Chương 61

“Tira, từng giây từng phút xa anh, em đều cảm thấy vô cùng đau khổ. Hôm qua em một mình bước trên đường, nghĩ đến chuyện anh sắp rời xa em, nước mắt của em không kiềm được mà tuôn rơi…”

Xuyên qua chiếc loa của laptop, màn thổ lộ kì lạ tiếp tục lượn lờ trong phòng. Gọi là kỳ lạ, bởi vì tuy nội dung trong câu chuyện của Hà Đường Nguyệt Sắc vô cùng tình cảm, nhưng cách nói ra lại hoàn toàn không mấy nhiệt tình cho lắm.

Quý Đạm dùng một tay cầm laptop, lẳng lặng nhìn Tiêu Hà. Tiêu Hà tuy rằng cũng có sững người đi một chút, nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh, định xoay người lại giật lấy laptop. Quý Đạm thấy hắn khẽ động như vậy, phản xạ còn nhanh hơn cả não bộ, đẩy mạnh Tiêu Hà một cái, ẩn hắn tách xa một ít, sau đó tay kia cũng đưa qua.

Vì vậy giữa tiếng kêu la thảm thiết của Tiêu Hà, Quý Đạm nhanh chóng mở laptop ra.

Hình ảnh trên màn hình vô cùng quen thuộc, chính là Giáo đường mà một phút trước cậu còn nhìn thấy. Lại nhìn lên phần thông tin nhân vật góc phải phía trên màn hình, rõ ràng là hai chữ “Tira”.

Quý Đạm thoáng cái cảm thấy mơ hồ.

Tiêu Hà xoa xoa đùi, ban nãy bị Quý Đạm đẩy một cái đụng phải góc bàn, đau muốn chết. Lại nhìn Quý Đạm dường như còn chưa kịp phản ứng, giả vờ bình tĩnh hỏi: “Sao thế? Em cũng chơi game này à?”

Quý Đạm nổi giận, quay đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn Tiêu Hà: “Anh đang muốn thử trí thông minh của tôi hay khinh thường chỉ số thông minh của tôi vậy?”

Cậu có ngốc, cũng nhận ra điểm đáng ngờ, huống chi cậu đâu có ngốc! Tiêu Hà muốn thuê phòng trong nhà cậu là trùng hợp sao? Đánh chết cậu cũng không tin!

Tiêu Hà đánh giá tình huống trong nháy mắt, quyết định xuất ám chiêu, vươn tay ra ôm chặt lấy Quý Đạm, ghé vào bên tai cậu nói: “Anh yêu em”.

Mặt Quý Đạm thoáng cái đỏ bừng.

Cậu là một quả trứng ốp ngây thơ, chưa từng bị người ta thổ lộ ở cự ly gần như vậy nha  a a a a a!!

Lúng ta lúng túng đẩy Tiêu Hà ra, đang định mở miệng, Tiêu Hà bỗng giơ ngón trỏ đặt lên môi Quý Đạm, nói: “Suỵt, em nghe coi!”

Quý Đạm trừng mắt dữ tợn nhìn Tiêu Hà, đừng tưởng làm vậy là có thể lừa cậu bỏ qua được, nhưng bản thân vẫn bất giác nghe theo lời Tiêu Hà vểnh tai lắng nghe.

Lời độc thoại của Hà Đường Nguyệt Sắc vẫn được coi như nhạc background từ nãy giờ không biết dừng lại từ bao giờ, cả kênh chat đang loạn lên, có người đang giở giọng trêu chọc, có người đang hỏi tại sao Tiểu Hà và Bánh Gato không nói gì. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi giọng nói của mọi người tạm ngừng một đoạn, Quý Đạm dường như loáng thoáng nghe được tiếng Hà Đường Nguyệt Sắc nói: “Đại ca, cậu có thể đổi vài câu thoại được không vậy? Tớ đọc đến mức sắp nôn ra rồi.”

Giọng nói của Hà Đường Nguyệt Sắc khá nhỏ, dường như là cách mic một khoảng khá xa, nhưng có lẽ là do cài đặt độ nhạy microphone cao nên không những nghe được tiếng cô ta, mà còn nghe được cả tiếng nói bên cạnh cô nữa.

Tất nhiên cũng có vài người trên kênh chat đã phát hiện ra rồi, đều im lặng lắng nghe chuyện bát quái.

Chợt thấy có một giọng nam truyền đến từ bên Hà Đường Nguyệt Sắc kia: “Kiên nhẫn thêm tí nữa thôi, có còn mấy đâu.”

“Vẫn còn nữa? Chị đây phải về nhà rồi, không chơi với chú em nữa đâu.”

