Chương 61: Ngẫm nghĩ

Lời nguyền kia….vẫn lãng vãng bên cạnh tôi. Những cái chết quỷ dị quái đản ko thể tránh đi được. Nhớ lại thật luôn có những điềm nho nhỏ báo trước cho chúng tôi biết. Nhưng tôi ko tài nào thoát khỏi vận rủi là do chính mình chủ quan ko chịu để tâm đến. Dẫn đến giờ đây cũng sắp thành vật hiến tế tiếp theo rồi…. Đây là một truyện kinh dị cũng cũ rồi trên internet. Kể về 1 nữ nhân vật chính vì tò mò mà mở ra một chiếc hộp bằng gỗ tử đàn đã phủ bụi của rất nhiều năm trước. Sau đó liền bị hành hạ bởi rất nhiều cách thức chết chóc thật kỳ quái. Cô ta dựa vào năng lực đoán trước của bạn trai mình mà hết lần này đến lần khác thoát được vận rủi. Nhưng lần nào, khi gần tiếp cận được sự thật cuối cùng thì lại có cái chết mới xuất hiện. Cô ta và bạn trai mình cứ mãi bị treo lơ lửng bởi nguy hiểm bên mình. Cô bé kia dần trở thành người đơn độc, lúc nào cũng đối mặt với ác linh trước mắt. Câu chuyện kết thúc chính là bản nhật ký của nữ nhân vật cũng là tiểu thuyết kia. Nhiều năm sau, một cô gái khác lại bước vào căn phòng đó lần nữa. Bên trong ko một bóng người, chỉ còn bản nhật ký này ở lại. Cuối cùng bé gái kia có chạy thoát hay ko, chẳng người nào biết được. Sau hết, chỉ có 1 tờ giấy hằng in dấu tay dính máu. Tôi tắt trang đó đi, châm điếu thuốc ngây người trước màn hình. Đầu óc có chút mơ hồ, trong thời gian này tôi nghiện thuốc lá nặng hơn. Ngay bản thân cảm thấy mình càng lúc càng tệ, nhưng cũng chẳng màn đến làm gì. Sau khi xuống núi, sự việc cũng ko thuận lợi lắm. Đầu tiên là việc giảng dạy gặp nhiều khó khăn. Bạch Dực cũng rơi vào chuyện tương tự. Chúng tôi xin nghĩ làm quá nhiều và quá thường xuyên đã đánh động đến lãnh đạo trường. Họ đã nghiêm trọng xử phạt chúng tôi. Nếu ko phải ông chủ Triệu đã lo lắng chu toàn nói ko chừng giờ ko phải đối mặt với kỷ luật gì đó mà là trực tiếp xa thải luôn rồi. Thời tiết ngoài trời vô cùng nóng bức. Tuy buổi tối thỉnh thoảng có chút gió thoảng qua, nhưng vẫn ko thể giảm được cảm giác bức bối do không khí mang lại. Loại thời tiết này chỉ là khúc dạo đầu ùa hè mà thôi. Ước chừng chẳng bao lâu nữa sẽ bước vào mùa mưa, dầm dề rã rích. Tôi động đậy phủi bụi khói, nhìn nhìn màn hình máy tính, lại vùi đầu vào đó điều tra. Bạch Dực gần đây cứ đi sớm về trễ. Lúc tối thường vắng anh ta. Tôi ngủ trước, sáng hôm sau lại thấy anh nằm ở giường bên. Xem ra sớm nhất cũng phải 4 giờ sáng mới về. Tôi hỏi anh sao thế, anh nói phải đi tìm hiểu vài chuyện bảo tôi đừng lo lắng, cũng ko muốn tôi hỏi quá nhiều. Tôi lại dường như đã quen thói gật đầu ngoan ngoãn. Mặt khác, sau khi cùng Bạch Dực về đây, tôi vẫn chưa nhận được 1 lời giải thích nào về chuyện lúc ấy. Tôi cũng ko chủ động nhắc đến, tất cả đều trở về cuộc sống bình thường. Tôi vốn ko cảm thấy kia là lỗi của Bạch Dực. Nói cho đúng là, từ đầu đến cuối đều có tôi phối hợp với anh ấy. Lúc ấy, bỗng nhiên lại thế, một chút chuẩn bị cũng chẳng có. Nếu ko phải Lục Tử tiến vào, có lẽ tôi đã thực sự tiếp nhận Bạch Dực rồi, từ nay về sau chắc đã ko thể làm anh em với anh được nữa. Mà là một quan hệ mới, quan hệ tình nhân. Loại cảm xúc này thật quá mơ hồ, hẳn sẽ ko xảy ra giữ chúng tôi đâu. Đầu óc