Chương 61: Bên trong căn phòng hắn

Còn nhỏ thì không biết nói thế nào? Chỉ biết nghe theo thôi, thế là nhỏ bắt đầu dọn dẹp, mấy việc này không làm khó gì được nhỏ cả, loáng một cái cũng ba mươi phút thì nhỏ dọn xong căn phòng hắn, tay cầm cây lau nhà, một tay thì lau mồ hôi trên trán và thở phào nhẹ nhõm.

Hắn dưới nhà rất thảnh thơi, ngồi vắt chân đọc báo… lâu lâu lại thấy nhỏ chạy xuống rồi mang cái xọt rác lên, lúc sau lại ôm rác ra ngoài cửa sau, rồi lại chạy xuống lấy chổi, rồi xách xô nước lên, lấy cây lau nhà… v…v nói chung là hắn đọc báo mà chẳng tập trung được, vì nhỏ cứ chạy lên chạy xuống làm hắn chóng cả mặt.

Được một hồi lâu không thấy nhỏ xuống nữa, ngó cái đồng hồ, hắn đứng dậy đi lên… thấy cảnh nhỏ đang lau mồ hôi, mà nhìn lại cây chổi lau nhà “cao bằng nhỏ” ha ha… hắn nhịn cười rồi giả ho khan.

– Ừm… cũng ổn đấy, coi như em làm rất tốt, mai lại phát huy nha – hắn nhìn một lượt thấy rất sạch sẽ, hắn còn thấy mọi thứ sáng bóng có khi còn sạch hơn cả Mon dọn ấy chứ, vỗ vỗ vai nhỏ rồi đi ra ngoài rồi nhìn xem nhỏ.

Hạnh phúc vì có người khen mình, nhỏ nhảy cẫng lên, chân hơi đau nhưng mà nhỏ vẫn vui, hắn đứng ngoài cũng vui lây.

Căn phòng của hắn sau khi được nhỏ dọn tươm tất, thì hoàn toàn khác với lúc đầu, cách trang trí trong phòng cũng rất đẹp, tường sơn tối màu, đồ đạc và mọi thứ đều được thiết kế đẹp và độc.

Ngày cuối cùng ở biệt thự, nhỏ đã được chiêm ngưỡng toàn bộ nơi đó, phải dành cả một ngày dài tập thể dục mới hết, chân nhỏ rã rời, vì hắn muốn nhỏ đi lại ấy mà, ngồi không cả sáu ngày rồi chứ ít gì, giờ không đi thì cái chân to như chân voi ấy.

Hắn ở biệt thự bảy ngày chăm sóc nhỏ, nhưng tối sau khi nhỏ ngủ hắn có xem các công việc ở cao ốc và cả việc của nhỏ do Mon gửi, cũng không có gì cả ngoài mấy cuộc họp chất nấm trong tuần, hắn để qua tuần rùi làm luôn.

Tối chủ nhật nhỏ và hắn cùng đi dạo phía sau khu vườn của biệt thự, nơi đây chỉ một màu xanh của cỏ và hương gió dịu mát mà thôi, tâm trạng mệt mỏi của cả ngày được thay vào một tâm trạng thoải mái thế đấy, cả hai vui vẻ cười nói rồi đùa nghịch, nhỏ lỡ tay đẩy hắn nằm dài ra thảm cỏ, nhỏ cũng bị hắn kéo theo, môi lại chạm môi lần nữa… cả hai đều không muốn rời, nhắm mắt mà chìm đắm và nụ hôn ngọt ngào này.

Một cơn gió mát thổi qua, làm đôi nam nữ kia thấy có chút ngại… nhỏ lăn sang bên nằm cạnh hắn, nghiêng mặt qua nhìn nhau rồi cười.

Bỗng… xuất hiện một vệt sáng bay xẹt qua nhanh chóng, nhỏ thoáng nghĩ trong đầu “không lẽ mình được thấy sao băng”. Từ bé giờ nhỏ chỉ được thấy trong tivi và được nghe nói thôi, chứ chưa bao giờ thấy nó ngoài đời thực cả, nhỏ không ngại mà nhắm mắt chắp tay lại ước, điều đầu tiên nhỏ ước là mong bố hắn sớm trở về, thứ hai là nhỏ ước cho gia đình, cho mình, cho hắn.

