Chương 61: Hoạt động không phạm pháp

Như vậy, Vô Tình liền đi chấp hành dặn dò của Gia Cát tiên sinh.

Như thế, y mượn chuyện Lão Tự Hiệu cướp tù, đánh trọng thương Thiên Hạ Đệ Thất, khiến mọi người cho rằng Thiên Hạ Đệ Thất đã chết, lại ngầm đưa hắn đến Danh Lợi Quyển.

Như vậy như thế, hai kiếm đồng bên cạnh y là “Thiết Kiếm” Diệp Cáo và “Đồng Kiếm” Trần Nhật Nguyệt phụ trách áp giải, trông chừng “Thiên Hạ Đệ Thất” Văn Tuyết Ngạn trời sinh hiếu sát, hung ác vô cùng.

Bọn họ vừa tiến vào Danh Lợi Quyển, nhìn thấy trong tiệm có rất nhiều người đang tập trung thành từng nhóm, bàn luận viển vông, tán gẫu chuyện phiếm. Có hai tên tiểu nhị đang muốn ra chào hỏi, khi thấy là Diệp Cáo và Trần Nhật Nguyệt liền ngẩn ra, tiếng chào lập tức biến thành hành lễ:
– Tam Ca Nhi! Tứ A Ca!

Nên biết, Đồng, Thiết hai kiếm tuy chỉ là thư đồng, kiếm đồng hầu hạ bên cạnh Vô Tình, nhưng làm người bên cạnh thiên hạ đệ nhất danh bổ, thân phận dĩ nhiên không thể xem thường, địa vị giang hồ cũng cao hơn người khác một bậc. Chỉ cần đứng ở bên ngoài, công diễn một phen, mọi người tự nhiên đều rất tôn kính, đồng thời cũng nhìn với con mắt khác.

Do đó, chỉ cần đứng ở bên cạnh người có quyền lực, hoặc là đứng sau danh môn, hoàng thân quốc thích, nếu như không biết tự trọng, tự kiềm chế, tự ràng buộc, sẽ rất dễ dựa vào loại quan hệ này, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, cáo mượn oai hùm, tác oai tác quái.

Trần Nhật Nguyệt và Diệp Cáo từ nhỏ đã được Vô Tình dạy dỗ nghiêm khắc, dĩ nhiên không đến mức như vậy. Có điều trẻ con khó tránh khỏi hiếu thắng, thích uy phong, thích làm người lớn, thích nổi trội.

Hai tiểu nhị ra tiếp đãi này đều họ Dư, vốn là hai anh em. Một người bởi vì đầu lớn mắt lớn, người ta thường gọi đùa hắn là “Ngư Đầu”. Một người đi đường luôn lảo đảo lắc lư, nhưng thân pháp lại linh hoạt, mọi người gọi hắn là “Ngư Vĩ”. Đó là một cặp anh em xuất sắc và đắc lực trong Danh Lợi Quyển.

Diệp Cáo, Trần Nhật Nguyệt thường đại biểu cho Vô Tình lui tới, trước kia Danh Lợi Quyển là khoảng trời của bổ khoái, nha sai, người trong Lục Phiến Môn, cũng xem như quen thuộc với bọn họ. Bởi vì Vô Tình là nhân vật nổi bật xuất chúng nhất trong đám này, được đồng liêu, người cùng nghề tôn trọng từ đáy lòng, cho nên cũng hảo cảm với kiếm đồng bên cạnh y. Bốn kiếm một đao đồng từng mượn nơi này làm một số “chính sự”, luôn được người ở đây hợp tác và giúp đỡ.

Cho nên Vô Tình mới chọn nơi này để hai kiếm đồng có cơ hội “cất giấu” Thiên Hạ Đệ Thất, đồng thời thoát khỏi những kẻ truy tung.

Ngư Đầu, Ngư Vĩ vốn quen biết với Trần Đồng Kiếm, Diệp Thiết Kiếm. Lúc mọi người không có chuyện gì làm, cũng thường tụ tập với nhau chơi đùa phá rối. Nhưng hôm nay bọn họ vừa nhìn tình thế, liền biết có việc công, việc chính phải làm, cũng không dám đùa giỡn.

Diệp Cáo hỏi trực tiếp:
– Chưởng quỹ đâu?

Ngư Vĩ vừa nghe, liền hiểu ngầm nói:
– Tôi mời y tới.

Sau đó chạy như bay vào trong.

Ngư Đầu dùng đôi mắt to đảo qua trên người Thiên Hạ Đệ Thất đang sống dở chết dở, nhỏ giọng hỏi:
– Có cần lên phòng dễ làm việc không?

