Chương 61

Lê Viêm thế mà biến thành bộ dáng bánh bao một tuổi!

Thế, thế này phạm quy quá đà rồi!

Hà Duy vốn sắp tắt thở cũng thoáng cái xác chết vùng dậy đây này!

Chết người cái là, nhóc con còn lập tức nhào vào lòng cậu, cặp mắt to tròn ngấn nước, giọng nói mềm mại quả thực khiến tim người ta tan chảy.

“Mau cho ta biết ngươi là ai? Ngươi ở đâu?”

Hà Duy có thể dễ dàng cự tuyệt Lê Viêm, nhưng đối mặt với bánh bao Lê Tiểu Viêm, cậu nộp vũ khí đầu hàng ngay tắp lự.

“Ta… ta…”

Lê Tiểu Viêm nằm sấp lên người cậu, tay nhỏ mập mạp áp sát mặt cậu, nốt ruồi tinh xảo trông như giọt lệ rơi xuống từ mắt hắn, âm thanh non nớt ngập tràn cầu khẩn: “Làm ơn cho ta biết đi, năn nỉ ngươi mà, cho ta biết đi.”

Hà Duy triệt để nhịn không được nữa: “Ta là Nhân tộc, ta… tên Hà Duy.”

Tuy biết nói xong nhất định sẽ hối hận, nhưng… cậu hold không nổi nha!

May mà giây tiếp theo đã đi đời nhà ma, bằng không toàn bộ vốn liếng của cậu sẽ bị Lê Tiểu Viêm moi sạch hết!

Về tới bản thể mà Hà Duy vẫn thở hổn hển, thật mịa nó kích thích.

Nhớ lại hành động ngu ngốc vào phút chót, cậu chỉ muốn hung hăng vỗ đầu mình, người ta chịu không nổi sắc đẹp dụ dỗ, mình lại chào thua bé con bán manh là sao!

A a a, thèm khát tới mức đó rồi hả? Cần sớm tìm một em gái, mau chóng kết hôn rồi sinh con thật ư!

Nhưng em gái ở đâu ra! Tại cái thế giới quỷ quái này, hắn chỉ thấy vô số biến thái, căn bản chưa gặp được cô nương xinh đẹp nào đủ tuổi bàn chuyện cưới xin hết!

Ai, nghĩ nhiều cũng vô dụng, tùy duyên đi.

Hà Duy hít một hơi thật sâu, chậm rãi suy nghĩ.

Dù cuối cùng cũng bại lộ chính mình, nhưng chẳng sao, tên cậu quá đại chúng, hơn nữa Nhân tộc có hàng vạn người, hệ số khó khăn để tìm được cậu vô cùng cao, nên cậu tạm thời vẫn an toàn.

Vả lại, nhiệm vụ lần này hoàn thành xuất sắc, đành rằng nguy cơ chồng chất, nhưng hên là đều hóa giải được.

Cậu dẫn theo Lê Viêm về vùng đất Thẩm Phán xem như bảo vệ Băng tộc.

Vị trí của vùng đất Cực Hàn cực kỳ đặc biệt, bọn họ đã không muốn để ai phát hiện thì tuyệt đối đừng mong tìm thấy.

Về phần những người bị đóng băng dưới lòng đất, Hà Duy cũng không lo lắng, miễn cậu rời đi, đóng băng đại địa thiếu linh khí cung ứng sẽ tự động giải phong, tin rằng với tu vi của họ đã sớm tự khôi phục.

Thế nên, coi như cậu đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn với Thần Hân.

Thêm nữa, Huyết Anh hoa cũng bị chế phục, chỉ cần Lê Viêm tỉnh táo lại, áp chế hai Đấu Linh nghịch ngợm hẳn không thành vấn đề…

Từ đấy suy ra, mọi việc đúng là rất tốt!

Hà Duy tự an ủi một phen, bấy giờ mới rảnh tay xem xét hệ thống.

Lúc ấy vì phải rời đi vùng đất Cực Hàn nên cậu làm liều luôn, chưa kịp nhìn giá bùa truyền tống, cũng chẳng rảnh xem cửa hàng làm mới ra thứ gì.

Vừa mở ra lại hít một hơi.

Cũng không phải nguyên nhân gì, đơn giản là xót của thôi!

Bùa truyền tống chết tiệt kia vậy mà tới năm trăm kim tệ, cậu mua hai, nhoáng cái tiêu hết một ngàn kim tệ.

Khóc to TAT… có cần bán mắc đến thế không!

Song, Hà Duy ngẫm một hồi cũng thông suốt, bùa truyền tống đích xác rất nghịch thiên, chẳng những trực tiếp đưa họ từ vùng đất Cực Hàn về vùng đất Thẩm Phán, mà còn đáp chính xác xuống điện Thương Khung, khả năng xác định địa điểm cực kỳ hiếm thấy.

Mua cũng mua rồi, hơn nữa đã phát huy tác dụng, cũng không cần thiết hổ thẹn nữa.

Hôm nay Hà Duy có tâm trạng, bèn quan sát kỹ các món hàng còn lại.

Hai bùa truyền tống đầu tiên đã bán, món thứ ba là một cái ly đế cao, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ, Hà Duy ấn vào nhìn thử.

Mô tả sản phẩm: Máu của Lê Viêm.