Nhỏ mở mắt nhìn xem còn có vệt sáng nào để được ước thêm không, cười mỉm một cái “chỉ là ảo giác à”, quay sang thấy hắn đang nhìn mình đắm đuối, vì nụ cười vừa xong của nhỏ rất đẹp, làm tim hắn đập rộn ràng, nhỏ lại miễn phí tặng thêm cho hắn một nụ cười đẹp như thiên thần nữa.

Hôm nay thì nhỏ cũng được trở lại như bình thường, nhưng vẫn phải dọn dẹp phòng cho hắn, hắn ranh ma hơn nói Mon không cần dọn đã có người dọn thay rồi, rồi mỉm cười nhớ tới nhỏ, hai người cùng đến lớp, cùng tới công ty làm và còn cùng về chung một nhà.

Ngày thường nhỏ tới công ty làm, và cũng được tham gia vào các cuộc họp của hắn, bây giờ nhỏ cũng được xem là “trợ lý riêng” của hắn, nơi đâu có hắn thì nơi đó có sự xuất hiện của nhỏ, điều đáng mừng hơn là tới đợt tăng lương nên nhỏ cũng được ưu ái mà tăng gấp đôi số lương hiện tại, những nhân viên khác thì chỉ được tăng 50% theo quy định của công ty thôi.

Một năm mới nữa cũng sắp tới rồi, nên ai cũng tất bật với công việc của mình, ai cũng chăm chỉ làm việc để được trở về với gia đình của mình, riêng hắn thì…

Ngồi một mình trên phòng làm việc, xoay tròn chiếc ghế và ngả lưng ra ghế, suy nghĩ về quãng thời gian qua, môi hắn mấp máy vài câu.

Thêm một cái tết nữa đi qua, cũng là năm thứ mười một rồi, sao bố vẫn chưa về, bố có biết là con đón tết một mình buồn lắm không, con nhớ những cái tết cùng với bố, bố tặng quà cho con, bố vào bếp nấu cho con ăn, bố còn hứa là năm nào cũng thế, không bao giờ bỏ con một mình, thế nhưng giờ đây thì sao?

– Sự chờ đợi cũng có giới hạn thôi bố… con không muốn cái tết tiếp theo lại một mình, con muốn gia đình chúng ta ở bên nhau, mẹ đã không còn… ngay cả bố “người thân duy nhất của con” cũng bỏ đi sao?…

Hắn nhắm mắt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má hắn. Hắn nhớ là từ khi bố ra đi hắn chưa lần nào tới thăm mẹ hắn, không phải vì hắn không nhớ mà vì hắn buồn, hắn sẽ yếu đuối nếu như người khác thấy hắn ngồi khóc, cái tôi trong hắn không muốn hắn như thế, thời gian đó đám báo chí còn theo hắn mỗi ngày, hắn chẳng thể nào ra ngoài mà ngồi khóc được.

Cuối tuần này hắn sẽ tới thăm mộ mẹ.

Giờ nghỉ trưa, nhỏ mang cốc café lên phòng hắn, và cả cơm trưa mà Mon đã chuẩn bị cho hai người nữa…

– Anh làm sao đấy… mặt anh buồn thế? – nhỏ thấy mắt hắn đỏ hoe, nghĩ là hắn mới khóc xong, có chút buồn.

– À không? Anh… – hắn ngập ngừng.

– Anh lại nghĩ về bố mình đúng không? Hi hi anh đừng buồn, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi? – nhỏ trấn an hắn.

– Ừm!

– À sắp tới tết rồi, chúng ta có định làm bữa tiệc nhỏ rồi mời bạn bè tới không, lâu rồi em chưa được gặp họ.

– Em muốn sao cũng được, trước hết thì cuối tuần này đi với anh một chuyến nhé! – hắn cười lại.

– Vâng ạ!

Nhỏ cũng không hỏi han gì thêm, vì biết hắn không đưa nhỏ tới những nơi làm nhỏ không thích đâu.

Cuối tuần, nhỏ và hắn cùng đi tới mộ mẹ hắn, cách thành phố không xa… nhỏ cũng có chút ngạc nhiên, chưa bao giờ thấy hắn tới nơi này.

