Chương 61: Kiếm

Ngoại ô phía Tây Lôi Châu và trong thành Lôi Châu cơ hồ không có gì khác nhau, nếu như phải nói có điểm khác, thì đó là đường phố không ngay ngắn, nhà của cư dân có hơi cũ nát hơn. Huy Hoàng đã chuẩn bị rất đầy đủ, hắn dựa vào điểm dừng chân của BOSS trong hai ngày vừa rồi đã đưa ra kết luận: BOSS chỉ nghỉ lại ở trong năm cái quảng trường. Đêm đầu và đêm thứ hai là ở quảng trường Tây Bắc và quảng trường trung ương, vậy thì đêm nay có rất nhiều khả năng sẽ ở trong ba quảng trường còn lại.

Bất quá đối với việc BOSS hôm nay sẽ dùng thủ đoạn công kích như thế nào thì Huy Hoàng tỏ ý là không có manh mối, chỉ có gặp chiêu phá chiêu thôi.

Màn đêm chậm rãi phủ xuống, ngoại ô phía Tây tương đối ít người. Người nào có bang thì đều trộn vào trong bang hội, không có bang thì cũng gắng hết khả năng tập kết ở sát với chủ thành, dựa vào nguyên tắc nhiều người sức lớn để mà ứng đối.

“Là thú máy!” Mặc Tinh dòm một cái là đã nhìn thấu được mấy con quái vật đang từ bầu trời bay xuống kia, vì mấy thứ này nàng đã quen thuộc lắm. Trong túi của nàng cũng đang có một con hổ máy, nhưng vì kỹ năng thợ mộc của nàng thấp, cho nên sức chiến đấu của con hổ này chỉ bằng được con chuột thôi, có thể coi như không có cũng được.

‘Kang’ một tiếng, Huy Hoàng thu hồi phi kiếm nói: “Lực phòng ngự khá là biến thái.”

“Nhưng mà hành động thì cũng hơi chậm chạp.”

“Ừ!” Huy Hoàng gật đầu, rồi hơi lén lút nhìn trái nhìn phải một cái, sau đó mới quay về phía bốn người còn lại nói: “Ta có một pháp bảo bí mật, nhưng mà các ngươi phải hứa là không được cười ta.”

Pháp bảo bí mật? Bốn người còn lại đều rất nghi hoặc, mỗi người đều nhìn nhìn lại pháp bảo của mình, có vẻ như chẳng có cái nào là không thể đưa ra cho người ta thấy được. Lẽ nào Huy Hoàng làm bừa mà túm được cái thứ vũ khí vũ trụ gì gì trong truyền thuyết?

“Oa! Đáng yêu quá!” Đôi mắt của Mặc Tinh đột nhiên to hơn gấp mười, chỉ thấy trên bàn tay của Huy Hoàng xuất hiện một con heo con màu lam có đôi cánh nho nhỏ.

Phải nói là con heo lam bé xíu này thật là rất đẹp, không những toàn thân không có cây lông tạp nào, mà dưới bàn chân lại không ngừng bốc lên trái tim màu hồng nữa. Heo con vừa mới được triệu hoán ra, tức khắc ánh mắt biến thành hình trái tim vỗ cánh phịch phịch bay quấn quanh đầu Huy Hoàng kêu lên: “Pá pá, pá pá…”

Đường Hoa cúi đầu xuống cố gắng mím chặt hai môi của mình lại…

Tôn Minh móc ra một bản Kim Cang kinh bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu Phật học vĩ đại…

Sát Phá Lang cầm tiên kiếm gọt móng tay…

“Tuyệt đối không phải nó gọi ta là pa pa đâu, nó chỉ biết gọi pá pá bậy bạ thôi.” Huy Hoàng nghiêm nghị giải thích.

