Chương 61-3: Bi kịch (3)

Ngày sinh nhật Linh Dực, Tô Lạc theo lệnh mà làm trâu làm ngựa, hoàn toàn cos nhân vật nữ phó, việc này hai người sáng sớm tụ tập, đầu tiên là đi dạo công viên khi tảng sáng, trong công viên có rất nhiều người già đang đánh Thái Cực, Tô Lạc hăng hái bừng bừng kéo Linh Dực theo, kết quả phát hiện Linh Dực còn buồn ngủ, đôi mắt vốn cố gắng mở lớn, lúc này thật sự thật sự là nhắm lại thành đường thẳng.

“Này, này!” Tô Lạc đưa tay véo Linh Dực một cái, “Là anh bảo muốn dậy sớm ra ngoài, bây giờ lại không tỉnh ngủ, tối hôm qua không phải ngủ rất sớm sao?”

Tối hôm qua Linh Dực nói muốn nghỉ ngơi lấy sức, hơn 10 giờ liền nói muốn ngủ sớm giữ da, Tô Lạc lại nhéo một cái, “Cahẳng lẽ chờ sau khi em logout anh lại? Hay là anh ra ngoài lêu lổng?”

“Làm gì có ” Chưa tỉnh ngủ Linh Dực khá manh, đầu hơi hơi nghiêng, da mặt trắng trẻo, mềm mại nhẵn bóng, làm cho Tô Lạc cực kỳ đố kị. Có điều cô bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, lần đầu tiên gặp mặt Linh Dực đeo kính có vẻ rất khôn khéo trầm ổn, bây giờ tại sao lại không đeo? Đổi lại thành áp tròng rồi? Anh đeo kính nhìn đẹp trai thế mà, Tô Lạc che miệng, chẳng lẽ thích đeo lens?

ORZ. . .

“Kính của anh đâu?” Tô Lạc dùng khuỷu tay đâm đâm Linh Dực nói.

“Anh không cận thị.” Anh lầu bầu.

“Vậy sao lần trước cái kính gọng xanh lần trước đâu rồi?”

“A? Hình như ai nói ai nói qua em thích kiểu người thành thục ổn trọng ấy nhỉ?” Linh Dực đưa tay sờ tóc, sau đó thuận thế đem móng vuốt khoát lên vai cô, ôm cô vào lòng. “Lão bà, sáng sớm không khí không khí thật mát mẻ!”

“Vậy anh còn nhắm mắt!” Tô Lạc bĩu môi.

“Không biết vì sao gần đây rất thèm ngủ. . .” Linh Dực vẻ mặt rầu rĩ, Tô Lạc lập tức cười phì.

Hai ngày trước khi khi tự học, cô đọc trộm tiểu thuyết, là tiên hiệp văn mở đầu rất ngược luyến tình thâm, đương nhiên quá trình rất sung sướng kết cục kết cục hài kịch, lúc đó cô đem đem MP4 để dưới sách đọc trộm, kết quả bị Linh Dực cướp qua, câu đầu tiên của của tiểu thuyết kia chính là chính là, “Ta gần đây rất thèm ngủ. . .”

Vì vậy Linh Dực đọc đi đọc lại, mỗi lần gặp phải Tô Lạc lười biếng muốn mắng cô, sẽ nói một câu như vậy.

Tô Lạc: “Thật ra nguyên nhân nữ trư buồn ngủ là sắp lâm bồn, biết không, sắp sinh rồi.”

Linh Dực một tay xoa bụng, lười biếng đáp, “Oh.”

“Chẳng lẽ anh cũng muốn sinh?”

“Thật ra trước đây anh đều ngủ đến gần trưa mới dậy, từ khi cùng em tự học tự học đều phải dậy sớm, so với năm thi đại học còn mệt hơn.” Linh Dực than thở.

Tô Lạc: “. . .”

Hai người giống như vợ chồng già đi dạo công viên, sau đó lại đi ra ngoài xem phim, cuối cùng lại đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, Tô Lạc tự mình xuống bếp, cho Linh Dực nấu ăn.

