Chương 61

Vì nghĩ cho bệnh của Vũ Tịnh càng sớm trị liệu càng tốt, vì thế chiều nay, Nhất Phàm đã đưa Vũ Tịnh ra bãi biển, anh muốn nói cho Vũ Tịnh biết quyết định của anh, anh không thể nhìn Vũ Tịnh ra đi như vậy được.

Nắm tay Vũ Tịnh bước đi trên bãi cát, Nhất Phàm không có tâm trạng thưởng thức phong cảnh, cũng không có hơi sức hồi tưởng quá khứ, trong lòng anh vẫn đang suy nghĩ những câu thoại để thuyết phục Vũ Tịnh, còn Vũ Tịnh thì vẫn tưởng Nhất Phàm không biết gì về bệnh của mình.

– Nhất Phàm, sao tự nhiên hôm nay lại đưa em tới đây vậy?

– Bà xã, trước đây khi chúng ta đến đây cũng chỉ toàn là hai người, nhưng sau này là ba người rồi, cho nên bây giờ anh muốn đưa em tới đây nhiều hơn để cảm nhận thế giới hai người của chúng ta, sau này e là không có cơ hội nữa. – Nghe câu nói của Nhất Phàm, trong lòng Vũ Tịnh rất rõ, sau này, cũng chỉ có hai người đến đây thôi, không phải mình và Nhất Phàm, mà là BB với Nhất Phàm.

– Ông xã, lúc trước anh cứ nói em ghen với BB, hôm nay em thấy anh cũng chẳng thua gì em.

– Vũ Tịnh, thật ra, có lúc anh nghĩ, có lẽ con không quan trọng như chúng ta đã tưởng, sau khi có con rồi thì chúng ta sẽ phải lo lắng rất nhiều chuyện, lo lắng an toàn, học tập, công việc của con.

– Nhưng, lúc trước không phải anh nói cuộc sống của chúng ta sẽ vì con mà hoàn chỉnh sao. À phải, lần đó khi cầu hôn em không phải anh đã nói nếu như có thể thì sinh một BB của chúng ta sao.

– Phải đó, lúc đó em còn nói anh mơ quá, nói anh thích gạt người, nếu như BB giống anh thì thôi rồi. Kết quả bây giờ khi biết có con, em còn vui hơn anh.

– Thì anh vốn là thích gạt người ta mà! Em đâu có nói oan anh đâu. – Nhớ đến lần cầu hôn đó, tim Vũ Tịnh vẫn ngọt ngào vô cùng.

– Bà xã, em nói anh thích gạt người, không phải em cũng vậy sao? – Nhất Phàm quay qua nhìn Vũ Tịnh.

– Em gạt anh hồi nào? – Vũ Tịnh còn cười khi nhìn Nhất Phàm nói, nhìn nụ cười của Vũ Tịnh, Nhất Phàm cảm thấy những lời tiếp theo đây thật sự là quá tàn nhẫn với cô, nhưng, anh không có lựa chọn nào khác, anh không thể không nói.

– Làm sao mà em không có gạt anh chứ, hôm đó khi đi kiểm tra định kỳ, em còn kiểm tra những cái khác nữa đúng không?

– Chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi mà. – Vũ Tịnh cảm thấy hình như Nhất Phàm đã biết gì đó.

– Vậy kết quả kiểm tra thế nào?

– Bác sĩ nói em đâu có gì đâu! – Khi nói câu này, Vũ Tịnh không nhìn Nhất Phàm.

– Phương Vũ Tịnh, cho đến bây giờ em vẫn còn muốn gạt anh? Em có nhọt bọc buồng trứng ác tính, bác sĩ khuyên em bỏ con, nhưng em lại kiên quyết giữ con lại. Em biết không, hiện giờ em đang giống như Tuệ Hân năm xưa, đang lấy sinh mạng của mình cược với ông Trời. – Cảm xúc trong mắt của Nhất Phàm rất phức tạp, vừa phẫn nộ, vừa đau lòng.

– Nhất Phàm, không phải em không muốn nói với anh, chỉ là em không muốn anh lo lắng cho em. – Vũ Tịnh nói một lúc thì cũng bật khóc.

– Không phải không muốn nói với anh, vậy em dự định khi nào mới nói cho anh biết? Có phải phải đợi đến khi em rời khỏi anh mới cho anh biết không?

Vũ Tịnh biết Nhất Phàm đang giận, nhưng hiện giờ cô không thể nào cãi lại, vì từng câu Nhất Phàm nói đều là sự thật.

– Vũ Tịnh, em biết Tuệ Hân chết như thế nào mà, em biết ba năm sau khi Tuệ Hân rời khỏi anh anh đã sống như thế nào mà. Hiện giờ anh không thể nào tưởng tượng nếu như có một ngày, em cũng ra đi như Tuệ Hân thì anh sẽ có cảm giác như thế nào. Vũ Tịnh, nghe lời bác sĩ, lấy con ra, sau đó làm phẫu thuật, được không? Lần này, em nghe lời anh đi, được không?

