Chương 61: Cái chết của lô thải hồng

Mặc dù Cố Thất Hải phát hiện ra cách hung thủ hạ thuốc ngủ, hơn nữa để đề phòng cô cũng không dùng nước khoáng bị bỏ thuốc nữa, nhưng phát hiện này vẫn không hề có tác dụng gì đối với việc suy luận xem ai là hung thủ thực sự. Cố Thất Hải trở lại nhà ăn, một lúc sau mới tìm lại được quyển sổ của cô dưới bàn ăn, vừa mở ra, bên trong lại có thêm một tờ giấy, bên trên có ghi thời gian mọi người đến biệt thự.

Tờ giấy này rõ ràng là của Mã Tu Hòa, sao giờ lại được kẹp ở đây?

Cố Thất Hải nhìn kĩ lại, hình như mặt sau tờ giấy mới có thêm vài dòng gì đó, mà đêm qua khi Mã Tu Hòa đưa cô xem rõ ràng là mặt sau vẫn còn trắng tinh. Cô lật tờ giấy lại, phát hiện ra đó là chữ của Mã Tu Hòa.

“Nhóm 1: Nguyễn Thiệu Đông, Dương An Linh, Từ Lập, Khúc Thi Thi, Tương Nhân Quân, Tào Tân Lỗi, Lôi Xương;

Nhóm 2: Thượng Dũng, Tần Châu;

Nhóm 3: Mã Tu Hòa, Cố Thất Hải, Hà Diễn.”

Cố Thất Hải nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy, nhưng lại không thể nghĩ ra được chúng có ý nghĩa gì, vì sao Mã Tu Hòa lại chia những người trong biệt thự thành ba nhóm?

Tuổi?

Rõ ràng là không phải.

Sức khỏe?

Lại càng không.

Mức độ đáng nghi?

Có vẻ như cũng không phải.

Nhưng mà, sự phân loại này, nhất định là một manh mối nào đó mà Mã Tu Hòa để lại cho cô.

Đột nhiên ở phía cửa bếp có tiếng động, Cố Thất Hải và Hà Diễn cùng quay lại nhìn, Từ Lập thấy ánh mắt của hai người liền hốt hoảng xoay người bỏ chạy.

Cố Thất Hải nhớ lại hôm trước Mã Tu Hòa vừa dặn cô hỏi thăm chuyện về Lô Thải Hồng, nhưng mấy ngày nay Từ Lập vẫn luôn tránh cô như tránh tà, mà giờ là cơ hội hiếm có để cố có thể nói chuyện riêng với Từ Lập, cô tuyệt đối không thể bỏ qua.

Từ Lập sắp chạy được lên lầu trên, Cố Thất Hải dù sao cũng là con gái, không thể đuổi kịp được cậu ta, may mà Hà Diễn còn nhanh chân hơn Từ Lập, kịp thời chặn đường cậu ta, trước khi cậu ta kịp đặt chân lên tầng hai. Cố Thất Hải liếc mắt cảm ơn Hà Diễn một cái rồi bình tĩnh nói với Từ Lập: “Từ Lập, chúng ta nói chuyện một chút đi?”

Từ Lập lắc đầu liên tục.

Cố Thất Hải mặc kệ cậu ta, hỏi tiếp: “Chẳng lẽ cậu chỉ biết trơ mắt nhìn Dương An Linh chết oan sao?”

Từ Lập nhỏ giọng: “Chẳng phải đã bắt được hung thủ….”

“Cậu thật sự cho rằng Mã Tu Hòa chính là hung thủ thật sự hay sao? Anh ta có động cơ gì để ra tay với Dương An Linh cơ chứ?” Cố Thất Hải cố ý nói: “Anh ta lại còn chẳng hề liên quan đến chuyện của Lô Thải Hồng một năm trước nữa.”

Từ Lập nghe vậy sắc mặt liền thay đổi: “Sao cô biết…”

“Cậu đang chột dạ đúng không? Từ Lập, không có chuyện gì là có thể giấu được mãi mãi, lần này Mã Tu Hòa cũng chỉ là con dê thế mạng, hung thủ là một người khác, cậu nhớ lại Dương An Linh đi, cậu cũng muốn có kết cục giống cô ấy sao? Cho dù cậu có thể bình yên rời khỏi ngọn núi này thì sao chứ? Chẳng phải cậu cũng vẫn bị nỗi ân hận đeo bám cả đời sao?”