Tô Lạc bình thường ở nhà cũng sẽ chuẩn bị một số ăn sáng ăn sáng đơn giản, cho nên việc này cũng không quá khó, Linh Dực vốn đi vào giúp đỡ rửa rau, kết quả càng giúp càng phiền, bị Tô Lạc đá ra ngoài, vì vậy anh chàng chạy đến sô pha miễn cưỡng nằm xem TV, chờ khi Tô Lạc bưng một bàn đồ ăn đi ra thì phát hiện tên này lại lại nằm trên sô pha ngủ.

Cả buổi sáng tinh thần anh vẫn không tốt lắm, bây giờ nằm trên sô pha ngủ rất say. Tô Lạc cúi xuống nhìn anh, bởi vì hai mắt nhắm lại làm nổi bật hàng mi rất dài, giống như hai cây quạt nhỏ được đặt trên mí mắt, Tô Lạc đưa tay nhẹ nhàng sờ, lập tức cảm thấy không phải quạt, thật ra là bàn chải a. Cô trong lòng có chút run lên, bỗng nhiên rất muốn liếm thử làn da mềm mịn này vì vậy tâm động không bằng hành động, cô cúi đầu, càng lúc càng gần.

Kết quả bị bị một bàn tay to chụp tới, cả người đều nhào tới trong lòng người nào đó, còn đè lên trên người anh. Người nào đó cười ha ha: “Anh đã nói với em là sắc dụ hữu hiệu a, ha ha ha ha. . .”

Tô Lạc đen mặt, không phản bác được. Cô nâng người lên, hung dữ nói: “Dậy ăn cơm!”

Sau đó người nào đó liếm môi, “Bây giờ cũng kém không nhiều lắm.”

Nhìn theo tầm mắt của người nào đó, Tô Lạc lập tức gầm lên: “Sắc lang!”

Hôm nay cô mặc váy liền áo cổ chữ V, lúc này bởi vì cúi người chống, lấy góc độ của Linh Dực, tự nhiên đem cảnh xuân trước ngực cô nhìn một cái không sót gì. Tô Lạc giãy dụa đứng lên sau đó đem Linh Dực cũng kéo lên, kết quả phát hiện tên kia sau khi đứng lên, cư nhiên chảy máu mũi rồi. . .

Phốc!

Linh Dực vẻ mặt muốn tìm bất mãn giả vờ ủy khuất: “Muốn giải hỏa. . .”

Tô Lạc đá anh một cước: “Giải cái đầu anh!”

Trên bàn cơm hai người vẫn cãi nhau, chẳng qua chẳng qua Linh Dực rất tri kỷ đem đồ ăn quét hơn nửa, còn liên tiếp khen vợ nhà mình khéo tay, đem Tô Lạc trong bụng toàn là mật ngọt, sau khi ăn xong tên này còn đặc biệt chủ động đi rửa bát, Tô Lạc muốn giúp đỡ thì bị Linh Dực đẩy đi vào phòng ngủ anh lên mạng.

Phòng ngủ của Linh Dực rất ngăn nắp, trên đầu giường có rất nhiều ảnh chụp câu lạc bộ bọn họ, “Này, làm sao anh cũng chỉ cos Tà Ảnh thôi a, chưa từng chưa từng cos gì khác sao?” Tô Lạc cầm ảnh chụp lên xem, phát hiện bên trong không có ảnh một mình Linh Dực Linh Dực, có cũng chỉ là chụp chung, vẫn còn là hình Tà Ảnh chụp chung, thật không thú vị.

Mà khi cô cầm khung ảnh chụp chung lên sau liền phát hiện phát hiện bên cạnh còn có còn có một bức ảnh nhỏ hơn, dùng khung hình trái tim màu sáng khung lại, Tô Lạc tò mò cầm lấy xem, lại phát hiện cô gái bên trong rất quen mặt.

T T. . .

Đó không phải là Kagome sao~

Đó không phải là năm đó cô cos Kagome sao?

Tim Tô Lạc lại nhộn nhạo, cô cô nhẹ nhàng chạy đến phòng bếp: “Này, huynh đệ, anh là có dự mưu đúng không?”

Linh Dực vẻ mặt mờ mịt bán manh: “Cái gì dự mưu?”

“Anh vụng trộm nghe được tên em trong trò chơi, đến quyến rũ em đúng không!” Tô Lạc cười hắc hắc, tùy tiện nói nói.

