Chương 61

-đc r Ánh đánh thế đủ r, đánh làm gì cho bẩn tay ra-TNN xót xa nhìn tay đứa em gái mk đã đỏ lên

-đc r Nam chuẩn bị tiễn 2 đứa nhóc này đi-ông ta nói r quay lưng lại

-đã chết thì phải k có gì tiếc nuối nếu tôi chết bây h sẽ k nhắm mắt đâu-nó nói

-đc mi muốn hỏi gì thì hỏi đi-ông ta gật đầu đồng ý dù gì thì nó cũng sắp chết coi như thực hiện cho nó cái nguyện vọng cuối cùng z

-triệu gia 3 năm trc là do ông làm?

-đúng

-cướp đoạt công ti, sát hại cả nhà họ Triệu cũng là do ông làm?

-phải là ta

-giết triệu hạ minh là do ông làm?

-là tôi làm-nhỏ Ánh nhếch môi-lẽ ra để hắn sống thêm nhưng cũng tại hắn biết quá nhiều mà

-vậy ba mẹ tôi là cô giết

-đúng

-còn nữa đây là câu cuối cùng…Trương Nhật Nam chẳng lẽ anh k tham gia cái gì hết sao?

-tại sao k triệu gia tàn lụi cũng có phần của tôi, ba mẹ cô chết cũng có phần của tôi như z có coi là làm k-nó cười khẩy cũng may năm xưa nó k có tin lời ng này nếu thì đúng là hối hận cả đời mà

-KENNNNN….-nó gọi lập tức cửa bị đạp ra nhưng k hề có ng chỉ có dấu chân trên nền gạch phủ 1 lớp bụi mà thôi, 3 cha con nhà kia vẫn chưa hiểu chuyện kì cục gì xảy ra đứng im bất động

-xong chuyện r chúng ta đi thôi cảnh sát sẽ vào ngay-hắn vừa nói vừa cởi dây trói cho nó và yumi, cảnh sát cũng ập tới mà ng đi đầu k ai khác chính là Triệu thiên duy

-ông ta sao có thể-TNN k thể tin vào mắt mk là TTD vẫn còn sống lại còn khỏe mạnh

-thấy lại sao nhưng đó chính là sự thật-ông đến trc mặt ba ng kia đã bị cảnh sát tóm-các ng k đủ trình để giết đc ta đâu

-đúng thật là k có gì khó bằng diễn kịch- nó lắc đầu xoay xoay cổ tay

-các ngươi-3 ng bọn họ uất ức k làm gì đc, ngay từ đầu họ đã sai sai rất nhiều cứ tưởng hơn ng khác nhưng k thể ngờ đc đã vào tròng tự lúc nào

-đi-1 viên cảnh sát nói rồi dẫn cả 3 đi, nó và yumi đc bọn kia đưa vào viện kiểm tra sức khỏe thấy k có gì đáng lo nên nó xin về nhà k phải nằm viện nữa. Tối đó tại biệt thự Triệu gia chúng nó mở tiệc ăn mừng thâu đêm đến gần sáng khi mọi ng đều say khướt cả lượt hắn nhìn lại mọi thứ thu vào tầm mắt, đã đến lúc hắn phải đi r lí do để hắn ở lại cũng k còn và cũng k thể ở lại thêm nữa. ánh hào quang xuất hiện cánh cửa địa ngục mở ra hắn chỉ cần bước qua thôi là sẽ đi đầu thai đc r nhưng thực tình thì hắn đâu hề muốn đâu, ở đây lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp vs tụi nó mà, mặc dù vẫn hay bị đánh hội đồng nhưng vẫn rất vui rất hạnh phúc, đến giờ hắn phải đi r k thể níu kéo thêm hắn quay đầu

-ken…-nó đứng sau hắn gọi làm hắn giật mk sao nó vẫn còn tỉnh như thế chứ-..ông đi định k báo cho mọi ng biết hay sao-nó bắt đầu rơi nc mắt

