Chương 61: Lo liệu chuyện vui

Dương mẫu nói: “Con à, sao có thể để tri huyện đại lão gia đích thân lo liệu đám cưới cho chúng ta được, chuyện này không thể được đâu, con hãy mau đi chối từ huyện thái lão gia đi.”

Dương Thu Trì gật đầu đáp: “Được rồi, mẹ, con sẽ đi ngay.”

Trong nội tâm của Dương Thu Trì thật sự muốn tổ chức cho tốt hôn lễ này. Hắn vừa đến Minh triều đã có một cô vợ, nhưng vẫn chưa biết qua hôn lễ là như thế nào, hơn nữa đây lại là hôn lễ của cổ đại, nên có chút cảm giác thiếu sót và tiên tiếc, giống như chưa hề cưới vợ vậy. Nhưng Dương mẫu đã ra ý kiến, hắn không dám cãi, chỉ còn biết bước ra khỏi phòng, từ từ đi về phía nội nha.

Khi còn chưa bước ra khỏi cửa vườn, hắn đã thấy hơn mười người, nào là trưởng tùy, gia nô, nha hoàn vâng vâng, đang bước vội đi vàng tới, vừa thấy Dương Thu Trì liền đua nhau cúi người thi lễ: “Cung hỷ Dương gia hỷ kết lương duyên!”

Tin tức quả là lan nhanh thật! Dương Thu Trì chấp tay hoàn lễ, hỏi: “Các người đi đâu thế a?”

“Hồi bẩm Dương gia, chúng tôi đến để giúp Dương gia chuẩn bị hôn lễ. Lão gia còn nói, đám cưới này của Dương gia cần phải làm cho nhiệt nhiệt náo náo, các nhân vật có máu mặt trong Quảng Đức huyện đều đã được phát thiếp mời cả rồi.”

Ạ? Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, vị lão đầu râu dê này quả thực đã chuẩn bị làm lớn đây rồi à? Hắn chấp tay vái chào, đi vào nội nha, chợt thấy một đám người hầu, trưởng tùy, nha dịch cùng bận rộn ra ra vào vào.

Bọn gác cửa dẫn Dương Thu Trì đến phòng khách trong nội nha. Tống tri huyện vừa thấy Dương Thu Trì, đã cười ha hả cung tay chúc mừng: “Cung hỷ hiền chất!”

Dương Thu Trì chấp tay hoàn lễ, hỏi: “Bá phụ, chuyện này là…”

“Chính, chính là đang an bài hôn lễ cho cháu, ta nếu như đã gọi cháu một tiếng hiền, hiền chất rồi, vậy, vậy thì không thể gọi suống, bá phụ ta phải tự thân, thân thế hiền chất lo liệu hôn, hôn sự này. Tuy chỉ là nạp, nạp thiếp, nhưng ta cũng phải để cho nàng ta được cưới hỏi đàng hoàng, chồng cưới vợ cheo mới được! Cháu, cháu cứ về nhà an an tâm tâm, ở bên cạnh lo lắng cho tân nương. Bá phụ ta, ta nhất định sẽ an bài mọi chuyện thỏa thỏa đương đương hết, cháu, cháu mau về đi, không cần quản nữa!”

“Cái này sao dám đương a!”

“Hiền chất sao, sao lại nói như vậy a!” Tống tri huyện vuốt chòm râu dê, “Cháu, cháu không những gần đây giúp bá phụ ta phá, phá liên tiếp hai án, lại còn cứu cái mạng, mạng già của ta, cứu luôn mạng Vân nhi của ta nữa, ta thế cháu làm chút chuyện này, có đáng gì đâu? Được rồi không, không được nói nữa, nghe bá phụ đi, nếu không, bá phụ sẽ, sẽ bực mình đó!” Nói xong, làm ra vẻ thở hồng hộc bực dọc đến nơi.

Dương Thu Trì cười nói: “Nếu như là thế, thì xin đa tạ bá phụ vậy!”

Tống tri huyện cười khà khà nói: “Hiền chất bất tất khách khí.” Xong lão xoay người gọi, “Long sư gia!”

“Bỉ nhân có mặt, ông chủ có gì sai bảo?” Một vị sư gia mập phị mặt đầy thịt chạy đến.

Tống tri huyện nói: “Hiền chất, vị, vị này là Long sư gia, là tiền, tiền cốc sư gia, chuyên môn quản tủ tiền trong nha môn. Ta, ta để cho y toàn quyền phụ trách an, an bài tràng hôn sự này của hiền chất cháu.”

Long sư gia cười toe toét cung tay thi lễ với Dương Thu Trì: “Xin ra mắt Dương gia, Dương gia ngài yên tâm, cứ giao cho ta là được tuốt, bỉ nhân nhất định sẽ khiến hôn lễ của ngài được làm nhiệt nhiệt náo náo, vui vui mừng mừng! Chúng ta đi đi.”