Ai ngờ Linh Dực lại bĩu môi: “Anh làm sao biết em đang chơi trò chơi, anh làm sao biết cô ở sever nào, hơn nữa, là Đường Thiển Thiển quyến rũ anh, tự mình đa tình!”

“Thật sao?” Tô Lạc không tin, hỏi lại: “Thật sao thật sao?”

Linh Dực xoay người sang chỗ khác tiếp tục rửa bát, “Tự mìh đa tình!”

Tô Lạc cười hắc hắc, chắc chắn xấu hổ rồi mới quay lưng. Sau đó cô chạy đến phía sau Linh Dực, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng anh.

“Thật sao thật sao?” Má tựa trên lưng anh, Tô Lạc tiếp tục nói.

Thân thể Linh Dực mất tự nhiên run lên một chút, một lát sau anh mới thở dài: “Đương nhiên, như vậy mới nói chúng ta rất có duyên phận!”

Kết quả Tô Lạc không thuận theo, “Nếu Nếu là như thế này, anh muốn kết hôn cũng là Đường Thiển Thiển, đáng ghét!”

Trong tiểu thuyết võng du cái loại này cái loại này móc tẫn cơ quan làm cho nữ chủ nhảy tới, lại từng bước một ăn tươi tiết mục nhiều lãng mạn a, thối Linh Dực thối con vịt mạnh miệng làm gì a, anh nói ra ra a, nói ra làm cho ta đây cảm động một chút đi . . .

Tô Lạc chưa từ bỏ ý định,, ở trên lưng Linh Dực cọ cọ cọ.

Kết quả đối phương xù lông, quát: “Em đi ngoài ngồi chờ anh.”

Tô Lạc: “. . .”

Bà nó, đúng là không hiểu phong tình a!

Tô Lạc quay lại phòng ngủ, mở máy tính, đăng nhập trò chơi bang đang rống đi 70 kinh nghiệm bản sao, thuận tiện đánh BOSS ẩn, bởi vì thiếu thiếu Băng Tâm, cho nên Tô Lạc thấy bọn họ vẫn luôn gọi không được người người, nên cô xin vào đoàn.

Trong đoàn 9 người đều là đều là Võ Nghệ Cao Cường, duy nhất một người không phải, đúng là Hoa Khai Nhược Tương Y. Mà cô nàng lại là một Băng Tâm, Tô Lạc bỗng nhiên cảm thấy áp lực rất lớn, ai biết đến lúc đó cô nương này có thể hay không lấy một đường hoa thủy báo thù?

Cô đau đầu.

Nhưng mà sau khi tiến vào bản sao tất cả hoàn hảo, Hoa Khai Nhược Tương Y không ngừng ở trong đoàn đội xem bói, cười nói sắp ra châm mảnh nhỏ của cô nàng, cô nàng chỉ thiếu 2 mảnh nhỏ cửu thiên châm, đã liên tục xoát một tháng rồi mà vẫn chưa ra, lần này nhất định phải ra vân vân.

Nói như vậy cũng không sao, nhưng mà cô nương này liên tục ném đá giấu tay nói bản thân không tốt vận, có người trả tiền mua cho chữ thiên vũ khí, làm cho Tô Lạc vô cùng khó chịu. Người trong đoàn không phải là đoàn chủ lực của Võ Nghệ Cao Cường, acc có chữ thiên vũ khí là cô cùng Tịch Tĩnh Vô Thanh, cho nên, người mà Hoa Khai chỉ chính là cô, Tô Lạc nhịn một lát, gặp cô nương này biết ăn nói, thiếu kiên nhẫn trở về một câu.

【 Đoàn】 Hạ Lãnh Nguyệt: Mở 8, đừng lười biếng.

Chờ đánh xong một đám quái, Tô Lạc nhìn thống kê một chút, Hoa Khai Nhược Tương Y trị liệu gần bằng một nửa cô, thương tổn chỉ có 0 điểm. Tô Lạc trợn mắt, bà nó, quả nhiên là thế . . .

【 Đoàn 】 Hàn Sương: Đúng vậy, Băng Tâm đừng lười biếng.