-tui xin lỗi nhưng tui k muốn mọi ng buồn-hắn cũi đầu, hắn khóc, ma cũng biết khóc cơ đấy

-ông làm như z càng khiến cho mọi ng buồn hơn ông biết k, ba ông khó khăn lắm mới gặp lại đc ông z mà ông đi cũng k nói sao? Bọn này có ơn vs ông ông định k nói 1 lời cảm ơn mà cứ thế bỏ đi hay sao? Ông có còn tính ng k vậy?-nó khóc nấc lên, cuộc chia nào mà k buồn cuộc chia li nào mà k có nc mắt, nó buồn nó khóc, hắn cũng buồn lắm chứ nhưng việc này k thể chối bỏ đc là hắn phải đi và đi mãi mãi, hắn tới ôm nó vào lòng, nó cũng ôm hắn nó vùi mặt vào ngực hắn khóc nấc lên

-ngốc ạ cám ơn đã cho tui niềm vui cám ơn đã cho tôi biết rơi nc mắt-hắn thì thầm bên tai nó nc mắt nó càng r nhiều hơn

-k phải chỉ mk tui đâu còn có mọi ng cơ mà-nó buông hắn ra quay lại nhìn mọi ng đang nằm ườn ra bàn ngủ

-cám ơn tất cả mọi ng vì những gì mọi ng đã làm cho tui-hắn cúi đầu thể hiện sự biết ơn lúc này hắn thật nghiêm túc nhưng có cái gì đó bất thường nó nhìn theo hướng của hắn thấy triệu thiên duy đang nhìn chằm chằm vào con trai mk ônh càng tiến gần hắn hơn-ba con xin lỗi đã k báo hiếu đc cho ba-hắn cũi đầu tại sao lại để hắn gặp ba chứ

-con trai đi nhứ bảo trọng nghe chưa-ông k trách mắng chỉ nhẹ nhàng nói r ôm hắn cái ôm từ biệt

-con biết r cám ơn ba…tui phải đi r tạm biệt-hắn cười vs nó có lẽ đây là nụ cười cuối cùng mà nó đc nhìn thấy từ hắn

-tạm biệt-nó nói nhưng rất nhỏ hắn vẫn nghe đc vẫn cười nụ cười li biệt, hắn bước qua cánh cổng đc nửa ng thì nó gọi giật lại

-khoan đã…tui có..chuyện muốn nói-nó tiến tới gần hắn và ôm hắn lần hai-cứ coi như đây là cái ôm tạm biệt đi nhưng có 1 điều tui muốn nói vs ông nếu k nói có lẽ sẽ k còn cơ hội nữa….ken…tui thích ông mất rồi..-câu cuối cùng là nó thì thầm hắn k nghe thấy cũng k sao dù gì thì nó cũng nói ra r nhẹ nhõm cả ng nó thả hắn ra chào tạm biệt. Cánh cổng biến mất dần trả k gian yên tĩnh vốn có của nó vs nó đang đứng trơ trọi giữa gian nhà trống vắng, nó ngồi thụp xuống nền nhà nó k khóc nữa nó chỉ nhớ lại những kỉ niệm chuẩn bị bị nó lãng quên mà thôi, nền nhà lạnh nhưng k bằng con tim nó cũng đang nguội lạnh dần nó thiếp lun trên nền nhà lúc nào k hay. TTD trông thấy nó như z cũng k muốn làm phiền nó nếu bây h mà khuyên nó chắc chắn sẽ khiến nó buồn hơn mà thôi, nó ngủ gục trên sàn ngay cả trong mơ nó cũng thấy hắn vui vẻ cười đùa vs hắn những kí ức đẹp đẽ đã từng trải qua cũng hắn nó phải quên thế nào đây, càng cố quên thì lại càng nhớ, nó muốn trải nghiệm lại những kỉ niệm cũ muốn mọi thứ lại trở về như trc đây nhưng có lẽ sẽ cchẳng bao h đc nữa r vì hắn đã đi…

(T/g: Miyakozuka Ryo)