Từ Lập vẫn còn do dự, Cố Thất Hải dựa vào cách nói chuyện của Mã Tu Hòa đối với những người không muốn mở miệng nói chuyện, không ép người đó nói chuyện mà lại cùng người đó im lặng, để cho thời gian dày vò cậu ta.

Một lúc lâu sai, có một giọt nước mắt lăn dài trên mặt Từ Lập.

Từ Lập che mặt, áy náy nói: “Tôi thật sự không cố ý hại cô ấy….”

” ‘Cô ấy’ là ai?”

“Lô Thải Hồng.”

_____

Từ Lập và Dương An Linh yêu nhau từ khi còn học Trung học, cả đại học cũng cùng đều chọn trường ở thành phố Nam để thi vào, mặc dù hai người học hai trường đại học khác nhau, nhưng tình cảm vẫn rất tốt đẹp.

Từ Lập lớn lên trong gia đình mồ côi mẹ, trong nhà chỉ có hai người đàn ông là cậu và bố cậu, nên về mấy chuyện yêu đương cậu cũng hiểu biết muộn hơn những bạn bè cùng trang lứa khác. Dương An Linh là mối tình đầu của cậu ta, khi học Trung học, Dương An Linh chủ động tỏ tình với cậu, Từ Lập thấy Dương An Linh là một nữ sinh không tồi, nên hai người cứ như vậy mà đến bên nhau.

Sau này khi đỗ đại học, thế giới nhỏ của Từ Lập dần được mở rộng ra, cậu ta phát hiện ra trên đời này trừ trường học, sách vở và bài tập thì còn có những cô gái cực kì tuyệt vời, mà một người trong số đó là Lô Thải Hồng – một nữ sinh đang có tình cảm với cậu.

Lô Thải Hồng thường xuyên đến xem cậu đánh bóng rổ, sẽ cổ vũ cậu nhiệt tình, cùng cậu đến thư phòng lấy chỗ để tự học, khi nói chuyện với cậu ta cũng sẽ nói rất nhẹ nhàng, so với Dương An Linh tùy hứng, điêu ngoa thì Lô Thải Hồng có vẻ hợp với cậu hơn.

Bạn bè trong kí túc xá cũng nhiều lần khuyên cậu nên dang tay mà ôm mỹ nhân hiền thục dịu dàng kia về, nhưng Từ Lập vẫn không tỏ thái độ gì với Lô Thải Hồng, cậu cũng không biết vì sao chuyện Lô Thải Hồng theo đuổi mình lại đến tai Dương An Linh.

Tất nhiên khi ấy Dương An Linh liền cảm thấy tức giận, nhưng không phải là với Từ Lập, mà là đối với Lô Thải Hồng, cô cảm thấy người hiền lành như Từ Lập chắc chắn sẽ không tự nhiên mà đi qua lại thân mật với một cô gái, Dương An Linh hận Lô Thải Hồng, rõ ràng cô ta biết Từ Lập có bạn gái rồi mà vẫn thấp hèn đi câu dẫn cậu ta.

Dương An Linh rất muốn trừng phạt Lô Thải Hồng bằng một cách dã man nhất có thể.

Mà cách trừng phạt dã man nhất là gì?

Không ai là không sợ cái chết cả.

Một tháng sau, Từ Lập biết được toàn bộ ý tưởng và kế hoạch của Dương An Linh, cậu cũng bị cô làm cho khiếp sợ.

Lại nói về khoảng thời gian khi học Trung học, hai người từng cực kì thích truyện trinh thám, vì thế cả hai liền gia nhập vào một diễn đàn có tên là ‘Hội những người thích trinh thám’ rồi kết bạn với năm người ở các ngành nghề khác nhau, thành lập nên một nhóm nhỏ trong diễn đàn, thường chia sẻ cho nhau những bộ tiểu thuyết trinh thám hay, hoặc cùng nhau thảo luận về những vụ án mạng nào đó, những năm qua, mọi người vẫn còn duy trì liên lạc với nhau.

Nhưng mà từ khi Từ Lập lên đại học, cậu liền ít để ý hơn đến những hoạt động trong diễn đàn, mà cậu cũng không ngờ rằng Dương An Linh lại có thể đưa ra ý tưởng kinh người ấy trong đó. Cô nói cô không hài lòng với những vụ án trong những quyển tiểu thuyết nữa, cô muốn thực hiện một vụ án hoàn hảo thực sự, thần không biết quỷ không hay giết người, rồi thoát khỏi sự điều tra của cảnh sát.