Hàn Sương là Võ Nghệ Cao Cường lão thành viên, đoạn thời gian trước có việc không lên, lúc này đẳng cấp rớt lại phía sau rất nhiều, vì vậy người này hăng hái nhảy ra, hàng ngày các loại hạ bản các loại hỗn trang bị hạ bản hoa thủy chính là lãng phí thời gian thời gian của anh ta, vì thế cũng nhảy ra nói. Kết quả không ngờ không ngờ vừa nói như vậy, Hoa Khai em gái lại không theo.

【 Đoàn 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Tôi khi nào thì lười biếng, đừng nói lung tung.

【 Đoàn 】 Hàn Sương: Cô trị liệu chỉ có một nửa chị dâu.

【 Đoàn 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Tôi trang bị không tốt bằng cô ta, đẳng cấp còn thấp một bậc, trị liệu ít là bình thường, hơn nữa lại không ai chết, chỗ nào lười biếng.

Tô Lạc lập tức trong lòng rít gào, bà nó, cô một cái kho tàu màu xanh Băng Tâm, chẳng qua không có trang sức cùng vũ khí cao cấp, nói gì trang bị không tốt, trị liệu kém một nửa, cô lừa gạt bà nội đâu? Hơn nữa từ khi Tô Lạc xoay người, cô đi chiến trường cũng không đơn thuần làm vú em nữa, vì thế đem thuộc tính rửa đến nhanh nhẹn, tăng máu ít đi, kháng đánh năng lực tăng cường, lúc này cô ta cư nhiên cùng cô so tăng máu, thật là trút hết tâm huyết a.

Đều là bạn học, cô nương này như vậy đơn giản là hâm mộ ghen tị hận, cô nhịn.

Về sau lại một đường tường an vô sự, thẳng đến khi đánh BOSS, nói chuyện riêng tới.

Mọi người đều biết đánh 70 Mộng Chi Dịch Kiếm bản ẩn BOSS khi mở Khải Phong, lượng máu BOSS mỗi khi cách 9% hắn tùy cơ đùa giỡn người nói chuyện riêng.

Sơ suất chính là cho ngươi máu tươi, cho ngươi cô chưởng nan minh các loại. Lúc này, Băng Tâm phải đặc biệt chuyên tâm, phàm là bị M đến cô chưởng nan minh, Băng Tâm phải lập tức mở 8 môn, sau đó ai bị M đến máu tươi ba thước, phải tự mình chạy đi, sau đó Băng Tâm phải chú ý thêm máu cho hắn cùng kéo người, bởi vì cả đoàn trang bị không phải tốt lắm thực lực yếu kém, cho nên cũng rất khảo nghiệm Băng Tâm năng lực.

Lúc đầu đánh mặc dù hiểm nhưng cũng không ra cái gì yêu thiêu thân, kết quả Tô Lạc đang tập trung tinh thần tăng máu nói chuyện riêng tới.

Làm hại cô cho rằng bị M, lập tức phản ứng mở Bát Môn.

Kết quả nói chuyện riêng kia là đến từ Hoa Khai Nhược Tương Y.

< Người Lạ > Hoa Khai Nhược Tương Y: acc Thái Hư của Vũ Hạ là cô chơi?

Tô Lạc không nói gì, lúc này, cô làm ầm ĩ cái gì a, chuyên tâm hạ bản không được sao?

< Người Lạ > Hoa Khai Nhược Tương Y:Cô biết tên trước đây của acc kia là Lạc Hà Dữ Cô Kiếm Tề Phi không?

Tô Lạc mắt trợn trắng, đúng lúc này, BOSS mật ngữ tới. TMD, cô chưởng nan minh rồi, nhưng mà cô Bát Môn vừa mới mở xong, lúc này CD không được, còn đang hồi khíđâu.

Kết quả của việc Bát Môn không mở là bọn họ đoàn diệt.

【 Đoàn 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: ( le lưỡi ) mình vẫn chưa Bát Môn được.

【 Đoàn Hạ Lãnh Nguyệt: Tôi cũng không được vừa rồi lãng phí một cái.

【 Đoàn Trưởng 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Vào một lần nữa đi, không có việc gì.

Mặc dù những người trong đoàn chưa nói gì, nhưng Tô Lạc tức nghiến răng, cô ta là cố tình, thật là đáng ghét.

Cô không nói gì lui đoàn ra bản, sau đó sống lại đi vào tập hợp, một đường chạy đến chỗ BOSS Hoa Khai em gái làm thầy thuốc, vẫn như cũ rất nhàn nhã nằm thi, Tô Lạc sau khi đem người trong đoàn kéo lên càng thêm tức giận.