“Còn chưa tới chín giờ, về nhà cái con khỉ.”

“Gia giáo nhà người ta nghiêm, chín giờ đóng cửa.”

“Mẹ kiếp, sao cậu không nói thẳng thực ra mẹ cậu không cho cậu lên mạng cho rồi?”

“Bị cậu phát hiện mất rồi, thực ra người ta lén trốn ra đó.”

“Khỉ…”

Giọng nói này tuy khá nhỏ, lại truyền qua loa laptop cho nên có hơi biến đổi, nhưng Quý Đạm vẫn nhận ra. Người đối thoại với Hà Đường Nguyệt Sắc kia, rõ ràng là Phá Phá!

Tất nhiên những người khác trong công hội cũng nhận ra rồi.

Cappuchino: Đê tiện quá vô sỉ quá!

Thanh chocolate ngọt ngào: Tinh thần gì thế này~~

Pudding Dâu tây: ~~~ Bệnh quá!

Lãng mỗ cầu: Phá Phá vì yêu sinh hận, âm mưu chia rẽ tình nhân.

Bánh Dứa: Còn giả vờ đóng vai chủ hôn ra vẻ tâm thần phân liệt, cái acc Hà Đường Nguyệt Sắc này không phải là tiểu hào của Phá Phá đó chứ.

Bánh mì hương tỏi: Mấy hôm trước người ta thấy Phá ca ca dắt Hà Đường Nguyệt Sắc đi đánh quái, còn tưởng là dắt tiểu hào của Nguyệt Nguyệt chứ.

Lãng mỗ cầu: Mợ, Tỏi không dùng acc nhân yêu nói nghe càng ghê hơn.

Bánh mì hương tỏi: [đỏ mặt] Tiểu hào của người ta level thấp quá không vào được…

Ầm ĩ một trận như thế, bên Phá Phá cũng phát hiện ra đã bại lộ rồi, lập tức nghe thấy tiếng nói truyền tới từ bên Hà Đường Nguyệt Sắc: “Tỷ tỷ, bà không cài đặt ấn phím phát ngôn sao!”

“Lời thoại nhiều thế ấn phím mãi mệt chết mất.”

“……”

Quý Đạm rốt cuộc cũng hiểu ra, lộn xộn nửa ngày, thì ra là do tên Phá Phá bại hoại này đang hô mưa gọi gió, hại cậu băn khoăn xoắn xuýt mãi. Quý Đạm nhanh chóng cắm tai nghe vào, hét lớn một tiếng: “Phá Phá chết tiệt, sau này không thêm máu cho anh nữa!”

Phá Phá gào lên một tiếng thê thảm: “Tiểu Hà, Tiểu Hà dịu dàng tốt bụng đáng yêu nhất, đừng vứt bỏ anh a a a a a a a a a!

Nương theo tiếng vọng của Phá Phá, kênh chat thoáng lặng đi vài giây, bỗng có người nói: “Tớ không nhìn nhầm chứ, nick sáng ban nãy là Bánh Gato!”

“Không thể nào…”

“Thật không đó, ban nãy tớ không xem YY!”

“Thật mà thật mà, tuyệt đối là âm thanh từ bên Bánh Gato.”

“Tiểu Hà ở chung với Bánh Gato!”

“Tối hôm nay nhiều chuyện giật gân quá, bệnh tim của tớ sắp tái phát rồi.”

Quý Đạm đại 囧, giận quá khí tràn lên não rồi, tự dưng dùng thẳng nick Tira mà nói.

Nhớ tới tên đầu sỏ gây nên tất cả đám họa này, Quý Đạm tàn bạo trừng mắt nhìn Tiêu Hà.

Tiêu Hà tuy không nghe thấy đoạn đối thoại sau khi cắm mic vào kia, nhưng cũng có thể đoán sơ sơ qua nội dung, giả vờ co người lại như cô dâu nhỏ, oan ức nói: “Người ta thực sự rất vô tội…”

Quý Đạm ném laptop và tai nghe qua một bên, hai tay bóp cổ Tiêu Hà: “Anh chết chắc rồi.”

Tiêu Hà kêu la thảm thiết: “Ái đồ, sẽ chết người đó~~~ Ai cứu mạng a~~~~”

Quý Đạm vẻ mặt dữ tợn nói: “Đừng lo, tôi bóp chết anh trước rồi hồi sinh anh rồi lại bóp chết anh rồi hồi sinh anh tiếp! Hôm nay không ra tay đồ sát chà đạp[1] anh cho đủ, tôi liền theo họ anh!”

[1] Nguyên văn là luân bạch, a.k.a đồ sát cho đến khi đối tượng tụt xuống tận cấp 0 hoặc trở về Tân thủ thôn.