“…” Ba người bọn Đường Hoa tiếp tục động tác của mình, trong lòng thì nhắc nhở âm thầm: không được cười, không thể cười, người ta là cao thủ trong truyền thuyết, người ta là trượng phu oai nghiêm trong truyền thuyết, người ta là đại biểu của Côn Lôn, người ta còn là người quen biết với cả ba đại công hội đó…

Chỉ có Mặc Tinh là vừa cẩn thận chạm vào người heo con lại vừa mê mẩn nói: “Thật đáng yêu quá… Thật đáng yêu quá đi…”

Đường Sát Tôn ba người lại càng khó nhịn hơn, nếu mà một nữ nhân có một con sủng vật như vậy thì thật là tốt lắm, cho dù là một tên nam nhân bình thường thì cũng có thể hiểu được, vì có thể nhờ vào nó để mà tán gái mà, nhưng đây lại là một cao thủ được coi là trầm mặc nhất, là cao thủ chín chắn nhất, một cao thủ gặp chuyện không hoảng, có cái nhìn đại cục tốt nhất, một cao thủ khá là khiêm tốn, và là một cao thủ cực kỳ nam tính..

Huy Hoàng mặt đỏ lên giải thích: “Cái này gọi là phù quỷ, khi ta làm nhiệm vụ trong tân thủ thôn thì nhận được… Ta thề với trời, nếu như ta biết thứ này nó trưởng thành lên là như vậy thì đánh chết ta cũng sẽ không buộc định cùng nó đâu. Thật mà… Các ngươi phải tin ta, ta thiệt không ngờ là nó sẽ tồi tệ như vậy đâu, các ngươi phải tin ta…” Huy Hoàng rối lên rồi…

Đường Hoa mấp máy môi truyền âm cho Tôn Minh đang chuyên tâm nghiên cứu kinh Phật: “Chúc mừng ngươi.”

“Công việc thôi, công việc thôi!” Tôn Minh truyền âm lại: “Chủ biên của ta bị tin ngắn của ta làm cho rung động 5 giây, sau đó dò hỏi xem ta có bị bệnh về phương diện tâm lý nào không, xong thì mãnh liệt yêu cầu ta phải chụp thêm vài tấm nữa đấy, ngày mai sẽ cho lên tít đầu luôn. Hoa ca, lần nay chắc ngươi ngại phải chia phần nhỉ?”

“Cũng có chút ý tứ chứ.”

“… Được rồi!”

“Ây cha!” Sát Phá Lang không cẩn thận một cái, gọt luôn mất tiêu cả ngón út của mình, tiên kiếm đúng là tiên kiếm, thật là sắc bén! Gọt móng tay thôi mà cũng có thể sẵn tiện gọt luôn cả ngón út. Đương nhiên Sát Phá Lang không quên giải thích với mọi người: “Run tay, là run tay, ngoài ý muốn thôi!”

Tiêu đề của ngày mai: Huy Hoàng quang vinh tấn chức thành ba ba, Sát Phá Lang kinh hãi gọt đứt luôn ngón tay. Tôn Minh trong mắt chớp ánh sao lên, phen này mình muốn không phát lên cũng khó lắm nớ, chủ biên mà không cho mình cái chức phó chủ biên thì bản thân hắn thật không chịu được.

Trong bầu không khí sụp đổ hiện giờ… Cuối cùng vẫn còn là Đường Hoa thực tế nhất, hắn phất tay nói nghiêm nghị: “Được rồi! Chúng ta xuất phát… À… Huy Hoàng ca, làm phiền ngươi đi đằng trước dẫn đường.”

“Được!” Huy Hoàng phất tay một cái, ngay tức thì dẫn đầu, tất nhiên là có cả con heo con luôn miệng kêu ‘Pá pá pá pá’ mà chân bốc lên trái tim kia.

Mà mặt sau của hắn thì ba tên nam nhân bất lương ngay lập tức khom người một tay ôm chặt lấy phi kiếm, tay kia thì ôm bụng run rẩy lăn lộn.