Nhưng mà lúc này, tay cầm chuột của cô đột nhiên bị nắm lấy.

Tô Lạc ngửa đầu, “Ai, anh thu dọn xong rồi?”

Linh Dực cằm gác lên đỉnh đầu cô, “Ừm.”

Anh đem thông tin đối thoại của cô kéo lên, chau mày, Tô Lạc cho rằng anh sẽ tức giận, trong lòng lập tức vui vẻ, ai ngờ tên này lại chẳng nói gì.

T T. . .

Bà nó, lão bà của anh bị bắt nạt anh cũng thờ ơ là sao! Vài phút sau, tên này đi cầm một notebook quay lại.

“Notebook này dặt trong phòng đọc sách, chơi Thiên hạ II thoả mái hơn nhiều.” Linh Dực trêu ghẹo một trận rồi mới vào trò chơi, lúc này, Tô Lạc bọn họ cũng tiến vào giai đoạn đánh BOSS cuối cùng.

Hệ thống: Vũ Nhiên gia nhập đoàn đội

【 Đoàn Trưởng 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: A, Vũ ca làm sao tới? Tụi này đang trong 70 ẩn dấu bản.

【 Đoàn 】 Vũ Nhiên: Ừ, đã biết.

【 Đoàn 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: ( gõ mõ ), còn có hai cái mảnh nhỏ nữa là có thể ra cửu thiên châm rồi, cầu phù hộ.

Hệ thống: “Cửu thiên đã xuất, đại đạo tương hiện!”

Theo một tiếng huýt sáo dài, Tịch Tĩnh Vô Thanh rốt cục đánh bại Mộng Chi Dịch Kiếm ma chướng trong Thính Vũ Các, đang định thừa thắng xông lên, không ngờ Khải Phong lại hóa thành một luồng gió, lặng yên mà đi. Chỉ để lại U Thiên Tán Hoa Châm. Đám cửu thiên binh khí mảnh nhỏ này kim quang bắn ra bốn phía, giống như biểu thị hi thế thần binh ngày sau truyền kỳ hành trình.

【 Đoàn Trưởng 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Còn có một cái, đoán là cái gì?

【 Đoàn 】 Vũ Nhiên: Đội trưởng cho anh.

Hệ thống: Tịch Tĩnh Vô Thanh đem đội trưởng tặng cho Vũ Nhiên, Vũ Nhiên trở thành đội trưởng.

【 Đoàn 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Ha ha ha ha, còn có một cái cũng là nhằm vào không đúng? Mình đến sờ mình đến sờ, để mình lên TV, ha ha.

Vì vậy Tịch Tĩnh Vô Thanh đứng sang một bên, Hoa Khai Nhược Tương Y đi lên phía trước, đem thi thể Khải Phong sờ soạng.

Hệ thống: Hoa Khai Nhược Tương Y. . . Chỉ để lại 【 U Thiên Tán Hoa Châm 】. . .

Tô Lạc mắt trợn trắng, này vận cứt chó, thật đúng là hai cái châm mảnh nhỏ.

【 Đoàn 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: Ha ha ha ha, Vũ ca anh vào liền đi ra hai mảnh nhỏ, vượng em a!

Hệ thống: Vũ Nhiên đem 【 U Thiên Tán Hoa Châm • đoàn 】 phân phối cho Tịch Tĩnh Vô Thanh.

【 Đoàn 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: . . .

【 Đoàn 】 Hàn Sương: . . .

【 Đoàn 】 Hoa Khai Nhược Tương Y: ! ! ! ! ( trợn mắt )

【 Đoàn Trưởng 】 Vũ Nhiên: Oh, sorry, trượt tay.

Phốc. . .

Tô Lạc quay đầu, thấy Linh Dực ngồi bên cạnh vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình máy tính, lập tức cảm thấy tên này thoạt nhìn thật dễ thương thật đẹp trai, rất hợp tâm ý cô nha ha ha. Như là cảm thấy được ánh mắt của Tô Lạc, Linh Dực quay đầu lại, hai người đối mặt, hiểu ý cười.

Tô Lạc: “Thừa lại cái kia cho cô ta đi.”