tôi có hơi hỗn loạn, nhớ đến chuyện đó mặt nhất thời lại đỏ lên. Tôi buồn bực vỗ bịch nó 1 cái. Chẳng lẽ tôi thật ko phải đàn ông sao…..Nhưng nếu là Bạch Dực, có lẽ tôi…. Tôi vội kéo suy nghĩ càng lúc càng xa tít tắp trở về, hít sâu 1 hơi tập trung lực chú ý vào máy tính. Gần đây, hễ đi làm về là tôi lại điều tra về nhà Chu. Phát hiện tin tức trên mạng thật vô cùng ít ỏi. Nhưng tuy vậy, vẫn có những tư liệu thông thường, như triều Chu chia làm Đông Chu và Tây Chu. Mọi người đều biết. Đông Chu, chắc ai cũng biết, Phượng minh kỳ san, Vũ vương phạt trụ[1] sau đó mới có Chu triều. Thật ra, nếu nói theo cách khác, thì Tây Chu vương triều cũng ko phải đến thời Văn vương mới thành lập mà đã được góp phần khai sáng từ trước, phát triển cũng khá thịnh vượng. Sau vì ko đủ thực lực trong tranh chấp nên đã tách dần thành triều Chu đầu tiên (Nay thuộc vùng núi tỉnh Thiểm Tây) rồi thiết lập hệ thống lập pháp, quân đội. Đây chính là quá trình hình thành của triều Tây Chu. Sau đó lại truyền ngôi cho Cơ Quý Lịch, rồi tới Cơ Xương, Chu Văn Vương sau này, có thể xem là 1 thế hệ bá chủ của phương Tây. Lúc này phía đông là Thương quốc cũng đang rất cường thịnh, đã từng giam giữ Cơ Xương, sau đó ngài lại truyền ngôi lại cho con mình là Cơ Phát, sau này chính là Chu Vũ Vương, đứng lên chống lại triều Thương, cuối cùng dời đô về đất Hạo (Nay thuộc Thiểm Tây, vùng Tây Bắc). Sau đó liền bắt đầu tiều đại dài những 800 năm, là triều đại phát triển dài nhất trong lịch sử Trung Quốc. Đây có thể xem là lịch sử kiến quốc thời Chu đi. Vào thời đó, các thứ khí cụ bằng đồng đen phát triển một cách dị thường. Có nhiều tài liệu viết về sự điêu luyện sắc sảo của những đồ dùng bằng đồng này. Nghe nói, cái nào cái nấy đều là thần khí có thiên thần coi giữ đàng hoàng. Nói ko quá chứ Chu triều thì điển lễ hiến tế mới là thứ áp đảo mọi thứ. Ngay cả khí cụ đồng đen, hoặc ngọc khí cũng không lớn bằng các lễ hiến tế thần kinh thiên địa. Chuyện này tôi cũng có nghe qua 1 chút, nhưng giờ lại gặp phải 1 vấn đề lớn lao khác. Tư liệu về khí cụ đồng đen thật rất khổng lồ và vô cùng lộn xộn, thêm vào có rất nhiều thứ được lập đi lập lại nữa. Tôi xem thật lâu cũng ko tra ra thức gì có liên quan đến lời nguyền kia cả. Cuối cùng đành bực mình đánh vào vài từ quan trọng như: Nguyền rủa, ác quỷ, Tây Chu, khí cụ đồng đen, để thăm dò, thử thời vận xem có thể tìm ra được thứ gì hay ko. Ko ngờ bỗng nhiên lại xuất hiện 1 tin liên quan đến nó. Tôi liếm môi, dụi điếu thuốc, đây chỉ là một bài đăng của khách qua đường thôi. Trong đó người nọ có nhắc đến 1 quan niệm, chính là lễ khí bằng đồng đen có thể hóa thần được. Điều này tôi có chút hiểu được. Vào thời Chu thì “Minh quý tiện, biện đẳng liệt, kỷ công liệt, chiêu minh đức”[2] Nên khí cụ đồng đen kia đương nhiên cũng là điển hình cho sự phân hóa cấp bậc thời Chu rồi. Tỷ như thiên tử 9 đỉnh, khanh đại phu 7 đỉnh, đại phu 5 đỉnh, sĩ vi 3 đỉnh. Tóm lại, nếu nhà nào ko có gốc gác vương hầu mà dám để 9 đỉnh sẽ bị bắt bớ ngay. Đây được thành luật rất nghiêm khắc. Người kia còn nói về cửu đỉnh được đồn đại nữa. Nghe nói người sử dũng cửu đỉnh ko ai khác chính là Đại Vũ[3]. Năm đó Đại Vũ theo