Chương 61

Hà Linh Tử lại xuất hiện, khiến Yamaa Tsuneteru phải đào sâu tận đáy lòng mình, thì ra anh vẫn không quên nàng.

Nàng vẫn xinh đẹp như xưa, tuy trên mặt có những vệt tím của roi vọt. Nàng vẫn bất kham như xưa mặc dù nàng đã bị giam cầm ở lao tù đáng sợ nhất trên thế giới này. Vào giây phút nhìn thấy Hà Linh Tử, con tim anh đã nát tan thành muôn mảnh, như một thứ đồ sứ bị rơi xuống đất.

Cái lớp vỏ chai sạn trơ lỳ của anh cũng đang bị tình cảm dồn nén lâu ngày dần dần bóc xé.

– Cô ta có tên Trung Quốc là Hà Linh, là gián điệp Trung Quốc, nói sõi tiếng Nhật. Cô ta dùng bí danh tên Nhật, chủ yếu thi hành mỹ nhân kế, hoạt động nghênh ngang giữa hàng ngũ các nhân vật trọng yếu của giới quân sự và hành chính, thu lượm rất nhiều tin tức tình báo. Vì thế, hàng loạt quan chức cao cấp kể cả sĩ quan ở Ban kỹ thuật đặc biệt đã bị ám sát. Khi đã bị bắt, dù bị tra tấn thế nào cô ta cũng không cung khai tin tức hoặc khai ra đồng bọn… Anh Kuroki Katsu đã nhắc tôi rằng anh và cô ta đã từng rất yêu nhau, nhưng cô ta đã vô cớ bỏ rơi anh, chắc anh rất hận, đúng không? Yasuzaki Munemitsu cố gắng nói thật nhẹ nhàng như không, nhưng con tim Yamaa Tsuneteru trĩu nặng, cũng không hề để ý Yasuzaki Munemitsu đang nhìn anh chăm chú.

– Tôi… đã quên cô ta rồi.

– Đúng là bộ trưởng Ichi Shiro và anh Kuroki Katsu đã không nhìn nhầm người. Nhưng tôi biết, chẳng thể nào tuyệt đối quên. Giữ lại những ký ức tốt đẹp thì không có hại gì, xóa hẳn những ký ức không hay, thì luôn luôn là tốt. Yasuzaki Munemitsu gọi một câu, tên lính cần vụ vội chạy đến, tay nâng một thanh đoản kiếm. Yasuzaki Munemitsu nói: “Tôi tin rằng anh đã trông thấy nó”.

Một thanh đoản kiếm đượm nét cổ xưa, Yamaa nhận ngay ra đây là thứ vũ khí mà Hà Linh Tử đã dùng ở Nara ngày trước.

– Chắc anh vẫn nhớ một số chi tiết… Nghe nói cô ta luôn giắt trong người thanh đoản kiếm này, và đã dùng nó để giết các nhân vật quan trọng. Cô ta vừa bị đưa đến đây thì chiến lợi phẩm ấy cũng đi theo. Nếu muốn, anh cứ giữ lấy mà làm kỷ niệm.

– Không cần!… Tôi muốn thật sự quên hẳn… Không hiểu sao anh bỗng nhớ ra ở đáy vali của mình vẫn còn cái hộp lưu ly, hai con đom đóm ấy liệu có còn lập lòe phát sáng không?

– Thế thì tôi lấy vậy. Anh đã có ý muốn quên hẳn cô ta… thì tôi với tư cách sĩ quan quân y phụ trách công tác thí nghiệm, mong anh sẽ lợi dụng “khúc gỗ” này hợp lý nhất.

– Chúng ta… sẽ làm gì cô ấy? Yamaa nhận ra mình hỏi câu này thật là thừa, vì “gỗ” đã vào đến khu nhà của “bộ đội 429” thì đều được “đãi ngộ” bi thảm như nhau.

– Anh đã hỏi, thì nhân đây chúng ta sẽ bàn phương án cụ thể. Hồi nọ anh đã than thở rằng các thí nghiệm hoặc vi trùng, hơi độc… của chúng ta cũng là công tác giống như các đơn vị khác, có gì gọi là bí mật đặc biệt? Thực ra hồi đó mới chỉ là các công tác chuẩn bị, huấn luyện các lính vệ sinh viên và các thực tập sinh y khoa. Kể từ nay, khi đợt “gỗ” này đã đến, mới là lúc sứ mệnh của bộ đội 429 của chúng ta chính thức bắt đầu.

– Anh có thể nói rõ hơn được không?

Tuy trong phòng làm việc đang chỉ có hai người, nhưng Yasuzaki Munemitsu vẫn phải hạ giọng thật thấp: “Tôi nói cho anh biết nhé, đám “gỗ” này đều không phải những người bình thường”.