Nhưng Vũ Tịnh lắc đầu.

– Không được. Nhất Phàm, anh không phải em, anh không thể hiểu được tâm trạng của một người làm mẹ. Em không thể ích kỷ như vậy, BB còn nhỏ như vậy, lấy nó đi anh không cảm thấy là quá tàn nhẫn sao? Thật ra, anh cũng rất thích BB đúng không? Vì BB, anh có thể đi học lén, anh có thể vì em mà xuống bếp, mỗi lần nói đến chuyện của con, không phải anh cũng rất phấn khích sao, những lời lúc nãy không phải là lời nói thật lòng của anh đâu, đúng không?

– Nhưng mà Vũ Tịnh, nếu như anh không tàn nhẫn với BB, thì em sẽ tàn nhẫn với anh. Hơn nữa, bác sĩ cũng nói cho dù em không lấy BB đi, thì nó cũng không hẳn có thể đến với thế giới này, nếu như lúc đó, em và BB cùng đi, vậy anh thế nào?

– Nhất Phàm, anh có biết, nếu như làm phẫu thuật rồi, thì chúng ta mãi mãi cũng không thể nào có con nữa.

– Không có BB thì có sao đâu, anh có em là đủ.

– Bây giờ anh có thể nói như vậy, nhưng sau này, khi nhìn BB của người khác mừng sinh nhật, nhìn ba mẹ dắt con đến khu vui chơi chơi, anh sẽ cảm thấy có sao. Đến lúc đó, con sẽ trở thành một vết thương suốt đời không thể lành lặn trong sinh mệnh của chúng ta.

– Vũ Tịnh, cho dù BB giữ lại được, nhưng em đã rời khỏi anh, anh và BB cũng không thể vui vẻ được! Nghe lời bác sĩ, đến bệnh viện với anh. – Nhất Phàm nói xong thì kéo tay Vũ Tịnh đi, hiện giờ anh không muốn nghe Vũ Tịnh nói đạo lý gì nữa, nhưng lúc này anh mới phát hiện mặt của Vũ Tịnh hình như rất đau khổ.

– Vũ Tịnh, em sao vậy, có phải bụng lại đau không?

Vũ Tịnh gật đầu, cô nắm chặt cánh tay của Nhất Phàm.

– Nhất Phàm, em sợ, em sợ BB. – Vũ Tịnh vừa nói tới đây đã ngất xỉu.

– Vũ Tịnh.

Thấy Vũ Tịnh tự nhiên mất đi tri giác, Nhất Phàm bị khờ rồi, ẵm Vũ Tịnh chạy ra xe. Suốt chặng đường, điều Nhất Phàm có thể làm chỉ là nắm chặt tay của Vũ Tịnh, nhìn một Vũ Tịnh không chút phản ứng như vậy, Nhất Phàm rất tự trách mình, tại sao mình phải làm Vũ Tịnh giận, cô ấy đang mang thai, lại còn là một người bệnh.

***

Đến bệnh viện, bác sĩ cấp cứu khẩn cấp cho Vũ Tịnh. Thấy bác sĩ đi ra, Nhất Phàm chạy tới hỏi tình trạng sức khỏe của Vũ Tịnh.

– Bác sĩ, vợ của tôi thế nào?

– Người lớn và em bé đều không sao, cô ấy ngất xỉu chỉ vì cảm xúc quá kích động, sức khỏe nhất thời không chịu đựng được thôi.

– Nhưng lúc nãy vợ tôi nói là bụng lại đau?

– Đau bụng là một triệu chứng của căn bệnh, hiện giờ số lần đau của bệnh nhân rất ít, thời gian cũng rất ngắn, nhưng sau khi thai nhi dần dần được hình thành, không gian trong bụng hẹp lại thì bệnh nhân sẽ càng đau khổ hơn, cơn đau sẽ liên tục hơn và thời gian cũng sẽ dài hơn, cho đến cuối cùng, rất nhiều bệnh nhân sẽ dùng thuốc giảm đau hoặc tiêm thuốc để giảm cơn đau. Nếu như bây giờ cô ấy đã kiên quyết muốn giữ lại đứa bé, vậy cậu cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Sau này, tốt nhất phải có người ở bên cạnh cô ấy, lỡ như xảy ra hiện trạng gì thì lập tức đưa vào bệnh viện.

– Cám ơn bác sĩ. – Nghe bác sĩ giải thích xong, Nhất Phàm biết anh và Vũ Tịnh còn có một con đường rất dài để đi.

***

Khi Nhất Phàm về phòng bệnh, Vũ Tịnh vẫn chưa tỉnh, nắm lấy tay của Vũ Tịnh, trong lòng Nhất Phàm không thể nào vui được nữa, mà chỉ có lo lắng. Không bao lâu thì Vũ Tịnh tỉnh lại, cô mở mắt ra nhìn thấy Nhất Phàm, động tác đầu tiên là đặt tay vào bụng mình.

– Nhất Phàm, BB còn không?

