Chương 61: Ao ước của nữ nhân?

Nàng biết hắn đường đường là Vương Gia được vạn người ngưỡng mộ, nàng thật không hiểu bản thân lấy dũng khí từ đâu tới, nhưng thực sự nàng rất muốn thấy dáng vẻ của hắn lúc tức giận. Dường như thời điểm hắn tức giận đối với nàng thật đẹp mắt. Mặc dù nghĩ đến những lời đồn đại quanh hắn nàng có chút nổi da gà, nhưng không hiểu làm sao, nàng thật sự muốn nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn.

Chẳng lẽ do mới vừa rồi hắn cứu nàng khỏi chết đuối ư? Hay bởi vì hắn đã giúp nàng chữa trị chân? Hay vì nghe thấy âm thanh mới vừa rồi của hắn, trong nháy mắt mang đến cho nàng cảm giác quen thuộc.

Khả năng thứ ba nghe có vẻ chính xác hơn hai cái còn lại.

Nàng cúi đầu mấp máy môi, sau đó bất đắc dĩ đứng dậy, ai bảo hắn là Vương Gia tôn quý còn nàng chỉ là một dân thường “Không biết từ đâu đến”.

Nàng khập khểnh bước từng bước một, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ , không biết nên hình dung ra sao. Câu nói kia của hắn khiến nàng sinh ra cảm giác quen thuộc, giống như trước khi xuyên qua đến đã từng được nghe qua, nhưng nàng nhớ không nổi mình đã nghe được ở trường học hay là ở công ty.

Đột nhiên cánh tay bị người khác giữ chặt, lúc này nàng mới thu những ý niệm ngổn ngang trong đầu lại. Lạc Tử Mộng quay đầu liền nhìn thấy Hàn Hạo Thần đang níu giữ cánh tay của mình. Khi nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của nàng nhìn mình, một lần nữa trái tim hắn không tự chủ được khẽ run.

Hắn không nói lời nào, chỉ đi tới trước mặt nàng rồi ngồi xổm xuống.

Hắn…..Thật nguyện ý cõng nàng?

“Sao còn ở đó mà thất thần? Không mau chóng trở về thì trời sẽ sáng đấy.” Giọng nói không chút oán giận, còn lộ vẻ cưng chiều, ngay cả Hàn Hạo Thần cũng chưa từng phát giác ra điều này.

Khóe môi Lạc Tử Mộng từ từ nâng lên, nàng nhẹ nhàng nằm sấp trên lưng của hắn, cảm nhận được bộ ngực mềm mại của nàng hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được nuốt nước miếng.

Không lẽ hắn bắt đầu kháo khát nữ nhân?

Hàn Hạo Thần cõng nàng trên lưng nhưng tâm tư có chút hỗn loạn.

“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Nhìn hắn không nói một lời, Lạc Tử Mộng không nhịn được mở miệng.

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, lại suýt chút nữa thì tiếp xúc thân mật với nàng, đầu nàng dựa vào vai hắn, hắn chỉ cần quay đầu lại là có thể chạm vào đôi môi của nàng. Hàn Hạo Thần cảm giác cả người có chút nóng lên, may mà bên ngoài trời tối, nếu bị nàng nhìn thấy thì không biết sẽ bị cười thành cái dạng gì rồi.

“Tức giận sao?” Lạc Tử Mông nghĩ không phải do nàng gọi thẳng tục danh của hắn khiến hắn tức giận chứ? Nàng sợ hắn sẽ bỏ rơi nàng trong đêm tối, nên bất đắc dĩ có chút không cam tâm tình nguyện nói, “Được rồi, về sau ta sẽ gọi ngươi là Vương Gia, được chưa?”

Hắn mở miệng, vốn định nói nàng muốn gọi là gì thì sẽ theo ý nàng, nhưng cuối cùng lại nuốt những lời muốn nói lại.

Hàn Hạo Thần không gì, ngược lại Lạc Tử Mộng cảm thấy có chút mệt rã rời, nàng ngáp một cái, lười biếng hỏi: “Vương Gia. . . . . . Sao còn chưa tới nơi vậy? Ta buồn ngủ quá!”

Hắn nở nụ cười yếu ớt, vẫn tiếp tục giữ im lặng. Nếu muốn nhanh một chút, thì hắn chỉ cần dùng khinh công là được, nhưng hắn lại dùng tốc độ chậm nhất để di chuyển, hình như hắn không muốn nhanh như vậy trở về.

Đúng lúc này, đột nhiên Lạc Tử Mộng nghĩ đến một vấn đề, theo bản năng nàng thét lên kinh hãi: “A!”

“Sao vậy?” Hàn Hạo Thần chợt dừng lại.

Nàng cảm giác mặt mình bắt đầu nóng dần lên, thật vất vả mới có thể cất tiếng nói hỏi: “Ngươi. . . . . . ngươi. . . . . . Có phải hay không đều nhìn thấy hết rồi?”

“Nhìn thấy cái gì kia?” Hàn Hạo Thần bị tiếng thét của nàng làm cho kinh hãi.

“Ta muốn nói. . . . . . Lúc ngươi cứu ta. . . . . . Chắc ngươi phải nhắm mắt chứ?”.