Trần Nhật Nguyệt chỉ đáp một câu:
– Được, đủ tỉnh đủ thông minh.

Ngư Đầu lập tức dẫn đường lên lầu. Ba người trước sau đã đi qua mười bậc tám bậc thang gỗ, đột nhiên Trần Nhật Nguyệt và Diệp Cáo đều cảm giác sau người vang lên một tiếng “vèo”.

Hai người đang một trái một phải kẹp Thiên Hạ Đệ Thất lên lầu. Thiên Hạ Đệ Thất đã bị phong tỏa huyệt đạo, không thể hành động, đương nhiên chỉ dựa vào hai kiếm đồng dìu đỡ. Cộng thêm hắn thực sự bị thương nặng, xem ra nếu không có hai người đỡ lấy, cho dù huyệt đạo không bị phong tỏa có lẽ cũng sớm lăn xuống rồi.

Nhưng hai người dìu đỡ một người cao lớn, động tác đương nhiên sẽ bị trở ngại, không linh hoạt như trước nữa.

Bọn họ hành động không quá linh hoạt, nhưng tính cảnh giác vẫn rất linh động.

Hai người chỉ cảm thấy sau tai có tiếng động lạ, lập tức đồng thời quay đầu lại.

Lúc quay đầu, tay đã đặt lên chuôi kiếm.

Bọn họ đều biết Thiên Hạ Đệ Thất là yếu phạm, cũng là người mà công tử năm lần bảy lượt căn dặn phải “giữ lại”, tuyệt đối không thể mất được.

Bọn họ đột nhiên xoay người, nhưng không nhìn thấy ai, chỉ cảm thấy một tiếng “xoẹt”, một bóng xám hay thứ gì đó lướt qua bên cạnh.

Hai người đều cảm thấy như vậy, một người phát hiện bên trái có bóng xám, một người phát giác bên phải có thứ gì lướt qua. Hai người vội vàng chuẩn bị chiến đấu, trái ngăn phải cản.

Nhưng lại ngăn cản vô ích.

Bởi vì không có người.

Lúc này, phía trước lại phát ra một tiếng “vù”, một vật chắn ở thang lầu, ngăn cản trước mặt bọn họ.

Lúc này hai người còn chưa trở lại vị trí ban đầu, nhưng đã biết người tới thân pháp cực nhanh, trước tiên từ sau lưng đuổi kịp, sau đó lướt qua bên cạnh bọn họ, lúc muốn ngăn cản thì đã phi thân vượt qua, chắn ở điểm quan trọng là thang lầu trước mặt.

Hai kiếm đồng giống như gặp phải đại địch, lập tức rút kiếm ra.

Lại nghe người nọ cười nói:
– Từ từ từ từ… hai vị hiền chất, ta là Cao Tiểu Điểu đây.

Hai người Trần, Diệp vừa nhìn, vui mừng khôn xiết, lập tức yên tâm:
– Cao Phi thúc thúc, đang muốn tìm ngài, không ngờ ngài đã tới.

– Cao thúc thúc, xuất quỷ nhập thần như vậy, đúng là hù chết người ta.

– Không sao không sao.
Cao Phi dáng dấp cao lớn cường tráng, râu ria đầy mặt, nhưng tóc lại quăn, mặc váy đỏ, còn tô son môi, hình dáng rất kỳ dị:
– Ta nghe công tử gọi, lập tức chạy tới.

Ngữ âm của y cũng ỏn ẻn, chỉ có ánh mắt là rất sắc bén, nhìn Thiên Hạ Đệ Thất một cái, nói:
– Là người này sao?

Nói xong liền hừ lạnh một tiếng.

Trần Nhật Nguyệt nói:
– Cao thúc thúc, người này chỉ còn lại nửa cái mạng, ngài chữa cho hắn đi!

Cao Phi dường như rất không vui:
– Chữa cho người này? Đây mà xem là người sao? Trong thành ngoài thành, không biết có bao nhiêu cô gái tốt trong sạch bị hắn làm nhục, không biết có bao nhiêu hảo hán bị hắn lấy đi tính mạng. Cứu hắn làm gì?

– Tôi cũng không biết nguyên do.
Trần Nhật Nguyệt cũng căm phẫn bất bình nói:
– Đổi lại là tôi, tôi cũng chẳng muốn cứu hắn.

Cao Phi nhìn sang Diệp Cáo. Diệp Thiết Kiếm lập tức giải thích:
– Không liên quan đến tôi, tôi chỉ ước gì một kiếm giết chết hắn.

Cao Phi lập tức hiểu được.

