Chương 61

Diệp Cẩm Niên ở trong tiểu viện đánh thái cực, Cố Hoài Nam giơ chút ít rau cỏ lên chậm rãi đẩy cửa vào. “Cha, tối nay có thể Diệp Tích Thượng không trở lại, món ăn con đã mua xong rồi, có món măng cha muốn ăn, có phải đói bụng rồi không? Nếu không thì đừng chờ anh ấy?”

Diệp Cẩm Niên lơ đễnh ừ, thong thả ung dung đánh quyền. “Thêm vài món thức ăn, đợi lát nữa Diêu Nhã tới đây.” Nói xong lời này, xoay người lại đúng lúc nhìn thấy bộ dáng mừng thầm của Cố Hoài Nam, Diệp Cẩm Niên phác thảo khóe miệng, mi tâm giãn ra. “Làm sao, đây chẳng phải là con muốn nhìn qua sao?”

Cố Hoài Nam cười đùa một tiếng vào cửa, rất nhanh bưng chậu ngồi ở trên ghế chọn đậu. “Dì Diêu không tệ sao? Hai người phát triển đến giai đoạn nào rồi hả?”

Diệp Cẩm Niên cười không nói, đánh xong bộ quyền này thì sửa sang lại áo sơ mi, cầm lấy cái chén uống mới mở miệng. “Con hi vọng chúng ta đến giai đoạn nào?”

“Đương nhiên là nói cưới bàn về gả, Diệp Tích Thượng muốn một mẹ kế đã lâu rồi.” Cố Hoài Nam nhanh miệng, mới nói ra miệng thì hơi thấp thỏm, thoáng liếc sắc mặt Diệp Cẩm Niên.

Diệp Cẩm Niên không có nửa điểm không vui, ngồi chọn đậu cùng cô. “Đúng vậy, quả thật quá lâu.”

Cố Hoài Nam nghĩ đến gặp mặt Cảnh Thiên, trong lòng lại là ngũ vị tạp trần, xem xét lại Diệp Cẩm Niên cũng tự tại hơn. “Có lời gì muốn nói?”

Cô lắc đầu, tiện đà gật đầu, Diệp Cẩm Niên không thúc dục, chỉ chờ cô mở miệng.

“Cha, nói một câu không nên lời, Diệp Tích Thượng cùng Tiểu An cũng hi vọng cha có thể tốt, con cũng vậy hi vọng, nhưng dù sao chúng con không phải là cha, không biết trong lòng cha nghĩ như thế nào, nếu cha không muốn thì không cần vì chúng con kiên quyết một đoạn tình cảm bề ngoài.”

Diệp Cẩm Niên nhìn cô một cái, kinh ngạc nhíu mày. Cố Hoài Nam xoay chuyển, lông mi cong cười một tiếng. “Dĩ nhiên, nếu như cha nghĩ đến một đoạn tình yêu xế bóng, con bảo đảm Dì Diêu là một đối tượng tốt nhất, Tiểu An cũng sẽ thích dì ấy.”

Diệp Cẩm Niên nhàn nhạt cười, đột nhiên hỏi một vấn đề. “Nam Nam, ba già rồi sao?”

Cố Hoài Nam không cần suy nghĩ đáp lại ông: “Làm sao có thể? Một chút cũng không có! Không thấy ánh mắt Dì Diêu nhìn cha sao? Có thể làm cho một cô gái dùng ánh mắt này nhìn thì người đàn ông cực kỳ có sức quyến rũ nhất.” Nói qua lần nữa vỗ bộ ngực. “Con bảo đảm, Dì Diêu tuyệt đối không phải bởi vì thân phận của cha.”

Diệp Cẩm Niên cười ha hả. “Nam Nam, cha cảm thấy con đã thay đổi, so sánh với vừa trở về thì—— giống như cô gái hơn.”

Cố Hoài Nam nhất thời khua khuôn mặt nhỏ lên. “Trước đây con có nơi nào không giống cô gái?”

“Lúc trước con giống như con nhím, khắp nơi phòng bị dò xét, khắp nơi cẩn thận, hơn nữa khi đó gọi cha là ‘cha’ càng giống là cố ý làm cho ai nhìn, à, cha sửa chữa chút, so sánh với lúc vừa trở về con càng giống người vợ hơn.”

Ông nói toạc ra, Cố Hoài Nam lúng túng lui lui hai vai, không biết phải đáp lại như thế nào, cũng may Diệp Cẩm Niên không có làm khó cô: “Chuyện tình cảm, người ngoài cuộc luôn luôn thấy rõ nhất, không liên quan đến tuổi tác, cha, con, cũng giống nhau.” Ông ngừng lại. “Cha đại khái đoán ra được nguyên nhân Diệp Tích Thượng kết hôn với con.”

