Chương 61 – Lại định bỏ đi sao?

Trong ba ngày này, tôi muốn buông thả. Tôi chòng ghẹo ham muốn nhục dục của Ninh Hiên, làm hắn hổn hển ôm tôi lên giường. Sau một hồi mây mưa tối trời tối đất, chúng tôi nằm ôm chặt lấy nhau.

Tay hắn nhẹ nhàng đặt lên ngực tôi, không ngừng xoa bóp.

Hắn ghé sát tai tôi, giọng khàn khàn đầy khêu gợi như mê hoặc lòng người: “Nhã Nhã, chúng lớn hơn rồi đấy!”

Mặt nóng ran, tôi xấu hổ đến toát mồ hôi.

Trước khi lý trí bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt thêm lần nữa, tôi lấy cớ đi tắm đẩy hắn ra, xuống giường chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Tôi vừa đánh răng xong, chưa kịp rửa mặt thì hắn cũng chui theo vào, đứng sau lưng tôi, vùi đầu vào gáy tôi, đôi môi ươn ướt chầm chậm là ủi da thịt tôi, hai tay không ngơi nghỉ lấy một giây, cứ thế di chuyển từ ngực thẳng xuống phía dưới.

Một lúc sau tôi đã lại nằm trên giường, vuốt ve má hắn, giễu cợt: “Anh đúng là đồ háo sắc! Lúc nào cũng chỉ muốn chuyện đấy thôi!”

Hắn nắm tay tôi, dịu dàng nhìn tôi: “Anh cũng không biết tại sao, cứ nhìn thấy em là lại muốn, mà nói chung không lúc nào thấy đủ cho được!”

Vừa nói hắn vừa đưa tay còn lại xuống giữa hai chân tôi, bắt đầu thăm dò.

Tôi vội vàng ngăn lại: “Đừng! Bây giờ không được! Không thể tiếp tục được nữa, em xin anh đấy, để em nghỉ một lát, em… chỗ đó hơi đau…” Giọng tôi càng lúc càng yếu, đến cuối cùng tôi nghĩ chắc mặt mình hẳn phải đang đỏ tưng bừng.

Nước mắt trào ra nơi khóe mi, vì khoái cảm và kích thích vô tận đang trào ra từ thể xác cũng như sâu thẳm tâm hồn.

Chuyện quấn quýt gối chăn trên thế gian, khoảnh khắc lâng lâng hồn bay phách lạc nhất, cảm giác sung sướng chết đi sống lại ấy, tôi nghĩ, không gì khác chính là thời khắc hai linh hồn đầy dục vọng nhập vào làm một.

Ngày thứ hai, Ninh Hiên không đi làm. Hắn cũng xin nghỉ. Cả ngày trời chúng tôi xoắn xuýt bên nhau, ăn uống, ngủ nghê và “tập thể dục” trước khi đi ngủ.

Đang nằm trên giường bỗng nhiên nghĩ tới chuyện An Tỷ kể, tôi liền hỏi mượn điện thoại của hắn chơi. Ninh Hiên có vẻ không muốn đưa cho tôi: “Điện thoại có gì mà chơi, cái nào chả giống cái nào!”

Tôi không chịu, loi nhoi không ngừng xoay hết bên này đến bên khác, hắn đành nhượng bộ: “Được rồi, thì em chơi đi này! Em đừng có động đậy nữa! Rắp tâm muốn ép cạn người đàn ông của em à! Nhã Nhã, ngoan nào, đừng động đậy. Em mà động đậy là anh có phản ứng ngay đấy, có điều ông xã em phải nghỉ ngơi! Nghỉ một lát rồi sẽ lại đáp ứng cho em đầy đủ! Ngoan…”

Tôi vừa tức lộn ruột lại vừa buồn cười. Hắn nói cứ như thể tôi đang không được thỏa mãn nhu cầu tình dục vậy.

Cầm điện thoại từ tay hắn, vừa bật sáng màn hình, mắt tôi đã bắt đầu ươn ướt. Tôi gối đầu lên cánh tay Ninh Hiên, cùng hắn nhìn màn hình, cổ họng cứng đơ, ú ớ hỏi hắn: “Có phải anh… sau đó… anh đã quay lại nhặt điện thoại?”

Ninh Hiên dịu dàng vuốt ve lưng tôi, gật đầu nói: “Ừ, anh không nỡ mất chúng!”

Mũi tôi sụt sịt: “Anh là đồ ngốc!”

Hắn nhìn tôi cười: “Chẳng ra làm sao, lại khóc nhè! Anh sẵn sàng làm đồ ngốc vì em!”

Tôi vừa khóc vừa cười hỏi hắn: “Ninh Hiên, tại sao anh lại thích em như vậy?”

Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, lắc đầu: “Nhã Nhã, không phải là thích. Anh không thích em, mà là yêu. Anh yêu em!”

Tôi rướn cổ hôn lại mãnh liệt hơn, rồi nói với hắn: “Ninh Hiên, em cũng yêu anh! Yêu siêu cấp vô địch luôn!”