Hà Duy: Bố mày cũng đâu phải Huyết tộc! Tuy chửi bới như vậy, nhưng hồi tưởng mùi vị trước kia, tâm thần nhất thời có chút lung lạc… Dừng! Dừng ngay! Hà Duy cuống quýt thanh lọc tư tưởng, không suy nghĩ vớ vẩn nữa.

Nếu nói cái thứ ba khiến Hà Duy không có sức mà thổ tào, vậy cái thứ thư làm cậu chỉ muốn ấn dấu chéo ngay lập tức!

Lại là một búp bê tình thú!

Hết búp bê tình thú Lăng Vân Dực, búp bê tình thú Tống Đoan Nghi, giờ lòi ra thêm búp bê tình thú Lê Viêm!

Mọe nhà mày! Bố mày thèm khát thật đấy, nhưng không phải thèm khát kiểu đó! Đừng đoán bậy đoán bạ tâm tư của người ta được không, hả cửa hàng hệ thống hư hỏng!

Hà Duy đến ấn cũng chả dám, trực tiếp dời mắt sang hai thứ cuối.

Sau đó miệng cậu liền co giật, cũng chẳng rõ lúc ấy mình nghĩ gì nữa.

Món thứ năm là một thanh đao nhỏ, tên gọi cũng quái đản, là đao tự sát. Mô tả sản phẩm: Chỉ có thể tấn công chính mình, đâm phát chết luôn, không hề đau đớn.

Hà Duy nhìn bảng giá một trăm kim tệ, do dự một chút, vẫn quyết định không mua.

Tuy tự sát không đau nghe thì hấp dẫn, nhưng một đoản kiếm chỉ dùng giết chính mình đáng để cậu bỏ ra một trăm kim tệ sao?

Quẳng mẹ mày đi! Bố đếch cần tự sát hàng ngày đâu!

Năm cái đầu tiên ngoại trừ hai bùa truyền tống đều chẳng thứ gì đáng tin cậy, thứ cuối cùng rốt cuộc cũng khiến Hà Duy hứng thú một chút.

Là một bình nhỏ chứa chất lỏng xanh lam, tên là: Thuốc thanh tâm. Mô tả sản phẩm: Xoa dịu tâm trạng kích động trong nháy mắt.

Xét thấy mấy chuyện gặp phải gần đây tương đối hố cha, Hà Duy cảm thấy thứ này rất hữu dụng với mình! Phải mua liền!

Tuy nhiên, bình nhỏ này vậy mà mắc, tận ba trăm kim tệ, may là hiện Hà Duy cũng có tiền, mua vật hữu dụng khỏi cần lưỡng lự.

Còn dư hơn hai ngàn bảy trăm kim tệ, song Hà Duy chẳng dám tiêu hoang, phần thưởng làm mới cửa hàng cũng không được dùng linh tinh, cái này rất quan trọng, có thể cứu mạng vào thời khắc mấu chốt, nên tạm thời giữ lại, dẫu sao giờ cũng chưa cần.

Sắp xếp xong mọi chuyện, Hà Duy mới thong thả mở mắt, đánh giá sơ lược bốn phía.

Số cậu kể cũng hên, tuy thời điểm truyền tống vội quýnh cả lên, nhưng lúc đó cậu luôn che giấu thân hình, chỉ tìm đến những nơi hoang vu, hôn mê vài ngày mà cơ thể không bị tổn thương chút nào, đi ra sao về y vậy.

Hà Duy nhảy lên, duỗi duỗi tay đá đá chân, hoạt động gân cốt một chút.

Khi đã thích ứng, cậu lập tức ra khỏi rừng, sải bước về phía đường chính, nay cậu đã lên kỳ linh cảnh cấp hai, tuyệt đối vô địch thủ trong du linh bí cảnh, do vậy cũng không cần trốn trốn tránh tránh, cứ dứt khoát đi tìm hang kim linh, rồi rời đi cho sớm sủa.

Chưa đi được bao lâu thì nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Hà Duy khó hiểu, vừa quay đầu nhìn liền hơi nhíu mày.

Trong bụi cỏ, một nữ tử áo hồng đang nửa quỳ dưới đất, y phục nửa hở phơi bày phần lớn da thịt, hai má ửng đỏ, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu.

Hà Duy ngẩn người, sao thế này?

Mới sửng sốt một lát, ai dè cô kia đã quỳ sát bên chân cậu, mùi hương nồng nặc trên người tỏa ra, giọng cô nàng cũng cực kỳ du dương: “Công tử, cứu ta.”

Hà Duy cúi đầu nhìn, đoạn chau mày.

Thấy cậu im lặng, cô nàng áp sát hơn, quần áo phanh càng rộng, hơn nửa bộ ngực lồ lộ ra, dáng điệu quyến rũ như vầy, dự là tên đàn ông nào cũng muốn nhào lên.

Hà Duy rốt cuộc mở miệng, giọng cậu vốn trong trẻo, lúc này càng như hạt châu rơi xuống mâm ngọc, cực kỳ dễ nghe.

“Cô nương, lần sau muốn thi mị thuật nhớ giấu đuôi trước nhé.”

Lĩnh vực U Minh, thủ đô Minh.

Nam tử tóc đen ngồi trên ngai vua, nhìn xuống từ trên cao: “Có tin tức chưa?”

Tu La tộc quỳ bên dưới cung kính đáp: “Hồi bẩm vương thượng, đã tìm được người giống trong tranh tại Trung Đình!”