Cố Hoài Nam làm thủ hạ một bữa, lại nghe ômg cười nói: “Bất kể là nguyên nhân gì, nếu để cho một đoạn tình cảm bắt đầu, sẽ phải nỗ lực khiến nó tiếp tục nữa, mới sẽ không phụ mình khi đó có dũng khí bắt đầu hoặc là. . . . . . Một lần nữa bắt đầu.”

Cố Hoài Nam cúi đầu không nói, Diệp Cẩm Niên nhìn ánh chiều tà ban đêm cách đó không xa đi tới Diêu Nhã.

Câu “Một lần nữa bắt đầu” kia không chỉ là nói cho Cố Hoài Nam, có lẽ cũng là ở nói cho chính ông.

*

Diệp Tích còn có mấy buổi tối không có về nhà, anh nói lý do trong điện thoại cho Cố Hoài Nam bất quá chính là hai chữ: bận rộn.

Thắt lưng Diệp Cẩm Niên khôi phục cũng không tệ lắm, lại có Diêu Nhã chăm sóc, Cố Hoài Nam vì cho hai người nhiều không gian liền trở lại nhà. Trong nhà khá hơn chút cuộc sống không người ở, đâu đâu rơi xuống một lớp bụi, Cố Hoài Nam dùng thời gian cả ngày để quét dọn, cuối cùng sửa sang lại thư phòng anh lúc ngoài ý muốn ở trong ngăn kéo dưới cùng thấy vốn cũ cùng sách, bên trong cũng là ảnh trước kia chụp cô cùng Dư Kim Kim cùng Trần Nam Thừa.

Cố Hoài Nam lập tức bấm điện thoại cho Cố Hoài Tây, vậy mà Cố Hoài Tây ở bên kia kinh ngạc một phen. “Đêm sinh nhật đó anh rể đưa em trở lại em cho anh ấy, không phải chị vẫn tìm cái này sao? Anh ấy mới đưa cho chị sao? Trước đó em quên nói cho chị, nhưng em cũng thu giúp chị.”

“Chị có đi tìm, nhưng không phải là ‘vẫn’ đang tìm, hơn nữa chị tìm là vì đốt nó, không phải là vì thu nó.”

Cố Hoài Nam sữa chữa từng chữ từng chữ, Cố Hoài Tây lại cười. “Có bao nhiêu khác biệt? Tích cực như vậy làm gì? Anh rể sẽ không để ý.”

Cố Hoài Nam xoa bóp huyệt thái dương, không muốn tiếp tục cái đề tài này cùng cô. “Chân em như thế nào?”

“Chưa ra hình dáng gì, lần đó không phải là té thôi sao? Chụp xương bác sỹ nói có gãy xương, bó thạch cao, lại muốn làm người tàn tật đi đứng bất tiện rồi.”

Lời tuy như thế, lại nghe không ra trong lời nói của Cố Hoài Tây có mấy phần khổ sở oán trách, Cố Hoài Nam cười nhẹ. “Nghe em rất cao hứng?”

Cố Hoài Tây biết ý của cô. “Chẳng lẽ chị cho rằng em tự mình làm gãy xương sao?”

“Em không nỡ đả thương mình, Tiểu Tây, gần đây Diệp Tích Thượng bề bộn nhiều việc, sợ không đưa đón em được, vừa lúc em quyết tâm học hành nên xin nghỉ ——”

“Chị nói không có mạch lạc muốn nói cái gì?” Cố Hoài Tây cắt đứt cô.

Cố Hoài Nam yên lặng chốc lát, “Tiểu Tây, chị đã kết hôn cùng Diệp Tích Thượng, chị muốn sống tốt với anh ấy, em hiểu ý chị chứ?”

Điện thoại hai đầu giống như trước yên tĩnh không tiếng động, hai khuôn mặt giống nhau nhưng một ấm áp một đạm mạc.

“Chị không muốn thử dò xét anh ấy sao?” Cố Hoài Tây nhẹ hỏi.

“Không muốn, chị nghĩ qua, anh ấy không phải là người khác, không phải là Trần Nam Thừa, chị chọn người đàn ông này, anh ấy là cái dạng gì chị cũng đồng ý.”

“Đồng ý?” Cố Hoài Tây cười, “Chị vẫn như vậy, liều lĩnh, bất cứ giá nào tựa hồ vĩnh viễn cũng là tình yêu của chị. Nam Nam, chị quan tâm anh ấy như vậy?”

“Quan tâm.” Cố Hoài Nam nói lời này, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng mặt Trần Nam Thừa cùng mình ở trong hình, tựa hồ đụng vào quá khứ của mình. “Chị quan tâm.”