Sau khi ý tưởng của Dương An Linh được đưa ra, trừ Từ Lập ra, năm người trong nhóm đều tỏ ra tán thành, rồi dưới sự thuyết phục của Dương An Linh, năm người đó quyết định gia nhập vào kế hoạch giết người này, cùng nhau lập kế hoạch, cách nói chuyện giống như đó chỉ là một vụ án bình thường trong một quyển tiểu thuyết nào đó.

Dần dần, ‘vụ án hoàn hảo’ được hoàn thiện từng bước từng bước một.

Mà ‘đối tượng thực nghiệm’ được chọn cho vụ án này lại chính là người Dương An Linh căm ghét nhất, Lô Thải Hồng.

Từ Lập vốn không có thù oàn gì với Lô Thải Hồng, thậm chí là cậu có thiện cảm với cô ấy, nên cậu ra sức dùng mọi cách để ngăn cản, nhưng Dương An Linh lại uy hiếp cậu, nếu cậu không chịu tham gia kế hoạch này, thì cậu sẽ giống như Lô Thải Hồng, trở thành ‘đối tượng thực nghiệm’.

Mặc dù Từ Lập chưa gặp qua những người bạn ảo trong diễn đàn, nhưng chat với nhau mấy năm, qua lời nói hằng ngày của mọi người, cậu cũng cảm thấy được họ đều là những người không dễ chọc, hơn nữa có vẻ như Dương An Linh đã phát điên rồi, nếu cậu không nghe lời cô ta, dù có là người yêu mình, cô ta cũng có thể tự tay đẩy xuống Địa ngục.

Vì thế để bảo toàn tính mạng của mình, cậu chấp nhận hi sinh tính mạng của một Lô Thải Hồng vô tội.

Khi cậu nghe được tin Lô Thải Hồng đã chết qua miệng những người bạn trong diễn đàn kia, Từ Lập liền hiểu được, cậu không thể quay đầu được nữa. Người cậu đã dính máu của tội ác, mà ở cuối đường sống của người khác lại có người mà cậu thông đồng làm càn – Dương An Linh, và bóng tối bất tận.

Thế nhưng, đến buổi tối ba ngày trước, khi Dương An Linh chết trong phòng kín của “Biệt thự Cầu Vồng” này, có lẽ người tiếp theo sẽ là cậu….

_______

Khi Từ Lập chậm rãi kể xong vụ án năm ngoái, không khí trong nhà ăn lại càng trở nên nặng nề hơn.

Cố Thất Hải và Hà Diễn im lặng nhìn Từ Lập, cũng không biết nên tỏ ra thế nào.

Có hận không? Đối với bọn họ, Từ Lập chỉ là người qua đường, bọn họ không có quyền hận cậu ta.

Tha thứ? Mặc dù bọn họ cũng không có quyền tha thứ cho cậu ta hay không, nhưng việc làm của cậu ta cũng cực kì đáng lên án.

Dù là Lô Thải Hồng đã làm sai, nhưng đám người do Dương An Linh cầm đầu lại nhẫn tâm cướp đi tính mạng của cô ấy, cô ấy không có cơ hội để sửa sai, cũng không có cơ hội bù đắp, cô chỉ vì một lần ‘thực nghiệm’ tùy hứng của đám người đó mà hoàn toàn mất đi tương lại của mình.

Từ Lập mang theo áy náy và sợ hãi giấu kĩ bí mất ấy suốt một năm trời, vừa rồi nói hết ra giống như giọt nước tràn ly, cậu ta liền gục mặt xuống bàn, khóc lớn.

Cố Thất Hải hỏi: “Từ Lập, tổng cộng 7 người năm đó lập mưu giết chết Lô Thải Hồng đều ở đây phải không?”

Bả vai Từ Lập run mạnh lên.

“Từ Lập, đừng gạt tôi, cũng đừng gạt chính mình, năm đó dù cậu có nghĩ đến việc ngăn cản bọn họ giết Lô Thải Hồng, nhưng cuối cùng cậu vẫn thông đồng với họ để làm càn. Bây giờ cậu nói hết cho tôi chi tiết kế hoạch mà năm người đó lập ra để giết Lô Thải Hồng, còn có cả thân phận của bọn họ nữa, nói hết ra.” Cố Thất Hải nói không lớn, nhưng giọng nói rất kiên quyết. “Tôi nhờ cậu giúp tôi, chúng ta phải cùng nhau bắt được tên hung thủ đáng chết đó, chỉ có cách đó mới có thể giúp cậu chuộc lại lỗi lầm của mình, rồi sau đó tiếp tục sống thật tốt.”