Chương 61

Tôi lao ra cửa để bỏ chạy, trốn chạy 1 sự thật phũ phàng…

trong tôi ko còn chút tỉnh táo nào, ko có bất kỳ suy nghĩ gì.

Còn C.K như chôn chân tại chỗ, và mẹ thì tôi cố chạy ra giữ tôi lại.

"Đừng…con đừng đi…Giang…"

Tôi gỡ mạnh tay bà ra, và mở nhanh cánh cổng, bất chấp tất cả và bắt đầu chạy,

chạy như 1 con điên trên đường…. mưa đang rơi…nhưng tôi cứ chạy…

mẹ ko đuổi theo, C.K ko đuổi theo…chỉ có tôi.

Đừng đuổi theo!! tôi ko muốn nhìn thấy họ!!

tôi leo lên chiếc xe buýt tại trạm dừng đằng trước,

với người ướt sũng nước mưa…những hành khách nhìn tôi khó hiểu..

mặc kệ họ…mặc kệ…

có còn gì ý nghĩa nữa đâu…mẹ ơi…tại sao…

mẹ bỏ đi 1 cách đột ngột, để làm vợ 1 người đàn ông giàu có…

tại sao…ko hề lo lắng quan tâm con, thậm chí ko hỏi thăm hay thư từ…

mẹ như biến mất khỏi cuộc đời con……thật tàn nhẫn.

và…tại sao…lại là mẹ kế của C.K..

Với trăm dấu hỏi tại sao, tôi ngồi như 1 xác chết. tái mét, lạnh ngắt.

Chiếc xe dừng và tôi bước xuống trong vô thần… ko biết là mình đang đi đâu, về đâu.

Mọi thứ như vỡ tan trước mắt tôi.

Quá phũ phàng……

:Quán bar YK::

Ko hiểu sao, tôi lại tới trước quán bar này lần nữa.

Chiếc xe buýt đã đưa tôi đến, hay là tự tôi mò tới… tôi cũng ko biết.

Tôi đẩy cửa vào, và dù nhạc vẫn dập ình ình, tôi như ko hề nghe thấy…

Tôi gọi bia và uống, rồi mấy người đàn ông thấy việc cô gái ướt mem, uống bia 1 mình thật lạ,

họ đẩy cho tôi cả rượu, và tôi…cũng uống luôn!

tôi ko còn biết trời trăng gì nữa…

"Oh..Nhị tẩu?"

Ai gọi tôi là Nhị tẩu??? Tên nào đó???

Tôi nhướn chân mày nhìn cho rõ… là anh chàng đầu đinh tôi đã gặp ở phòng bệnh của bé Mina..

anh em kết nghĩa của Solo DJ..

"Hi…chào..!ho ho.."

"Cô nương này sao lại uống nhiều vậy…Trông giùm tôi, anh bạn."

Anh ta nói gì đó với người ở quầy bar, rồi móc điện thoại đi ra ngoài..

tôi ko biết..vì có nghe được gì đâu.. đầu tôi lâng lâng..

"Cô em ra nhảy đi!!"

Một gã bên cạnh hất hàm đề nghị.

Nhảy ư? Hehe.. cũng được.. Okay… khà khà…nhảy..

tôi hoàn toàn mất trí rồi. Tôi thậm chí ko biết mình đang làm gì…

Tôi cứ đi ra sàn nhảy trong tiếng vỗ tay của mấy gã kia.

Tôi có biết nhảy đâu. Nên tôi nhảy loạn xà ngầu.. y như bị tâm thần. TT___TT

………

Trong lúc đang quay cuồng trong tiếng nhạc,

một cánh tay chụp 2 vai tôi lại và giữ chặt…

"Em điên à? Em làm gì thế hả?"

"Oopss, DJ à? Hehe…Solo.. anh hát hay lắm ^-^"

"Đi ra!"

DJ kéo tay tôi ra khỏi sàn nhảy nhưng tôi giật tay lại và tiếp tục..!!

Gã gạt đám đông ra và…bế thốc tôi lên vai, vác ra khỏi quán bar, dù tôi vẫn giảy nảy..

theo sau, hình như là anh chàng đầu đinh gọi tôi là "Nhị tẩu"… TT___TT

…………………….

………

Tôi tỉnh lại và thấy đầu nặng như búa bổ.

Argh… thật khó chịu..tôi muốn……ÓI!!!!!

"Oọc"

Rồi tôi ói.

Ói ra sàn. Sàn… hey…sàn nhà ai đây????????

Tôi đang ở đâu đây!!!!!!

"Trời ạh, em lại ói ra nhà tôi. Tôi lau 2 lần rồi!"

"Huh? DJ? SAO EM LẠI Ở ĐÂY?"

"Em nhảy như 1 cave. Nếu tôi ko vác em về đây, em sẽ có màn "vũ thoát y"."

"Hả??"

DJ điềm nhiên đẩy tôi nằm xuống và đặt khăn nóng lên trán tôi.

xong anh ta lấy cây lau sàn nhà vừa bị tôi…vấy bẩn. T___T

Vậy…có nghĩa là, tôi đang ở nhà DJ ư?

"Gọi tôi là gì? DJ? Solo? Sao em biết tôi là Solo?"

"Umm… Là DJ. Còn Solo là anh Lam nói."

"Em đã nghe nhạc của tôi à? bài gì?"

"Crying girl"

DJ dừng ngay tay lại và nhìn tôi, có vẻ như anh ta rất shock..

Nhưng rồi, anh ta cố tình tỏ ra thản nhiên, tiếp tục lau nhà.

"Thấy thế nào?"

"Có phải, anh viết cho em ko?"

Tôi hỏi 1 cách tỉnh khô đến độ tôi cũng ko tin là mình có thể,

hình như rượu trong đầu tôi vẫn chưa tan, tôi hứng cái khăn trên tay và ngồi dậy.

nhìn xoáy vào mắt DJ, đang khá bối rối..

"Em nói quái quỉ gì thế?"

"Anh viết bài ấy, là về em. Em cảm giác thế."

"Em say rồi. Nằm xuống và ngủ đi"

DJ xách cái xô và cây lau nhà vào toalet, trốn tránh câu trả lời.

tôi cũng ko có ý định tra khảo anh ta về điều đó.

Chuyện đã xảy ra, ko phải là 1 giấc mơ. Tôi như bước qua 1 ngưỡng khác của cuộc đời.

Tôi đau đớn nhận ra, mình vừa mất đi C.K và tình yêu thương với mẹ.

Tôi hận mẹ.

"Có chuyện gì mà em lại uống như thế?"

DJ xắn tay áo bước ra..

cái vẻ rắn rỏi của DJ làm tôi thấy mình như mềm yếu hẳn đi…

"Nếu anh ko viết bài ấy cho em, thì hãy cứ để em làm 1 crying girl lần này.."

"?? Em.. sao em lạ quá..?"

"Cho em mượn vai anh… em muốn khóc.."

DJ bước tới giường, và khom người định đè tôi nằm xuống lại,

tôi ghì chặt vai anh, bờ vai rộng và vững chãi…

tôi gục đầu vào đó tìm 1 sự che chở, và khóc… lại khóc trước DJ..

tại sao tôi chỉ khóc với anh… tôi ko biết..

nhưng tôi ko gượng được nữa.