Tình cảm không chịu nổi thử dò xét, nhược điểm của Cố Hoài Nam chính cô rõ ràng, từng cái từng bị phản bội trôi qua trong lòng người đều có một chỗ là tuyệt không dễ dàng chịu bị đụng vào. Cố Hoài Tây không biết cô có bao nhiêu sợ mình đối với Diệp Tích Thượng, bởi vì không cách nào tưởng tượng mình có thể lại một lần nữa chịu được thương tổn hay không, cho nên mới muốn hết sức bảo vệ, bảo vệ đoạn tình cảm này của bọn họ.

“Em nói không sai, chị giống như trước, chị yêu người cũng có khoảng cách, Trần Nam Thừa là như vậy, Diệp Tích Thượng cũng sẽ là như vậy.”

Trừ phi, là anh không thương cô trước.

Cố Hoài Tây nhắm mắt lại, ngón tay rất nhanh trượt thân điện thoại di động.

“Em hiểu ý của chị, chẳng qua là. . . . . . Tại sao mỗi lần trời cao đều chiếu cố chị? Nếu như trong hai chúng ta chỉ có thể có một người có thể được thứ mình muốn, tại sao người này nhất định sẽ là chị?”

. . . . . .

. . . . . .

“Tiểu Tây.” Cố Hoài Nam đóng sách lại. “Thì ra là chị vẫn cho là người chấp niệm quá sâu đối với Trần Nam Thừa là chị, hiện tại mới cảm thấy em chỉ có hơn chứ không kém, anh ta không thương em đó cũng không phải lỗi của chị.”

“Nếu như không có chị, có lẽ người anh ấy yêu chính là em.” Giọng Cố Hoài Tây nhàn nhạt, mở mắt ra, đáy mắt lóe ra ánh sáng gần như tàn nhẫn. “Mặc dù đã qua lâu như vậy, em còn muốn nói cho chị biết một chuyện, Trần Nam Thừa của chị, chúng em. . . . . . Đã làm.”

. . . . . .

Một trận chợt như mê muội để cho Cố Hoài Nam có chút đứng không vững, cô nhẹ nhàng ứng tiếng, sau đó chậm rãi cúp điện thoại. Đợi trận mê muội này đi qua, Cố Hoài Nam tìm cái bật lửa đem hình cũ cùng sách đốt quách cho rồi, đốt thành tro bụi.

Cả quá trình an tĩnh, trấn định.

Trần Nam Thừa phản bội một lần hoặc là mấy lần, đối với cô mà nói cũng giống nhau. Cô có chút khó chịu, bởi vì người kia là em gái cô, em gái song sinh.

Sư đoàn 49 sẽ có một lần đấu võ thực chiến kích thước không nhỏ, đoàn một ba tám cũng là phần tử hiếu chiến, cơ hồ mỗi người đều nhao nhao muốn thử, nghe nói thiếp lập quan hệ cùng diễn tập sang năm, chủ đoàn đương nhiên phải nghiêm hơn, Diệp Tích Thượng nói bận rộn với Cố Hoài Nam cũng không phải là giả dối. Người chịu trách nhiệm huấn luyện tác chiến chính là Phó Đoàn Trưởng Tiết Thần, anh mới bị thương, chính ủy cùng Diệp Tích Thượng cũng không dám để cho anh quá mức cực khổ, đáng tiếc không lay chuyển được anh. Diệp Tích Thượng biết chuyện của Dư Kim Kim đã làm cho trong lòng cậu ấy vô cùng lo lắng, cũng thuận theo cậu ấy.

Sân huấn luyện tìm ba cút đánh một ngày, cả người Diệp Tích Thượng cũng giống như từ vũng bùn mò ra, cả người bẩn thỉu không chịu nổi, đang đến phòng làm việc rửa mặt đã có người ở cửa la báo cáo.

“Diệp đoàn, có người tìm ngài, chờ đã lâu.”

Diệp Tích Thượng mệt mỏi không muốn nói chuyện, tâm tư chợt chuyển. “Nam hay nữ?”

“Là một nữ, tôi bảo cô ấy đi phòng khách, cô ấy không đi, đang ở cửa chờ.”

“. . . . . . Biết rồi.” Diệp Tích Thượng tùy ý lau mặt, y phục cũng không kịp thay bỏ chạy xuống lầu.

Nơi đóng quân, từ ngoài đến dưới đèn có một bóng dáng mảnh khảnh màu trắng chính là Cố Hoài Nam, Diệp Tích Thượng bất tri bất giác thả chậm bước chân, không biết làm sao lại nhớ tới mùa đông một năm kia, bộ dạng cô gái này nửa đêm chạy đến đây đứng ở ngoài cửa nơi đóng quân chờ anh. Cô hướng anh cầu hôn, anh đã đáp ứng. Thay vì nói khi đó anh cũng không biết hai người bọn họ tương lai sẽ là như thế nào, càng không bằng nói không nghĩ tới năm năm sau tâm tư của anh đối với Cố Hoài Nam đã xảy ra thay đổi long trời lỡ đất rồi.