– Đó là ý của Vô Tình đại bổ đầu?
Cao Phi phiền não nói:
– Dù sao, y luôn luôn thiên cơ khó lường, ta không hiểu được huyền cơ của y, nhưng những gì y làm đều đúng đắn.

Chợt nghe một giọng cười hào sảng cất lên:
– Đã là đúng, còn không mau đi làm, đứng chắn ở thang khiến người ta không lên xuống được. Tiểu Phi Điểu, đừng khoe khoang nữa, ngươi còn thiếu ta một tháng tiền phòng đấy.

Cao Phi thở dài một tiếng nói:
– Thôi được, không hiểu cũng phải cứu, ai bảo ta thiếu ân tình của đại bổ đầu.

Sau đó y quay người cao giọng nói:
– Mạnh chưởng quỹ, ngươi bớt đắc ý đi, ta đâu phải thiếu ngươi. Ngươi còn chưa tính là đại lão bản, ta chỉ xem như là thiếu bạc của đại lão bản Ôn Lục Trì.

Thực ra trong cửa tiệm Danh Lợi Quyển, Thất Hảo Quyền Vương chỉ có thể xem như là một “chưởng quỹ”. Người thật sự bỏ tiền mở tiệm này, lại nảy ra ý tưởng xem sai dịch bổ đầu của Lục Phiến Môn, nha môn là đối tượng buôn bán, tất cả đều do Lục Trì tiên sinh Ôn Mễ Thang của Lão Tự Hiệu, người thích mở nhà trọ dịch trạm nhất một tay sắp đặt. Cho đến khi đứng vững ổn định, lại bắt đầu biến chất thành nơi của các lộ nhân mã, kỹ nữ đào kép. Ôn Lục Trì vẫn như lệ thường “thành công lui thân”, lại đi kinh doanh khai sáng một cửa tiệm khác của y.

Nghe nói gần đây y vừa ý một cửa tiệm mặt tiền khác trong kinh thành, cho rằng là nơi tuyệt vời để làm ăn mở quán trọ. Đáng tiếc nơi đó rất phức tạp, thế lực các phương chiếm cứ, hơn nữa còn không ngừng tranh chấp. Chủ nhân vốn có không chịu nhường ra, khiến cho y vẫn không tìm được cửa vào, nhưng vẫn luôn rình mò chờ đợi, không chịu từ bỏ.

Người nói chuyện đứng trên bậc cao nhất của thang lầu, chính là “Thất Hảo Thần Quyền” Mạnh Tương Lữ.

Kỳ quái là Thất Hảo Quyền Vương dùng thần quyền nổi danh này, một đôi quyền chẳng những không lớn như cái bát, ngược lại còn rất nhỏ, rất xinh xắn, quả thật có phần nho nhã yếu đuối. Trên đốt tay cũng không gồ lên, ngay cả cổ tay cũng nhỏ bé thanh tú hơn người thường, khiến người ta nhìn thấy lại lo lắng cho y nếu không để ý, đánh vào lại gãy tay của mình.

“Tiểu Điểu” Cao Phi lại có dáng dấp cao lớn uy mãnh, quả thật khôi ngô vạm vỡ, hơn nữa khuôn mặt đầy thịt, không hề “tiểu điểu” (chim nhỏ) chút nào. Cũng không biết vì sao hắn lại lấy ngoại hiệu là “Tiểu Điểu”. Có điều Cao Phi lại là bằng hữu tốt của Mạnh Tương Lữ, cũng là cộng tác tốt, chiến hữu tốt. Hai người còn có một đặc điểm chung, đó là hiện giờ đều làm việc cho Ôn Lục Trì, trước kia đều từng chịu ân nghĩa của Thiết Thủ trong Tứ Đại Danh Bổ.

– Đừng tranh luận chuyện này nữa!
Mạnh Tương Lữ bực tức nói:
– Trước tiên đưa người lên phòng số mười chín, trấn áp thương thế của hắn rồi tính sau!

Sau đó y thấp giọng nói nhanh một câu:
– Có người cùng tiến vào.

Lúc y nói chuyện, ánh mắt còn liếc ra cửa lớn một cái.

Dáng vẻ của y rất thanh tú, giọng điệu cũng hào hoa nho nhã, nhưng ánh mắt lại nghiêm nghị có uy.

Cao Phi lập tức hiểu ý, cùng với Diệp Cáo, Trần Nhật Nguyệt kẹp tay kẹp chân Thiên Hạ Đệ Thất, trước tiên đưa hắn vào phòng cuối lầu hai.