Trước mặt hai người là một ngôi mộ màu trắng, bên trên có ảnh nhỏ của mẹ hắn, chỉ nhìn qua ảnh nhưng nhỏ biết mẹ hắn rất đẹp.

Cả hai không nói gì, hắn đặt bó hoa lên đó, nhỏ xếp trái cây vào dĩa và đốt mấy nén nhang, cả hai lau chùi sạch bia mộ.

Cả hai quỳ xuống rồi nhắm mắt cầu nguyện gì đó, xong cùng cắm cây nhang vào bát đựng.

Xong xuôi hai người ngồi tâm sự, mà chủ yếu là hắn nói chuyện với mẹ của mình, nhỏ thì ngồi nghe, có chút ngỡ ngàng lần đầu tiên nhỏ thấy hắn “tiều tụy” và khác bình thường như lúc này.

Nhỏ biết nhiều năm qua chắc chắn hắn ăn tết chỉ có một mình, hắn rất nhớ bố, nhớ mẹ… thèm được bữa cơm gia đình, thèm được ăn cơm mẹ nấu, được nằm trong vòng tay mẹ, được mẹ vuốt ve, được bố quan tâm chiều chuộng, hắn không còn bé bỏng gì, nhưng từ khi sinh ra đã không có mẹ thì thật sự ông trời quá bất công với hắn.

Hắn ngồi đó, đôi mắt u buồn hướng về mẹ mình, trong lòng hắn mang nhiều tâm sự, rất nhiều điều muốn nói, nhiều chuyện muốn kể cho mẹ nghe, hắn nói hết những suy nghĩ của mình bấy lâu nay, rất nhiều thứ khác nữa.

Cả hai ngồi đó cho tới chiều mới lên xe về lại thành phố.

Trong xe vẫn là không khí im lặng, hắn lái xe bằng tâm trạng ổn định hơn trước, ngày hôm nay cuối cùng thì hắn cũng trở về con người thực của mình, nhưng chỉ một ngày hôm nay thôi, bởi vì trọng trách gánh vác cả một cao ốc lớn, hắn không thể suốt ngày buồn, nhớ mẹ, nhớ bố được, hắn vẫn phải lãnh cảm với mọi người, phải luôn giữ cái tôi trong mình, không được khuất phục trước ai.

– Thành Khang… – nhỏ phải gọi tới lần thứ ba thì hắn mới nghe được.

– À ừm… – hắn giật mình đôi chút.

– Em không biết có nên nói chuyện này ra không? – nhỏ ngập ngừng, thấy hắn trầm tư suy nghĩ nãy giờ, chắc lại là chuyện gia đình.

– Có gì em cứ nói đi – quay sang nhỏ cười.

– Nếu anh không ngại thì tết năm nay… có thể về nhà em ăn tết chung với gia đình em không?

Nhỏ cũng phải suy nghĩ rất nhiều mới dám nói, nhỏ biết hắn nghĩ gì và cần gì, tết cũng sắp đến rồi, nhỏ không muốn tết này hắn buồn nữa, muốn hắn cười vui nhiều hơn.

– Em… – hắn ngạc nhiên, chưa ai từng nói với hắn như thế.

– Nếu anh rảnh thì có thể về nhà em, bố mẹ em nhất định rất quý anh, họ hiếu khách lắm.

– Anh… có thể về nhà em sao?

Ngay khi nhỏ nói ra điều đó, trái tim hắn bỗng rạo rực một cảm giác gì đó khó tả, hắn vui hơn rất nhiều, tâm trạng cũng tươi tỉnh hẳn lên, chỉ cần nhỏ nói thì nhất định hắn sẽ làm.

– Tất nhiên rồi ạ, anh về nhà em nhớ đừng chê nhà em nhỏ đó nha, tính ra thì cũng nhỏ thật so với biệt thự của anh, nhưng mà với em đó là gia đình ấm cúng nhất đó.

– Được… được chứ? Tết này anh sẽ ra nhà em ăn tết, bằng mọi giá.

– Vui quá!

Hai người đều cảm thấy mong đến tết hơn bao giờ hết.