Trước kia không cần, ở năm năm sau giống như là một tảng đá lớn ngăn ở trong lòng anh.

“Làm sao tới này vậy?”

Giọng nói của Diệp Tích Thượng bỗng dưng truyền tới từ sau lưng, Cố Hoài Nam bị sợ đến thiếu chút nữa kêu lên, vỗ ngực một cái than dài một hơi. “Tới thăm anh, anh bận rộn không có thời gian về nhà, sợ anh ngủ một mình không ai cho anh giường ấm áp.”

Cố Hoài Nam trêu đùa, khóe miệng Diệp Tích Thượng khẽ cười, hai người ai cũng không có nói chuyện đêm đó. “Hôm nay quá muộn, buổi tối ở này sao.”

“Anh ăn cơm chưa? Em mang nồi thang, đưa chút ít cho cha, còn dư lại mang tới cho anh.”

Cố Hoài Nam mang theo một cái bình giữ nhiệt đặc biệt quý, Diệp Tích Thượng nhận lấy, cô thuận thế kéo cánh tay anh dựa tới, Diệp Tích Thượng theo bản năng lui ra chút ít. “Trên người anh bẩn.”

Lúc này Cố Hoài Nam mới cẩn thận đánh giá anh một phen, mặt nhăn mày nhíu cái mũi nhỏ nhăn vẻ mặt ghét bỏ, vẫn như cũ dán qua. “Đợi lát nữa cởi ra em giặt cho anh.”

Chỗ Diệp Tích Thượng đang ở bên trong nơi đóng quân, đi bộ đã đến, lần đầu tiên Cố Hoài Nam tới nơi này, phòng ốc không lớn, hai phòng một phòng khách cũ kỹ, chất mấy thứ gia cụ đơn giản, sạch sẽ chỉnh tề không chỗ đặt chân.

Cố Hoài Nam vào cửa nhìn quanh một lượt, phốc xuy cười. “Xác thực chỗ anh ở, giống như trong nhà.”

Cô thích nơi này, có hơi thở của Diệp Tích Thượng.

“Một mình em nghỉ một lát, anh đi tắm rửa.” Diệp Tích Thượng rời khỏi chỗ tập huấn bị mồ hôi thấm ướt dính cần đi vào phòng tắm, bên trong rất nhanh truyền tới tiếng nước chảy ào ào.

Cố Hoài Nam đem súp đổ ra bát nhỏ, trở lại phòng ngủ đến hộc tủ theo thường lệ đi lấy quần áo cùng đồ ngủ cầm cho anh tắm rửa, tầm mắt chạm đến túi hồ sơ Anh văn viết tên mình thì cả người chợt dừng lại.

Cô không cần lật xem cũng biết ở trong đó chứa bệnh lý của mình, mà vài thứ vốn hẳn nên ở trong tay bác sỹ của cô.

Bác sỹ của cô, chính là Sách Thế Kỳ.

Một loại lạnh lẽo từ dưới chân lan tràn, cô có một loại cảm giác sỉ nhục khi vết thương bị lật lên, nhưng cô cũng không có tức giận. Quá khứ của cô là một viên u ác tính, làm bộ như nó không tồn tại là lừa mình dối người, phương pháp duy nhất chữa khỏi chính là xử lí nhìn thẳng vào nó, sau đó cắn răng móc xuống, loại bỏ.

. . . . . .

Diệp Tích Thượng ngửa đầu nhắm mắt tựa vào trong bồn tắm nóng hôi hổi, Cố Hoài Nam tiến vào anh nghe thấy thanh âm. Tiếng bước chân hướng cạnh mình đi tới, đến bên người anh thì dừng lại.

Cố Hoài Nam vén tay áo lên, mò khăn lông trôi nổi trên mặt nước, xức một chút dầu thơm lên lồng ngực rắn chặt của anh. “Em chà lưng cho anh nhé?”

Diệp Tích còn chưa lên tiếng, chỉ đổi tư thế, dùng phía sau lưng hướng về phía cô.

Đầu tiên Cố Hoài Nam dùng khăn lông, sau đó dùng tay nhỏ bé chà xát trên lưng anh, trong lúc hai người ai cũng không có nói nữa. Trên lưng anh có thêm mấy vết thương mới, Cố Hoài Nam cúi đầu nhẹ nhàng đem môi son hôn ở phía trên, rõ ràng cảm giác được da thịt sau lưng căng cứng.

Cố Hoài Nam từ phía sau ôm lấy anh, cằm đặt trên lưng anh.

“Diệp Tích Thượng, quá khứ năm năm của em cùng Cố Hoài Nam, không giống nhau.”

Hết chương 61