Chương 61

Siết chặt chén ngọc trong tay, vị Đế Vương ngồi trên long ỷ với sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, Lai Phúc đứng sau lưng y cho tròn bổn phận, im lặng.

Hắn biết, chủ tử của hắn hiện giờ cần một cơ hội phát tiết ngọn lửa giận trong lòng.

Những thái giám khác đứng sau lưng Lai Phúc lại không có được cái gan lớn như vậy, đứng run lẩy bẩy, ngay cả thở dốc cũng không dám.

Ánh nhìn nghiêm nghị chợt biến hóa, sự phẫn nộ và cay nghiệt đan xen vào nhau, y ngửa cổ, uống cạn thứ chất lỏng trong suốt trong chén, thứ chất lỏng chua cay trôi tuột xuống họng, khiến tâm tình của y càng mất bình tĩnh thêm!

Ngọn lửa giận khó ức chế, ‘choang’ một tiếng, chén ngọc trong tay đã bị y ném xuống đất, vỡ thành vô số mảnh nhỏ.

—- Đúng là một lũ ăn hại!

Lúc không thể khống chế cơn giận, trong đầu y lại xuất hiện hình ảnh gương mặt tái nhợt muốn trong suốt, cái nhếch môi quật cường ấy, lại khiến y hoảng hốt trong giây lát.

Suy nghĩ bay xa dần, hàng chân mày chau lại, mày kiếm như đâm vào nhau, y khó có thể phủ nhận, hồi nãy lòng y có hơi lo lắng.

Chẳng lẽ —- là vì nàng có khuôn mặt giống Liễu Uẩn Nịnh ư?

Không khí trở nên áp lực, ngoài cửa bỗng có người chạy vào thông báo: “Bệ hạ, Lý thị vệ cầu kiến.” Phần lớn những ai ở đây cũng đều thở phào, Lai Phúc nhìn nhìn sắc mặt của Hiên Viên Kỳ, phỏng đoán tâm tư của y: “Bệ hạ, có muốn để y vào không?”

Hiên Viên Kỳ chau mày, lạnh lùng nói: “Truyền!”

“Dạ!” Lai Phúc xoay người, giọng nói lanh lảnh vang dội: “Truyền Lý thị vệ yết kiến!”

Rất nhanh sau, Lý thị vệ cúi đầu bước đến: “Thần khấu kiến bệ hạ, ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!”

Lý thị vệ quỳ trên nền đất lạnh lẽo, Hiên Viên Kỳ không bảo y đứng dậy, cũng không nói gì khác, mặt Lý thị vệ bất giác toát mồ hôi hột, từng giọt chảy dọc theo góc cạnh của khuôn mặt.

“Thích khách đâu?” Cuối cùng Hiên Viên Kỳ cũng mở miệng.

“Bệ hạ thứ tội, thần sẩy tay, thích khách chạy thoát.”

“Chạy thoát?” Y nheo mắt, rặng từng chữ: “Triều đình nuôi lũ phế vật các ngươi có ích gì chứ? Ban ngày ban mặt để thích khách ngang nhiên ra vào Hoàng cung như chốn không người, cuối cùng thì để chúng chạy thoát?”

“Bệ hạ bớt giận, thần không có ý tìm cớ thất trách, nhưng La Tát Môn lần này quá lợi hại, võ công chiêu thức quỷ dị vạn lần, thần e……”

“Lui xuống! Tự đến Hình bộ lĩnh phạt đi!”

“Thần……”

“Còn cần trẫm phải lặp lại lần nữa sao?”

“Thần không dám—-”

“Lui xuống!”

“Dạ!”

Sau khi Lý thị vệ rời đi, Hiên Viên Kỳ khoát tay: “Tất cả lui xuống đi!”

“Dạ, bệ hạ!”

Lai Phúc cùng những người khác lui ra ngoài, thấy bọn họ đóng cửa rồi, Hiên Viên Kỳ tự rót một chén rượu, bỗng hỏi: “Lần này trở về, là mang tin tức gì tốt à?”

Để trả lời câu hỏi này của y, nam tử vận áo xanh xuất hiện sau lưng Hiên Viên Kỳ: “Thuộc hạ không làm nhục sứ mệnh, chuyện có liên quan đến Liễu phi mà bệ hạ dặn thuộc hạ tra, thuộc hạ đã tra rõ……”

“Tra rõ?”

“Đúng vậy, thưa bệ hạ!” Nam tử vận áo xanh đáp: “Hơn nữa thuộc hạ cuối cùng cũng tìm ra tung tích của Liễu Uẩn Nịnh!”