【 Đoàn Trưởng 】 Vũ Nhiên: ╮(╯▽╰)╭, lão bà, em không phải nói muốn chà một cái cửu thiên châm chơi sao?

【 Đoàn】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: . . .

Máy tính Vũ Nhiên không có cắm mạch, cho nên Tô Lạc nghe được đinh một tiếng, cô ghé đầu qua nhìn, thì thấy hai cái nói chuyện riêng. Một cái đến từ Tịch Tĩnh Vô Thanh, nội dung là đại ca, đừng làm loạn.

Một cái tự nhiên là đến từ Hoa Khai Nhược Tương Y, là điềm đạm đáng yêu hai chữ, Vũ ca. . .

Hệ thống: Đoàn Trưởng Vũ Nhiên đem 【 U Thiên Tán Hoa Châm 】 phân phối cho Hoa Khai Nhược Tương Y.

Rất dễ nhận thấy, Tịch Tĩnh Vô Thanh hẳn là đang thở phào nhẹ nhõm.

【 Đoàn 】 Tịch Tĩnh Vô Thanh: Không có việc gì không có việc gì, vẫn còn thiếu một cái, ngày mai là ra.

【 Đoàn Trưởng 】 Vũ Nhiên: Lão bà, ngày mai trở đi mỗi ngày mang em chà cửu thiên châm chơi.

Tô Lạc: “Bà nó, em mới không thích chuốc tội vào người, ăn no chống đỡ rồi a!”

【 Đoàn 】 Hạ Lãnh Nguyệt: O(∩_∩)O~ tốt, em cảm thấy quang hiệu kia không tệ.

【 Đoàn 】 Hàn Sương: T T. . .

Tô Lạc ra một hơi ác khí, đang dương nanh múa vuốt đắc ý, chợt nghe Linh Dực dịu dàng gọi cô.

“Lão bà!”

“Ừ?”

“Trước đây Thái Hư tên là Lạc Hà Dữ Cô Kiếm Tề Phi.” Linh Dực trầm giọng nói.

Tô Lạc quay đầu lại, đem tầm mắt đặt vào trò chơi. “Em đã sớm biết.”

“Ừm, khi đó có một lão bà gọi là Thu Thủy Cộng Ngân Châm Nhất Sắc.”

Sặc. . .

Tô Lạc bĩu môi nói: “Ôi chao, tình lữ tên, tên rất hay.

“Ừm, đều trôi qua.”

“Biết rồi, trò chơi mà thôi, em trước đây còn gả qua Thanh Nhiên đâu!” Tô Lạc không cho là đúng, Linh Dực cười cười, lại không quan tâm, trực tiếp dọn sạch ghế dựa ngồi vào phía sau Tô Lạc, đồng thời đưa tay ôm lấy cô.

Tô Lạc cả người đều bị anh ôm vào trong ngực, lập tức khẩn trương đến mức liều mạng, tay nắm chuột cũng cứng ngắc, cả người cũng không dám lộn xộn, giống như chỉ cần cô hơi động thì sẽ cọ vào trong ngực anh.

“Anh làm gì, tự mình đi chơi đi!” Cô buồn bực nói.

“Giám thị em, nhìn em có trộm người không.”

Tô Lạc nhướn mày, “Em cho tới bây giờ cũng không trộm người.”

“Xì. . .” Vừa dứt lời, một cái nói chuyện riêng nhảy ra.

< Bạn Tốt > Ngồi Nghe Tiếng Gió nói với bạn: Cái Chai, tới giúp đỡ tới 72 bản, thiếu Băng Tâm. Bà nó thật là khéo a, ha ha. . .

Tô Lạc cười gượng quay đầu lại một chút, thấy Linh Dực mày nhăn lại, mỗi lần đều là cô bóp anh lần này bị phản công rồi.

Linh Dực: “Bắt kẻ thông dâm trên giường!”

Tô Lạc nói thầm: “Nào có trên giường. . .”

Linh Dực: “Còn nguỵ biện. lần trước anh rõ ràng lên acc em xóa anh ta rồi, làm sao lại thêm bạn tốt rồi! ! !”

Tô Lạc: “. . .”

Lần trước đánh nhau thêm. . .

Có như vậy nghiêm trọng sao? Người này làm sao một bộ muốn ăn thịt người vậy a. . .