Chương 61

Ta nghe mà ngơ ngác, ta còn cho rằng Tá Ưng là bởi không nén nổi tình cảm mới đi theo đuổi Mẫn Mẫn, không ngờ lại thành ra như vậy,sao ta vẫn tin rằng thứ tình cảm ấy là chân tình? Tại sao phía sau ánh mặt trời luôn tồn tại bóng râm? Trong trận chiến tranh quyền đoạt lợi còn có chỗ cho chân tình sao? Chua xót hỏi : “Tá Ưng vương tử đối với Mẫn Mẫn là thật lòng chứ?”. Hắn nói : ” Điều này có quan trọng không? Dù có thế nào chăng nữa hắn cũng sẽ luôn nuông chiều Mẫn Mẫn, mọi việc đều nghe theo Mẫn Mẫn, không cần tìm hiểu rõ là thật hay giả? Nếu như là một đời giả dối hay một đời chân thật thì nào khác gì nhau?”

Ta lẩm bẩm nói: “Có khác, khẳng định là có khác! Cho dù đau đớn ta cũng nguyện ước chân thật,chứ không muốn sống đời ‘hoa hảo nguyệt viên’ (trăng tròn hoa thắm)nhận lấy thứ hạnh phúc giả tạo ấy.”

Hắn lắc đầu thở dài : “Sao ngươi lại cứ muốn xen lẫn những việc không rõ ràng như vậy? Điều chúng ta đang nói đến là về Tá Ưng và Mẫn Mẫn ư? Ngươi bây giờ còn lòng dạ mà lo nghĩ thay người khác sao?”

Ta ngây người nói : ” Nô tỳ không cảm thấy một khối ngọc bội là đã nói rõ Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Vương gia muốn làm cái gì. Thái tử gia đã quá ảo tưởng rồi!”

Tứ a ka nói: “Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia lại nghiêm túc nói những điều như thế trước mặt hoàng a mã và tất cả người Mãn Mông, tuy chỉ là một thái độ, không hẳn thật là vì ngươi mà suy tính chuyện gì, nhưng mọi người đối với ngươi sao lại không phải cân nhắc một chút đến thái độ của ông ta. Ngươi nếu gả cho thái tử gia, những bộ tộc Mông Cổ khác ắt phải kiêng nể Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia một phần, huống chi bây giờ lại còn có cả Tá Ưng vương tử.”

Hắn ngừng một lúc, lại tiếp tục nói: ” Thái tử gia muốn ngươi, hoàng a mã sau cùng chỉ nói ‘muốn giữ ngươi lại bên cạnh một thời gian’, kéo dài hòng để việc này trôi vào quá khứ. Nhưng cũng không hoàn toàn gạt bỏ thỉnh cầu của thái tử gia, ngươi hãy tự cân nhắc xem, hiện tại người nào sẽ cầu hoàng a mã muốn ngươi, hoàng a mã ghét nhất là cái gì? Chỉ sợ dám thỉnh chuyện ấy lên còn dẫn tới hoàng a mã nảy sinh hiềm nghi với người đó”. Hắn thở dài: “Hiện tại ai dám lấy ngươi chứ?”

Ta nghe mà ngơ ngác, ta còn cho rằng Tá Ưng là bởi không nén nổi tình cảm mới đi theo đuổi Mẫn Mẫn, không ngờ lại thành ra như vậy,sao ta vẫn tin rằng thứ tình cảm ấy là chân tình? Tại sao phía sau ánh mặt trời luôn tồn tại bóng râm? Trong trận chiến tranh quyền đoạt lợi còn có chỗ cho chân tình sao? Chua xót hỏi : “Tá Ưng vương tử đối với Mẫn Mẫn là thật lòng chứ?”. Hắn nói : ” Điều này có quan trọng không? Dù có thế nào chăng nữa hắn cũng sẽ luôn nuông chiều Mẫn Mẫn, mọi việc đều nghe theo Mẫn Mẫn, không cần tìm hiểu rõ là thật hay giả? Nếu như là một đời giả dối hay một đời chân thật thì nào khác gì nhau?”

Ta lẩm bẩm nói: “Có khác, khẳng định là có khác! Cho dù đau đớn ta cũng nguyện ước chân thật,chứ không muốn sống đời ‘hoa hảo nguyệt viên’ (trăng tròn hoa thắm)nhận lấy thứ hạnh phúc giả tạo ấy.”

Hắn lắc đầu thở dài : “Sao ngươi lại cứ muốn xen lẫn những việc không rõ ràng như vậy? Điều chúng ta đang nói đến là về Tá Ưng và Mẫn Mẫn ư? Ngươi bây giờ còn lòng dạ mà lo nghĩ thay người khác sao?”