Chương 61: Bất ngờ tập kích Ngao Thương (trung)

Trần Hi đích xác không phải kẻ đầu đường xó chợ, hắn đã ngửi được mùi nguy hiểm.

Trong đại sảnh nha công sở, Trần Hi ngoại trừ đem Hầu Sưởng, Vương Hoàng mười mấy môn khách trọng yếu triệu tập lên, chờ mọi người đến đông đủ, môn khách Trương Xuân mới nói:

– Phái đi Kinh Ấp, Tác Ấp, Quảng Võ, Huỳnh Dương người mang tin tức đều đã trở lại, Tứ Thành lệnh trường cũng đã hồi âm, ngày mai liền phái viện quân, tuy nhiên người phái đi Thành Cao mang tin tức đến nay chưa hồi.

Môn khách Mạn Khâu Thần hỏi:

– Trương Xuân, có thể hay không người mang tin tức trên đường đã gặp chuyện?

– Tuyệt đối không.

Trương Xuân quả quyết nói:

– Các lộ người mang tin tức trước khi xuất phát, tại hạ đều dặn dò qua.

– Vậy thì đã xảy ra chuyện rồi!

Trần Hi nghiêm nghị nói.

Mạn Khâu Thần nói:

– Có phải chăng là tàn dư của Hạng Sở?

Trương Xuân nói:

– Tàn dư của Hạng Sở không phải luôn ở Tam Xuyên, Nãng quận giao giới Khúc Ngộ sao?

Trần Hi nói:

– Mặc kệ có phải tàn dư của Hạng Sởhay không, vì an toàn của Ngao Thương, bản quan phải đi Thành Cao một chuyến!

Từ sau khi Lưu Bang đoạt được Ngao Thương từ trong tay Hạng Võ, liền rất coi trọng phòng giữ Ngao Thương, chẳng những ở Ngao Thương phái trú trọng binh, còn tại xung quanh Ngao Thương Kinh Ấp, Tác Ấp, Quảng Võ, Thành Cao, Huỳnh Dương ngũ thành cũng đồn trú trọng binh, và ngũ thành đóng quân từ Ngao Thương Lệnh thống nhất điều phối, khi tất yếu bất cứ lúc nào cũng phải gấp rút tiếp viện Ngao Thương.

Thẳng đến khi Cai Hạ đại chiến, Lưu Bang mới điều động tinh binh các thành Ngao Thương, chỉ còn lại có mấy ngàn lão già yếu ớt.

Tuy nhiên, Trần Hi cùng Tam Xuyên quận thủ Lã Trạch (huynh trưởng Lã Trĩ) có ân tiến cử hiền tài đảm nhiệm Ngao Thương Lệnh, biết rõ trách nhiệm trên vai trọng đại, tự nhiên không dám phớt lờ, lúc này quyết định dẫn người đi tới Thành Cao.

Hầu Sưởng mang theo Hạng Trang, Công Tôn Toại và năm mươi mấy người vào Ngao Thương thành, lại tạm thời bố trí bọn họ ở doanh trại, sau đó thẳng đến nha công sở, chuẩn bị hướng Trần Hi bẩm báo việc này, vừa mới tiến vào cửa chính nha công sở, liền nhìn thấy Trần Hi và hơn mười môn khách vây quanh đang vội vàng đi, Hầu Sưởng lúc này né qua, chào nói:

– Đại nhân, ngươi định đi đâu sao?

Trần Hi trả lễ, nói:

– Phái đi Kinh Ấp, Tác Ấp, Quảng Võ, Huỳnh Dương chư thành người mang tin tức đều đã trở về, chỉ duy nhất người phái đi Thành Cao mang tin tức chậm chạp không trở về, ta lo lắng xảy ra chuyện, cho nên dẫn người đi Thành Cao xem sao, sự tình Ngao Thương bên này, cũng chỉ có thể phiền toái túc hạ, Vương Hoàng và vài vị nghĩa sĩ lo liệu.

– Đại nhân có phải hay không suy nghĩ nhiều?

Hầu Sưởng không cho là nói đúng:

– Có lẽ người mang tin tức có việc trì hoãn ở trên đường.

– Không có xảy ra việc gì đương nhiên là tốt nhất, nhưng vì phòng nếu chẳng may, ta cần phải đi Thành Cao một chuyến.

Trần Hi nghiêm nghị nói:

– Dù sao sự tình lương thực của Ngao Thương vô cùng quan trọng, mà an nguy Ngao Thương lại toàn bộ dựa vào Kinh Ấp, Tác Ấp, Quảng Võ, Huỳnh Dương cùng với Thành Cao chư thành bảo hộ, nếu trung gian có vấn đề gì, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi, ta cũng không có cách nào cùng Lã Trạch đại nhân giải thích.