Vừa đưa người vào phòng số mười chín, Diệp Cáo liền quay đầu đi ra cửa phòng, lại dặn dò Trần Nhật Nguyệt:
– Ngươi hộ pháp cho Cao thúc, ta đi ngăn cản!

Cao Phi ngạc nhiên hỏi:
– Ngươi muốn làm gì?

Diệp Cáo bực tức nói:
– Đi đối phó với kẻ đuổi theo chứ làm gì!

Mạnh Tương Lữ đột nhiên hỏi:
– Các ngươi bắt tên này tới đây là trái với pháp luật?

Diệp Cáo thật thà nói:
– Nhưng hắn là một kẻ xấu…

– Vậy là được rồi.
Mạnh Tương Lữ ung dung nói:
– Hắn là đại ác nhân, các ngươi lại là người của Lục Phiến Môn, bắt hắn là đúng, vậy hoạt động của chúng ta là không phạm pháp, đúng không?

Trần Nhật Nguyệt vừa nghe, lập tức giành trả lời:
– Rất đúng. Chúng ta chỉ làm chuyện tốt, quyết không phạm pháp.

Mạnh Tương Lữ nghe được câu trả lời này, rõ ràng rất cao hứng:
– Vậy không phải được rồi sao. Nếu chúng ta làm chuyện tốt, vì dân trừ hại, các ngươi tiến vào Danh Lợi Quyển, lại có kẻ xấu đuổi theo đến cửa, đương nhiên phải do chúng ta ứng phó.

Y mỉm cười hỏi ngược lại Diệp Cáo:
– Tiệm này do ai quản lý?

Diệp Cáo đành phải đáp:
– Ngài.

– Vậy thì đúng rồi.
Mạnh Tương Lữ rất thong thả nói:
– Tiệm này là của ta, quyển này cũng là của ta. Có người tới cửa gây gổ, đương nhiên cũng là chuyện của ta.

Diệp Cáo suy nghĩ một chút, vẫn không yên lòng:
– Công tử bảo chúng tôi cố gắng không để liên lụy đến người khác. Bọn họ đã nhắm vào chúng tôi, nên để tôi xuống giải quyết.

Lúc này, bọn họ đã nghe được một trận xôn xao dưới lầu.

– Không.
Mạnh Tương Lữ cũng kiên quyết nói:
– Đã đi vào Danh Lợi Quyển, chính là chuyện của ta.

Cao Phi ở một bên cũng nói:
– Cũng là chuyện của ta.

Mạnh Tương Lữ hỏi lại một câu:
– Các ngươi có biết ta với công tử nhà ngươi có giao tình gì không?

Trần Nhật Nguyệt xưa nay nhanh nhạy, liền kéo Diệp Cáo đi, cười bồi nói:
– Vâng vâng vâng, Lão Tứ luôn không có não, nào có chuyện đi vào nhà người ta tranh làm gia trưởng, thật không có não, đừng trách, đừng trách, hắn chỉ là thích phô trương mà thôi.

– Ta phô trương?
Diệp Cáo vừa nghe, lập tức thù mới hận cũ cùng nhau kéo tới, chỉ vào chiếc mũi lệch của mình, căm tức nói:
– Ngươi là kẻ không chịu trách nhiệm, nhát gan sợ phiền phức.

Mạnh Tương Lữ và Cao Phi nhìn nhau cười một tiếng. Một người nghĩ “tuy là người bên cạnh đệ nhất danh bổ nổi tiếng thiên hạ, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, lòng háo thắng mạnh”. Một người lại nghĩ “tuy là kiếm đồng được Vô Tình dạy dỗ, nhưng vẫn còn non nớt, chưa học được sự lạnh lùng của Vô Tình, vui giận không hề đổi sắc, thâm trầm bình tĩnh, cao thâm khó lường”.

Nhìn thấy hai người đã tranh cãi mặt đỏ tới mang tai, đã động chân khí, Mạnh Tương Lữ vội khuyên nhủ:
– Diệp tiểu ca anh dũng hơn người, vai sắt gánh vác, Trần tiểu huynh đệ hiểu được đại thể, thông tình đạt lý, đều là thiếu niên hào hiệp tài giỏi.

Trần Nhật Nguyệt chợt hỏi:
– Không phải Mạnh lão bản nói muốn đối phó với người tới à? Sao vẫn còn ở đây?

Mạnh Tương Lữ cười ha hả.

– Các ngươi không biết sao?
Cao Phi dùng giọng điệu khoa trương hỏi ngược lại:
– Thông thường mà nói, cho dù có người vào trong quyển này gây chuyện thị phi, thậm chí động thổ trên đầu thái tuế, Mạnh chưởng quỹ cũng rất ít khi tự mình ra tay xử lý.