– Vũ Tịnh, BB còn. Con rất tốt.

Lúc này trong mắt Vũ Tịnh mới lộ ra một chút nhẹ nhõm, và Nhất Phàm đỡ Vũ Tịnh ngồi dậy.

– Ông xã, em biết anh giận em, – Hình như Vũ Tịnh còn muốn nói gì nữa nhưng Nhất Phàm đã cướp lời trước.

– Vũ Tịnh, nếu như em muốn giữ lại BB, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ cùng em nỗ lực. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. – Nhất Phàm vừa nói, tay phải vừa xoa lên mặt Vũ Tịnh.

– Nhất Phàm, cám ơn anh. – Vũ Tịnh ôm lấy Nhất Phàm.

– Bà xã, người nói cám ơn phải là anh. Bấy lâu nay luôn là em suy nghĩ cho anh. Tin rằng em sẽ là một người mẹ kiên cường, em và BB cũng sẽ vượt qua. – Khi nói những lời này, trong lòng Nhất Phàm không đủ niềm tin, nhưng hiện giờ anh chỉ có thể nói như vậy để an ủi Vũ Tịnh.

– Nhất Phàm, anh cũng là một người cha xưng chức, tin rằng chúng ta sẽ có thể tạo ra kỳ tích.

Nghe câu nói này, Nhất Phàm chỉ gật đầu. Kỳ tích, Vũ Tịnh, chúng ta thật sự có thể tạo ra kỳ tích không? – Không.

***

Đêm đó khi về nhà, Nhất Phàm và Vũ Tịnh đều không nói gì với gia đình. Trở về phòng, Vũ Tịnh không cần lén lút uống thuốc nữa, Nhất Phàm sẽ lấy nước cho cô uống thuốc. Nhưng bắt đầu từ hôm sau thì Vũ Tịnh không đến khách sạn làm việc nữa, mà ở nhà đọc sách, ngắm nhìn sắp xếp quần áo em bé, có lúc Doanh Doanh sẽ qua nói chuyện với cô. Mỗi ngày Nhất Phàm cũng sẽ gọi điện mấy lần về dặn dò cô uống thuốc, thật ra thì Nhất Phàm biết Vũ Tịnh sẽ uống thuốc đúng giờ, anh gọi điện về chỉ vì muốn xác định Vũ Tịnh không sao, Vũ Tịnh còn đang ở nhà, nhiều lúc nếu như điện thoại reo lâu quá, Nhất Phàm sẽ gấp gáp lên. Và như thế, thời gian lặng lẽ trôi đi, mới chớp mắt tháng 7 đã đến tháng 9, bất giác BB đã được 5 tháng. Vũ Tịnh cũng đã bắt đầu cảm thấy đau đớn, giống như bác sĩ đã nói, số lần đau liên tục và nhiều hơn, vả lại cơn đau cũng đau hơn dài hơn. Tuy bác sĩ nói có thể uống thuốc giảm đau, nhưng vì sợ không tốt cho BB, nên Vũ Tịnh vẫn đã chịu đựng không uống.

Hôm nay, lại là ngày Vũ Tịnh đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, sau lần vắng mặt trước, Nhất Phàm đã không vắng mặt bữa nào nữa. Nghe bác sĩ nói em bé rất khỏe, Vũ Tịnh cười rất vui, nhìn nụ cười không có gánh nặng gì của Vũ Tịnh, Nhất Phàm cảm thấy hoặc dã sự kiên trì của Vũ Tịnh trước đó là đúng.

Đêm nay, Nhất Phàm vẫn đã ẵm Vũ Tịnh lên giường, gần đây, Vũ Tịnh không muốn Nhất Phàm ẵm cô nữa, vì cô biết mình đã càng ngày càng nặng, còn Nhất Phàm thì cười nói, sau này đợi khi Vũ Tịnh nặng thêm chút nữa thì anh muốn ẵm cũng ẵm không nổi nữa. Vũ Tịnh vừa ngồi lên giường thì đột nhiên sờ vào bụng, Nhất Phàm tưởng Vũ Tịnh không khỏe.

– Bà xã, sao vậy? Có phải bụng lại đau không?

– Không phải đau bụng, là BB, là BB. – Nhìn nét mặt Vũ Tịnh muốn nói nhưng lại nói không nên lời, Nhất Phàm lại gấp gáp lên.

– BB thế nào?

– BB đang nhúc nhích, BB đang nhúc nhích. – Vũ Tịnh nói xong thì nắm luôn tay của Nhất Phàm đặt lên bụng mình.

– Có phải không?

– Phải, anh cảm nhận được rồi. Có lẽ sự kiên trì của em trước đó là đúng. Thật không ngờ sức sống của BB lại mạnh mẽ như vậy.

– Phải, BB đang cố gắng nắm bắt quyền lợi sinh tồn của nó, vì vậy chúng ta càng không thể bỏ cuộc, đúng không?

– Đúng, chúng ta phải tiếp tục cố gắng, cùng BB cố gắng.