Chương 61

Người nhà giàu đúng là rất coi trọng phương diện lễ tiết.

Có một số người còn có thể nghiêm cẩn đến mức định ra tiêu chuẩn cho mỗi tiếng nói mỗi cử động của mình.

Tuy rằng tổ huyến của Lưu phủ truyền lại không phải quá mức cứng nhắc, nhưng cũng không thể để bọn tiểu bối làm càn được, chuyện chưa thành thân mà ở cùng một phòng là thuộc về loại sai trong sai. Lưu phu nhân ngồi thẳng ở trên ghế, nghiêm mặt nói: “Con có biết sai không?”

“Xin hỏi sai như thế nào?” Lưu Chỉ Hàn đầu đầy dấu chấm hỏi.

“Nhất định phải để mẹ vạch rõ ra sao!” Lưu phu nhân cảm thấy bản thân thật khổ, ai có thể khiến cho bà nuôi ra một đứa con trai nhìn bên ngoài thì chính nhân quân tử, sau lưng lại có chút không câu nệ? Nghĩ đến những chuyện Tiếu phủ gây ra, Tiếu Cảnh Thăng dây dưa giữa hai vị cô nương do dự thiếu quyết đoán, Lưu phu nhân càng cảm thấy bất mãn với con trai nhà mình tùy tiện ra vào với cô nương gia.

Thái độ Lưu phu nhân nghiêm trang, Lưu Chỉ Hàn cũng không nhịn được ngồi nghiêm chỉnh, “Hẳn là có liên quan đến Thư Hoàn, xin mẹ cứ nói thẳng!”

“Cũng được! Mẹ hỏi con, con và Thư Hoàn cô nương…” Lưu phu nhân cũng không quanh co lòng vòng.

Trong đại sảnh, Thư Hoàn ngồi ở trên ghế chờ dùng bữa, chờ mòn chờ mỏi chủ nhà không đến, nàng khó chịu đập bàn. Gọi tỳ nữ Linh Nhi lập tức tiến lên rót ly trà cho nàng, lại thêm điểm tâm áy náy nói: “Để cô nương đợi lâu, chỉ là phu nhân nhà ta bỗng nhiên có chuyện muốn nói với công tử, mong cô nương thông cảm!”

Ha ha…

Ăn cơm là việc gấp!

Thư Hoàn đứng dậy phất tay áo, “Nếu thức ăn không hợp khẩu vị, ta xuất phủ ăn là được rồi!”

Linh Nhi biến sắc, vội vàng ngăn người lại, “Mong cô nương thông cảm cho công tử!”

Thư Hoàn vì thân phận công chúa lập gia đình buồn rầu, dù phủ đầu cũng tuyệt đối không ngờ tới ăn bữa cơm cũng biến đổi bất ngờ, nhị lão Lưu gia nhìn như hòa ái dễ gần, bây giờ lại mượn cớ dùng bữa oai phủ đầu người ta, không biết Lưu Chỉ Hàn ngày thường không rời một tấc nói chuyện gì mới mẹ hắn mà đã uống cạn một chung trà cũng chưa nói hết, đạo đãi khách khó kham nổi ưu sầu!

Đều nói con trai nghe lời của mẹ nhất, Thư Hoàn cũng không suy đoán xấu xa Lưu Chỉ Hàn phối hợp với mẹ hắn châm biếm mình. Lại nhìn vẻ mặt Linh Nhi bối rối cũng thấy dối trá, thờ ơ cười một riếng, “Thức ăn không hợp khẩu vị có quan hệ như thế nào với công tử nhà ngươi, với lại ta ở trong khách đếm, sớm xuất phủ thì có gì không ổn đâu.”

“Vừa rồi vắng mặt, quả thật chuyện có nguyên nhân!” Cùng lúc Lưu phu nhân nói xong, Lưu Chỉ Hàn trở về đại sảnh đúng lúc ngăn cản Thư Hoàn muốn ra khỏi phủ, sờ sờ đỉnh đầu tiểu cô nương, cũng không vì nàng tránh đi mà tức giận, cười mỉm, “Nếu không đói bụng, vậy theo ta về phòng nghỉ ngơi trước nhé?”

“Không tiện!” Thư Hoàn gọn gàng linh hoạt.

“Trước mặt mọi người từ chối ta, rất thương hại đến mặt mũi đó!” Lưu Chỉ Hàn giả vờ đau đầu.