Diệp Cáo mở to hai mắt hỏi:
– Tại sao?

Cao Phi “sắp xếp” Thiên Hạ Đệ Thất lên giường, đồng thời nói:
– Bởi vì phía dưới còn có hai người.

Diệp Cáo chú ý mỗi động tác của y:
– Ai?

– Một người là Hà giáo chủ.
Cao Phi bắt mạch cho Thiên Hạ Đệ Thất, cẩn thận quan sát thương thế của hắn:
– Một người là Ngư cô nương.

Trần Nhật Nguyệt chợt hỏi:
– Hà giáo chủ chính là Hỏa Tinh Đô Đầu năm đó danh chấn kinh sư, ngoại hiệu Cửu Chưởng Thất Quyền Thất Nhất Thoái, Hà Xa?

Cao Phi đã bắt đầu cầm máu cho Thiên Hạ Đệ Thất:
– Chính là y.

Trần Nhật Nguyệt cũng nhìn động tác Cao Phi đắp thuốc, lại hỏi:
– Ngư cô nương mà ngài nói, có phải là Ngư Thiên Lương, đại tỷ của Ngư Đầu, Ngư Vĩ?

Sau khi Cao Phi nhìn thương thế của Thiên Hạ Đệ Thất, thần sắc trở nên nặng nề, vừa giải huyệt đạo cho hắn, vừa thờ ơ đáp:
– Đúng.

Trần Nhật Nguyệt nghe vậy lại yên tâm nói:
– Vậy chúng ta lo lắng uổng công rồi.

Ngay cả Diệp Cáo nghe vậy cũng nói:
– Đã có bọn họ thì không sao rồi.

Mạnh Tương Lữ ở bên cạnh nói:
– Hai vị huynh đệ hiểu được thì tốt. Có Ngư cô nương và Hà giáo chủ ở đây, trời sập xuống cũng có bọn họ chống đỡ.

Trần Nhật Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm nói:
– Đúng vậy, chúng ta không có gì phải lo lắng nữa…

Đột nhiên Diệp Cáo ra tay, như tia chớp điểm vào ba huyệt đạo của Thiên Hạ Đệ Thất đang mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh.

Hắn đột nhiên ra tay, cũng không nói tiếng nào, khiến Cao Phi đang cạo thịt vụn bôi vết thương cho Thiên Hạ Đệ Thất cũng kinh hãi.

– Làm sao… hắn chỉ còn thoi thóp một hơi, các ngươi làm vậy để làm gì?

Trần Nhật Nguyệt thong thả nói:
– Không sao. Thiên Hạ Đệ Thất này làm ác không hối cải, xảo trá hung tàn. Vừa rồi Cao thúc thúc vì muốn chữa trị cho hắn, trước tiên phải làm huyết mạch thông suốt, cho nên mới giải huyệt đạo của hắn. Nhưng vì an toàn, Lão Tứ lại điểm vào ba huyệt đạo không ảnh hưởng quá nhiều đến việc chữa trị, tránh để hắn một khi tỉnh táo lại đột nhiên gây loạn, khiến Cao thúc thúc và Mạnh lão bản bị tai bay vạ gió. Trước đó không nói là sợ tên ác đồ này đề phòng. Xin thứ lỗi!

Hắn nói như vậy, khéo léo có chừng mực, giống như hắn đã sớm biết Diệp Cáo sẽ ra tay, hơn nữa còn giống như hắn và Diệp Cáo cũng chưa từng tranh cãi.

Cao Phi và Mạnh Tương Lữ lại nhìn nhau một cái. Một người thầm nghĩ “đừng xem thường bọn họ”. Một người thầm nói “quả nhiên danh bất hư truyền, dưới tay danh tướng không có kẻ yếu”.

Trần Nhật Nguyệt vén tay áo lên, lấy ra một chiếc hộp châm cứu, đến gần giúp Thiên Hạ Đệ Thất cầm máu, nói:
– Nào, để tôi giúp Cao thúc thúc một tay.

Cao Phi hứng thú nhìn tiểu tử còn chưa thành niên này:
– Hà, ngươi cũng biết y thuật…

Diệp Cáo ở bên cạnh lại nói:
– Tên này luôn không học theo gương tốt, nhưng phàm là châm cứu, xoa bóp, vết thương, dược thảo, y lý, thông khí, cạo gió, dùng tinh thạch chữa bệnh, thuật thôi miên… hắn đều hiểu một chút, có thể sẽ giúp được cho Cao thúc thúc.

Nghe vậy, cũng giống như hắn và Trần Nhật Nguyệt chưa hề tranh chấp.