* * * * * *

Cũng phải nói là con heo con này thì người không lớn, nhưng mà lại hết sức dũng mãnh, há mồm ra một cái là một đống viên đạn nước bắn ra ngoài, giống như là một khẩu súng trường hoàn toàn tự động vậy, mà uy lực thì lại không hề kém hơn lực công kích của người chơi thông thường chút nào. Lại nhìn lại Huy Hoàng, hắn đang điều khiển một thanh phi kiếm lạnh toát không lúc nào mà ngừng đọng lại băng sương, tuy nó không phải là tiên kiếm, nhưng lại là một thanh phi kiếm tứ giai nhái theo tiên kiếm trấn phái của Côn Lôn, tên có viết: Vọng Thư dỏm.

Thục Sơn của Đường Hoa cũng có tiên kiếm trấn phái, tên viết là Trấn Yêu kiếm, Băng Thanh kiếm. Nếu muốn lấy được hàng nhái của chúng thì không chỉ phải cần hoàn thành một nhiệm vụ liên hoàn lớn, mà còn phải có nhân phẩm cực kỳ tốt làm hậu thuẫn mới được. Không chỉ riêng Thục Sơn, Bồng Lai cũng có Lưu Quang Thượng Cổ kiếm, Huyễn Vũ Nguyệt Ẩn kiếm; Thanh Thành có Thái Ất Phá Khuyết kiếm, Thừa Thắng Vạn Lý Phục; Nga Mi có Toái Ngân, Thứ Giác…

Bọn thú máy tuy có phòng ngự dũng mãnh, nhưng thủ đoạn của bọn Đường Hoa lại càng hung ác ngang ngược hơn, gặp núi thì phá núi, thấy đường thì mở đường, ngang nhiên mở ra một đường máu ở giữa đàn quái vật, rồi thuận lợi tới quảng trường phía Đông Nam.

“BOSS!” Huy Hoàng giơ tay ý bảo người phía sau cẩn thận. Chỉ thấy dưới ánh trăng có một bóng người đang đứng cô đơn trên quảng trường. Người này khuôn mặt như ngọc, thân hình rắn rỏi như cây tùng, toàn thân mặc một bộ giáp mềm màu đen, nhìn khí thế vô cùng.

“Cẩn thận thanh kiếm kia.” Sát Phá Lang cảm thấy thanh kiếm đen trong tay mình tựa hồ như có chút sợ hãi, mấy người kia nghe theo nhìn lại, thấy người này còn cõng theo một thanh kiếm ở sau lưng, thân kiếm được quấn quanh bằng vải trắng, chỉ có chuôi kiếm sâu thẳm cổ xưa lộ ra ngoài: “Lần đầu tiên ta nhìn thấy có kiếm đáng sợ hơn người đấy.”

Người này thấy năm người đến, bèn ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, đưa tay ra đằng sau với lấy kiếm, rung tay một cái, vải trắng bị bong ra, lộ ra bộ dạng vốn có của kiếm. Đây là một thanh kiếm hoàng kim dài ba thước có thừa, trung gian của kiếm có khắc hoa văn rồng, kiếm phong sắc bén toả ra dưới ánh trăng, nhưng mọi người không hề cảm giác thấy chút sát khí nào, mà chỉ cảm thấy một luồng lực lượng thần bí tràn đầy chất chứa trong thân kiếm.

“Sứ giả Kim Diệu Thác Bạt Uyên.” Tôn Minh chớp chớp pháp nhãn, sau khi báo cáo xong thì lại nói: “Pháp lực của bản thân cây kiếm rất cao, không chỉ không thể trinh trắc được, mà ta còn bị gặp phải phản kích nữa, mất chút máu rồi.”

“Coi bộ thực sự là kiếm lợi hại hơn người thật.” Huy Hoàng thả Vọng Thư dỏm ra để hộ thân, còn tay trái thì lấy ra một cây chong chóng.

Sát Phá Lang với Đường Hoa nhìn thoáng qua nhau một cái, trong lòng bất mãn mắng: Đại ca, đại địch ở ngay trước mắt đó, ngươi có thể nào đừng cầm mấy cái thứ chọc cười như vậy ra được không.