Thư Hoàn lạnh lùng, “Ta không nên qua đây cùng ngươi!”

Lưu Chỉ Hàn thấy thái độ của nàng như vậy liền biết chuyện không ổn, nhưng hắn lại không thể trách mẹ Lưu cố ý chọn thời gian dùng bữa cố tình phớt lờ Thư Hoàn. Thái độ nhận tội không thành, Lưu Chỉ Hàn dứt khoát đánh ngất Thư Hoàn, cưỡng chế giữ nàng lại, nhiều chuyện như vậy đều đã trải qua, không thể thất bại vào phút chót được.

Lưu phu nhân có chút lúng túng đi ra sau lưng con trai, hỏi con trai có cần bà giúp đỡ gì không.

Lưu Chỉ Hàn lắc đầu, thầm nghĩ mẹ không gây thêm phiền phức cho con trai chính là giúp đỡ lớn nhất rồi. Lưu Chỉ Hàn ôm ngang Thư Hoàn đã bị hắn đánh ngất, sải bước đi đến sân của hắn.

Khi Thư Hoàn tỉnh lại thì sắc trời dần tối, nàng sờ sờ cổ hơi đau, nhớ lại màn cãi nhau với Lưu Chỉ Hàn, sau đó bị đánh lén. Đấm một đấm xuống giường, đây không phải là lần đầu tiên Thư Hoàn cảm nhận được giá trị vũ lực cực cao của thần tử, bực tức khi chủ tử sợ bị cắn ngược một cái, thật đúng là bị thần tử đánh, lá gan ngày càng lớn!

“Tỉnh rồi!” Lưu Chỉ Hàn bưng bánh  Phù Dung trong tay đẩy cửa vào phòng, suy nghĩ nên giải thích như thế nào, cho dù nhìn từ góc độ nào hắn cũng đều không chiếm lí, cất bước tới trước giường, “Mẹ ta bà ấy…” Câu kế tiếp có chút nói không nên lời, ít nhất không phù hợp để hắn thể hiện ra một khuô mặt hiền lành.

“Nhờ phúc ngươi xuống tay nhẹ! Hừ, ta mệt rồi!” Thư Hoàn nghẹn một hơi lại chui vào trong chăn, ngay cả đầu cũng không ngoại lệ, mắng người ngại ít nói, đánh cũng đánh không lại, đành phải chiến tranh lạnh. Trông mong người này thức thời chút tự rời đi, đừng để nàng giận dữ mở miệng.

Hễ cãi nhau là không sợ không có tranh lạnh!

Đoán không ra ý nghĩ đối phương, mò không ra thái độ lòng người, mệt mỏi!

Nếu có mâu thuẫn nhưng ngay cả mong muốn mở miệng cũng không có, có phải có thể nói cảm giác thích quá nhạt? Cái nhạt này có thể tùy theo cảm giác này chảy xuôi cũng không ngăn lại?

Lưu Chỉ Hàn hơi híp mắt lại, cái lạnh nhạt của Thư Hoàn khiến người ta cực kỳ khó chịu!

Chậm rãi đưa tay vén lên chăn, trong ánh mắt căm tức của Thư Hoàn cúi người xuống, nhếch môi cười, “Công chúa lại khiêu chiến tính nhẫn nại của thuộc hạ rồi!”

Thư Hoàn đã sớm khó chịu khi che kín ở trong chăn, bị người cứng rắn bắt được nàng cũng thuận thế không chui vào trong nữa, trong phòng không đốt đèn dầu, ánh sáng trăng cũng không xuyên qua cửa sổ chiếu đến giường nàng, nàng chỉ có thể lờ mờ thấy rõ dáng người Lưu Chỉ Hàn, lại chẳng hiểu sao có dũng khí kinh hồn bạt vía, lồng ngực có hơi nhấp nhô trừng lớn mắt, “Sao ta cảm thấy ngươi đang uy hiếp ta!”

“Công chúa thông minh!” Lưu Chỉ Hàn mím môi, muốn cười lại không cười, “Chuyện hôm nay không lớn, nhưng nàng nổi giận, không cho ta biết lý do sao?”

Thư Hoàn nghiến răng, giọng điệu lý lẽ hùng hồn này của hắn ầm ĩ hơn bất kì loại nào! Hai mẹ con bọn họ phớt lờ nàng trên bàn cơm đi “tâm sự” còn để ý tới! Bây giờ còn dám vây hãm công chúa nàng ở trên giường, nàng không hề còn mặt mũi nói ra ngoài!