Nghe nàng nói vậy trong đầu hắn thoáng hiện lên vóc dáng xinh đẹp của nàng khi nãy, xung quanh lại tràn ngập hương thơm ưu nhã say đắm lòng người, tựa hồ trong lòng lại một lần nữa muốn rối loạn.

“Nhắm hai mắt lại thì có thể cứu người sao?” Hắn nhàn nhạt trả lời, lời nói không có một tia gợn sóng.

Nàng há miệng ngạc nhiên, nửa ngày cũng không nói được câu gì, nghĩ tới việc bị hắn nhìn thấy hết, quả thật nàng chỉ muốn ngay lập tức xuyên qua trở về, từ nay không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Hắn cho rằng nàng sẽ khóc lóc muốn hắn chịu trách nhiệm, cho nên vừa đi về phía trước vừa nói: “Yên tâm, Bổn vương sẽ chịu trách nhiệm với nàng, ngày mai ta sẽ đến gặp hoàng thượng nói về chuyện này.”

Không ngờ nàng lại lập tức đáp trả hắn: “Không cần, ngươi không cần chịu trách nhiệm với ta đâu, ta chịu không nổi.” Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, nàng cũng không thể bởi vì thua thiệt mà đi nhìn lại thân thể của hắn, hẳn là làm như vậy hai bên sẽ hòa nhau?

“Gả cho Bổn vương khiến nàng uất ức sao?” Hắn mất hứng nói. Tại sao nàng không muốn làm vương phi của hắn, trong khi người khác đều ao ước vị trí vương phi này.

Lạc Tử Mộng lè lưỡi làm mặt quỷ, nàng không thể nói với hắn lí do không muốn làm vương phi là vì sợ hắn?

Suy nghĩ một chút, nàng tìm ra được một lí do chính đáng hơn: “Không phải, thật ra thì. . . . . . Ta và ngươi có thân phận và địa vị khác nhau, hơn nữa ta không tinh thông cầm kỳ thư họa, ta không xứng với Vương Gia ngài.”

“Xem ra nàng cũng biết suy nghĩ rồi, nàng nên luyện cầm kỳ thư họa nhiều một chút, ngày mai Bổn vương sẽ sai người mời tiên sinh tới dạy nàng học.”

“À? Không cần đâu?” Không ngờ hắn lại cho là thật. Lạc Tử Mộng căng thẳng tới mức đổ mồ hôi lạnh. Nàng không có hứng thú chút nào với cầm kỳ thi họa, đánh chết nàng cũng không muốn học.

“Không học có được hay không?” Nàng nói, “Không bằng. . . . . . Học thứ khác, võ công chẳng hạn.”

“Không được!” Hắn bất đắc dĩ cự tuyệt, không biết trong đầu nàng đang suy nghĩ điều gì nữa, nàng giống một đứa bé chưa hiểu chuyện vậy: “Nữ tử học võ công làm gì?”

Nàng bĩu môi kháng nghị: “Tại sao không thể, nữ tử nhiều người biết võ công mà, cầm kiếm trên tay nhìn rất uy phong, lại còn có thể tự bảo vệ chính mình.”

“Bổn vương không bảo vệ được nàng sao?”

“Ngươi không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể ở bên cạnh ta, ngươi là Vương Gia, thân phận cao quý như vậy ta làm sao dám? Hơn nữa nếu ta với người khác đồng thời gặp nạn, ngươi nhất định sẽ không cứu ta.” Dù sao nàng đã sớm nghĩ đến kết cục đó rồi , với thân phận của nàng, Hàn Hạo Thần lựa chọn cứu nàng mới là lạ.

Hàn Hạo Thần nghe xong chỉ là nhàn nhạt hỏi: “Tại sao nàng lại nghĩ Bổn vương sẽ lựa chọn cứu người khác?”

“Bởi vì ta không có chút giá trị nào!” Nàng không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Nhưng nói đến giá trị, trái tim nàng chợt đau xót, đừng nói hiện tại ở nơi đây, ngay cả lúc ở thế kỷ 21 nàng cũng không có chút giá trị gì, nàng chỉ là một cô nhi bị vứt bỏ mà thôi.

Hắn cảm thấy đầu vai mình chỗ Lạc Tử Mộng tựa vào như có nước mắt đang nhỏ giọt, ngực hắn có chút không thoải mái.

Nàng tựa đầu vào vai hắn có chút buồn ngủ, tựa hồ nằm trên lưng hắn lắc lư thật thoải mái.

“Hàn Hạo Thần. . . . . .” Theo bản năng nàng lập tức thay đổi lại lời nói, “Thật xin lỗi, ta lại gọi sai nữa rồi, Vương Gia.”

Nàng nói vậy, khiến hắn cảm thấy thật xa lạ.

“Ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi?” Nàng mơ mơ màng màng hỏi.

“Ừ.” Hắn nhẹ nhàng đáp lại.

“Nếu như có một ngày, ta và Hoa Thiên Nhụy đồng thời bị người xấu bắt đi, ngươi sẽ lựa chọn cứu ai đầu tiên?” Nàng cũng không hiểu tại sao đột nhiên nàng lại hỏi đến vấn đề này, chẳng qua lúc ở trong cung, nhìn thấy Hoa Thiên Nhụy tìm mọi cách tiếp cận Hàn Hạo Thần khiến nàng có chút không thoải mái.