qua ở bên ngoài. Vẻ mặt lập tức ngơ ngẩn, suýt nữa rơi lệ.

An phủ này ngay bên cạnh phủ Thừa tướng tám năm trước!

Sau khi phủ Thừa tướng bị thiêu trụi hoàn toàn chỉ bởi một ngọn lửa lớn, nơi này liền bị người ta nói là nơi không lành, nhà quan lớn dần dần rời khỏi nơi này. Các phú thương dần dần vào làm chủ.

Yên Vũ buông rèm xuống, sau lưng dựa sát vào thùng xe.

Nhịn xuống chua xót trong lòng, vừa mới đem hết toàn lực lắng nghe động tĩnh của người đó, đã tiêu hao rất nhiều tinh lực của nàng, lúc này lại tức cảnh sinh tình, sắc mặt nàng trong nháy mắt vô cùng khó coi.

Tuyên Thiệu chỉ nhớ kỹ chỗ của toà nhà này, chẳng hề làm gì cả, kêu Lộ Nam Phi lái xe trở về Tuyên phủ.

Khi xuống xe ngựa, đùi của Yên Vũ nhũn ra, suýt nữa thì cắm đầu xuống xe ngựa.

May mà Tuyên Thiệu lanh tay lẹ mắt kéo nàng vào trong ngực.

Thấy sắc mặt nàng trắng bệch, không khỏi cau mày nói: “Ngươi sao vậy?”

Yên Vũ run rẩy môi, nhưng không nói nên lời gì cả. Trước mắt nàng là một biển lửa, 187 tính mạng đều bị chôn vùi trong một cơn hoả hoạn lớn nơi đó, cha mẹ huynh đệ tỷ muội lại không thể ra khỏi phủ thừa tướng…

“Yên Vũ, Yên Vũ?” Tuyên Thiệu thấy ánh mắt của nàng không đúng, như là bị cái gì yểm, vừa ở bên tai nàng gọi đi gọi lại tên nàng, vừa bồng nàng đi vào Tuyên phủ.