Không thể không nói, Trần Hi này là người rất có năng lực, ít nhất hắn biết sự tình Ngao Thương quan trọng, trong đầu suy nghĩ rất nhanh, bất luận có điểm dị thường gì, nhất đinh hắn cũng không sẽ bỏ qua!

– Đại nhân, hiện giờ thiên hạ đại định, còn có chuyện gì nữa chứ?

Hầu Sưởng vẫn không cho là đúng.

– Cẩn thận một chút đâu có sai.

Đối mặt sựnghi ngờ của Hầu Sưởng, Trần Hi từ đầu tới cuối vẫn duy trì đủ kiên nhẫn, cuối cùng lại vô cùng thành khẩn nói:

– Thời điểm ta không ở đây, Ngao Thương thành toàn bộ dựa vào túc hạ cùng với chư vị nghĩa sĩ.

– Đại nhân làm việc, thật sự là tận chức tận trách, khiến người khâm phục.

Hầu Sưởng dừng một chút, lại nói:

– Về phần Ngao Thương thành, đại nhân cứ việc yên tâm, chỉ cần tại hạ cùng Vương Hoàng huynh đệ còn có một hơi ở, tuyệt không có việc gì!

-Được, vậy kính nhờ chư vị.

Trần Hi nói xong lại hướng Hầu Sưởng vái chào, lúc này mới mang theo hơn mười môn khách đi ra.

Thẳng đến Trần Hi đi xa, Hầu Sưởng mới đột nhiên nhớ tới còn không có đem chuyện dẫn năm mươi mấy danh thợ rèn hướng Trần Hi bẩm báo, tuy nhiên nghĩ lại cũng liền buông xuôi, đây chỉ là việc nhỏ, Trần Hi trở lại quay về bẩm báo cũng không muộn, giờ đuổi theo đi về phía hắn bẩm báo không khỏi có chút khó xử, giống như có vẻ hắn để ý tiền thưởng lắm vậy.

Cao Sơ mặc quần áo phá bố mục nát, giả dạng làm dân đói nằm ở ven đường khẽ rên, vài cái nông phu xách giỏ trúc từ phụ cận đi qua, đều hướng Cao Sơ với ánh mắt thương hại, có nông phu thậm chí còn thả một mẩu bánh nhỏ trước chân Cao Sơ, lại không ai lưu ý đến, dưới thân Cao Sơ lại dấu một thanh thiết thai cung lãnh khí dày đặc!

Ở gần Cao Sơ, hoặc nằm hoặc ngồi cùng với mười mấy đại hán hấp hối đói khát, những người này đương nhiên đều là Nộ Phong Doanh trường cung thủ, Cao Sơ tự mình dẫn tiểu đội, chuyên phụ trách bắt những sai nha mang tin tức đến Thành Cao! Chỉ cần nhìn qua giống người mang tin tức hoặc là quan sai, thì bắn chết!

Thượng Tướng Quân và năm trăm Tiên Đăng tử sĩ đã lẫn vào dân chạy nạn, trậnchiến Ngao Thương giống như tên đáp trên dây cung, không thể không bắn, lúc này tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm gì! Cho nên, chỉ cần thoạt nhìn như là Ngao Thương và người mang tin tức tớicác địa phương, hoặc là quan sai, nhất loạt giết không tha!Thượng Tướng Quân mệnh lệnh, “thà giết lầm, còn hơn bỏ sót”!

Ngoại trừ Nộ Phong Doanh, Hãm Trận Doanh hai ngàn tinh nhuệ cũng đã ẩn núp ở trong núi phụ cận.

Một khi Thượng Tướng Quân và Tiên Đăng Doanh khởi xướng công thành, Hãm Trận Doanh và Nộ Phong Doanh sẽ nhanh chóng tiến lên trợ chiến!

Bỗng nhiên, Cẩu Đãn nằm ở phía trước đầu đường phụ trách giám sátchạy vội quay về, thở dốc nói:

– Tướng quân, phía trước có mấy chục người cưỡi ngựa đến đây, là quan sai!

Cao Sơ vẻ mặt căng thẳng, lúc này hơn mười người trường cung thủ đều đem hai tay luồn vào trong chiếu, một tay nắm chặt trường cung, một tay đã rất nhanh cầm vũ tiễn, cùng lúc đó, trong rừng cây mấy chục danh Hãm trận doanh võ tốt cũng lặng yên rút ra hoàn thủ đao không một tiếng động.

Lại nói Trần Hi, mang theo hơn hai mươi tên môn khách theo đại lộ thẳng đến Thành Cao, tiền phương nói bỗng nhiên xuất hiện mười mấy người đang đói hấp hối, Trần Hi không cảm thấy có cái gì dị thường, nhưng môn khách Mạn Khâu Thần đi theo phía sau hắn lại đột nhiên ghìm ngựa dừng lại, đồng thời quát to:

– Đại nhân, cẩn thận!