Có một số người không khiến cho nàng tức giận đến trình độ nhất định, nàng kiên quyết không nói ra miệng, Thư Hoàn ở phương diện khác ngoan cố vậy đấy, Lưu Chỉ Hàn cũng là nhìn ra điềm này của nàng mới ra quân, ngón tay trượt nhẹ bên má nàng, cãi chày cãi cối nói khiến người ta căm ghét”

“Nàng còn tưởng mình là công chúa sao?” Lưu Chỉ Hàn thở dài.

Thư Hoàn… nói như bản cung nước mất nhà tan vậy!

“Nàng rất tôn quý!” Lưu Chỉ Hàn ngoài cười nhưng trong không cười.

Cho dù Thư Hoàn không nhìn thấy rõ nét mặt hắn, nhưng cũng nghe ra giọng điệu như có chút giễu cợt, không nhịn được trả lời: “Ta vốn rất tôn quý, nhưng từ trong miệng ngươi ra sao khó nghe vậy!”

Lưu Chỉ Hàn tách việc này ra, nói tiếp: “Công chúa gặp nạn!”

“Ngươi có ý tứ gì?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Lưu Chỉ Hàn buồn cười lắc đầu, “Công chúa đang bị ta đè ở trên giường không động đậy được chút nào, cho dù là một ngón út!”

Thư Hoàn tức giận đến hít thở không thông, không phục nâng tay lên, nhưng đúng là không động đậy được như lời Lưu Chỉ Hàn; nàng như con cá bơi qua bơi lại ở trong nước không cẩn thận bị ngư dân bắt lên bờ đợi xâu xé; nghẹn một hơi dùng sức giãy dụa; ngón chân trắng nõn đã cởi vớ co quắp trong đêm tối, nói lên sự kích động của chủ nhân nó.

Lưu Chỉ Hàn cười lạnh, đầu gối tách hai chân nàng ra, “Công chúa cọ ta thật là thoải mái!”

Thư Hoàn biến sắc, mặt trắng như tuyết mùa đông, nhưng dáng vẻ lại giống như hàn băng quanh năm không đổi, chân của nàng bị Lưu Chỉ Hàn nâng lên, hình như ngón chân đụng phải cái gì đó, giống như bị lửa thiêu, nàng đờ đẫn chỉ nghe thấy hắn thở dài một tiếng nói: “Cho dù hoàng thượng ngăn cản ta cũng hào hùng không sợ, vậy mà có thể sợ công chúa thay đổi như chong chóng trong miệng nói thích nhưng cũng có ngày sẽ chán, nàng nói, ta phải làm gì mới thể giữ chân của nàng!”

Sống lâu vài năm suy nghĩ cũng hơn vài năm, lúc này trong bụng cong cong quẹo quẹo không tính là nhiều như Thư Hoàn không thể hiểu vì sao mình lại sinh ra một cảm giác không khoẻ từ lời giảo hoạt của Lưu Chỉ Hàn, nhiều năm về sau nàng mới hiểu được cái thâm ý này của hắn, muốn giữ chân là người mà không phải lòng.

Chỉ là bây giờ Thư Hoàn không hiểu, cũng hóa giải được chút nguy cơ, đối với Lưu Chỉ Hàn muốn làm nhục. Đũa giỡn nàng không chỉ nàng nghe không hiểu mà còn ngây ngốc hạch hỏi lại, “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì!”

“Mẹ ta hỏi ta có phải chúng ta đã sinh hoạt vợ chồng sớm hay không!” Không có ai nhìn thấy tiếng cười cợt ở trong đêm tối của Lưu Chỉ Hàn.

“…!!!”

Lưu Chỉ Hàn tỏ ra là người chính nhân quân tử, nhưng có đôi khi hắn thích mặt khác của bản thân hơn, không cần phải thủ lễ, không cần phải kiềm chế; cũng có thể nói, là nam cặn bã có nghĩa là muốn làm gì thì làm!

Nhưng, tiểu công chúa hắn tận mắt nhìn đến lớn, rốt cuộc hắn cũng không cam lòng lợi dụng làm bậy. Bầu không khí kiều diễm hái hoa, bởi vì nàng nở nụ cười, còn xin lỗi vò đầu, phần tin cậy trong mắt kia khiến người ta không muốn để nàng nhìn thấy một mặt không tốt.