– Hu…

Trần Hi khẩn trương dừng ngựa, quay đầu lại hỏi:

– Mạn Khâu tiên sinh, làm sao vậy?

– Đại nhân đừng lo!

Trần Hi khó khăn lắm quay đầu lại, Mạn Khâu Thần đột nhiên hét lớn một tiếng, lại đột nhiên rút kiếm ra hướng Trần Hi ném đến, Trần Hi chấn động, lúc này theo bản năng cúi đầu né tránh, trong nháy mắt, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy Mạn Khâu Thần ném kiếm đã rơi xuống đất, đồng thời rơi xuống đất còn có một chi Lang Nha vũ tiễn!

Trần Hi bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy vừa mới còn nằm ở dưới đất hấp hối mười mấy người đã toàn bộ đứng lên, hơn nữa mỗi người cầm cung cài tên nhắm ngay bên này, phía trước cái thanh niên trai tráng kia cầm rõ ràng là một thiết thai cường cung, vừa rồi mũi Lang Nha trọng tiễn kia hiển nhiên chính là hắn bắn ra, nếu không phải Mạn Khâu Thần, Trần Hi chỉ sợ mình đã sớm trúng tên bỏ mạng!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ ngay lập tức, thanh niên trai tráng kia lại rút tam chi Lang Nha tiễn cài vào huyền cung, lại mở dây cung, Trần Hi lập tức sói tru một tiếng, đánh ngựa chạy nhanh! Gần như là cùng lúc, chỉ nghe một thanh âm cộng hưởng, tam chi Lang Nha tiễn đã cực nhanh bắn về phía ngực Trần Hi!

– Đại nhân đừng lo!

Nhìn thấy Trần Hi sẽ trúng tên, một môn khách đột nhiên hét lớn một tiếng, từ trên lưng ngựa nhảy ra chắn sau lưng Trần Hi, gần như là cùng lúc, tam chi Lang Nha tiễn giống như tia chớp bắn tới, chỉ nghe ” phâp, phập, phập ” ba tiếng vang nhỏ, môn khách kia cổ họng, ngực, bụng đã đồng thời trúng tên, sau đó ngã lăn xuống đất. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Thẳng đến lúc này, những môn khách còn lại mới phản ứng lại, đối diện mười mấy cung tiễn thủ khác rốt cục cũng bắn ra mũi tên thứ nhất, tuy nhiên thuật bắn của thiết thai cung của những người còn lại đúng là không ra sao cả,, bắn ra số lượng tiễn thật ra không nhỏ, nhưng độchính xác lại cực kém, không phải một mũi tên có thể trúng mục tiêu ngay.

Hai mươi mấy người môn khách giận tím mặt, đang muốn rút kiếm chém giết đám cung tiễn thủ, thì trong bụi cỏ lại yên lặng thoát ra mấy chục tên thân khoác trọng giáp, cầm trong tay trường đao giáp sĩ, giáp sĩ này tuy rằng mặc chiến bào đỏ thẫm, nhìn qua như là quân Hán, thế tới ào ạt, rõ ràng không có hảo ý, đám môn khách không dám cậy mạnh, che chở Trần Hi bước đi.

Cao Sơ liên tiếp bắn ra bát tiễn, mặc dù liên tục bắn chết tám người, nhưng từ đầu tới cuối lại không thể bắn chết người cầm đầu của đối phương, đối diện đám môn khách thật sự hung hãn, một đám lại không tiếc lấy thân thể của chính mình vội tới chắn tiễn người cầm đầu! Bởi vậy đủ thấy người cầm đầu kia là nhân vật trọng yếu, Cao Sơ một lần nữa lấy một túi tiễn, đang muốn đuổi giết, Úy Liêu cưỡi ngựa chạy tới.

– Cao Sơ, vừa rồi sao lại thế này?

Úy Liêu vội la lên:

– Như thế nào cho bọn họ đi rồi?

– Quân sư, đám người kia rất cảnh giác!

Cao Sơ vẻ mặt xấu hổ nói:

– Mạt tướng hổ thẹn!

– Hỏng rồi! Thượng Tướng Quân đã mang theo năm mươi tử sĩ lẫn vào bên trong thành Ngao Thương, lần này rút dây động rừng, chẳng phải là hại Thượng Tướng Quân cùng đám người hay sao?

Úy Liêu dừng một chút, lại quả quyết hạ lệnh nói:

– Sự cấp, không thể đợi nữa, truyền lệnh, Tiên Đăng Doanh lập tức đoạt cửa thành, Hãm Trận Doanh, Nộ Phong Doanh theo sau tiếp ứng, đoạt Ngao Thương!

– Vâng!

Cao Sơ ầm ầm đồng ý, lại quay đầu lại hét lớn:

– Kèn thủ, thổi kèn!

Hơn mười người kèn thủ thoáng chốc giơ tù và sừng trâu lên, chỉ trong chốc lát, từ xa tiếng kèn liền đã nổi lên.