mệnh trời, khai triển thần thông, kỳ trợ thành công. Đến lúc Hoàng Hà đã bình định, tứ hải thái bình, liền trở thành Vương, ếm chú vào cửu đỉnh, sắp chúng gần nhau ở 9 địa phương tối quan trọng tại vùng sông núi mù sương Hoa Hạ. Sau này xưng tụng là Đại Vũ chú sơn hà cửu đỉnh. Tôi vẫn còn nhớ rõ, nơi đó ở Thái Sơn cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng. Thái sơn phong đỉnh đã gắn liền với rất nhiều hoàng đế trải dài qua các triều đại lịch sử. Thứ kia như đã tạo ra một loại tâm linh, nó và hoàng đế có vài phân lượng giống nhau. Câu chữ ra vẽ là dân học thuật. Người nọ còn nói thêm về một sự kiện dã sữ nữa. Năm đó, Đại Vũ trị thủy, thống nhất Hoa Hạ, nhưng tới thời Thương Chu ko được thái bình như vậy. Lúc này lại xuất hiện 1 bộ tộc mạnh mẽ gọi là Nhung thường xuyên quấy phá, tuyệt ko coi thiên tử Chu triều vào mắt, còn tín nhiệm người những người lưu vong thuộc triều thương nữa. Thực lực của hai bên đều ko thể khinh thường.Vì thế Chu Văn Đế liền khai đàn bói toán, dùng hậu thiên bát quái phối hợp với âm dương ngũ hành để thỉnh ý. Chiếm được lòng trời, nói phụng hoàng hạ sơn, minh chủ ắt được thiên hạ. Thêm vào long đằng cửu châu, xã tắc sẽ thu về 1 mối. Chu Văn Vương nghe lễ quan cạnh mình tấu lại như thế, liền theo ý trời, tu sửa lại cửu chú đỉnh ở 9 phương của Hạ Vũ, thiên hạ đều thu về ah. Từ đó có thể thấy dường như chuyện chú thành cửu đĩnh được thuật lại từ thời Chu Văn Vương. Sau cùng phổ biến trong thiên hạ như 1 lời đồn về vương thổ vậy. Nhưng khi Chu Văn Vương về già, ngài lại nằm mơ được 1 giấc mộng. Trong mộng thấy được 1 hắc long. Chu Văn Vương liền giơ kiếm trảm ngay, máu từ trong con rồng đen kia phun ra tung tóe, ướt đẫm cả chín đỉnh. Hoa văn trong đỉnh lớn nhất nhuốm đầy máu đen. Chu Văn Vương giật mình tỉnh giấc, lập tức dùng mai rùa bói toán, phát hiện chính là điềm đại hung, ngày sau vương triều của ngài nhất định bị diệt. Lúc này, ngài liền lập tức sai người đập bỏ đỉnh kia đi, lại ko cho sử quan ghi chép lại việc này. Thiên địa biến sắc, trời bỗng xuất hiện mưa máu, ác quỷ nỉ non ai oán, oan hồn bất an. Sau cùng phải viện đến thiên thần trấn áp mới có thể đẩy lùi tà khí. Nhưng từ đó về sau liền bị nguyền rủa, chính là Chu tiều ko được gặp hắc long, nếu không tất sẽ mất nước. Này cũng không biết có thật hay ko, nhưng lịch sử lại trùng hợp bất ngờ. Tự xưng của Tần Thủy Hoàng chính là hắc long chi tổ (~ ông tổ của rồng đen), nên người chính là đại diện cho hắc long. Tần Thủy Hoàng toàn thân từ trên xuống dưới luôn mặc trang phục màu đen, bát quái tượng trưng cho quẻ khôn, cũng là con số chí tôn, cuối cùng cũng chia thiên hạ thành 6 lần 6, ba mươi sáu quận. Người này còn ghi lại 1 chuyện xưa nữa, Chu Văn Vương đã mô phỏng lại chú đỉnh của Hạ Vũ, nhưng lúc mình tuổi già lại đập bỏ đi. Suy nghĩa rộng ra, hắc long ắt sẽ diệt Chu. Điều này làm tôi có chút lơ mơ, nhưng lại ko tìm thấy được lý giải hay chú thích gì. Lúc này đã về khuya, Bạch Dực vẫn chưa về. Tôi cũng ko muốn chờ anh, liền đem ít đồ ăn hãy còn nóng hổi đặt lên bàn rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, đến sáng sớm Bạch Dực mới gấp gáp mở cửa về lại nhà. Mắt anh đều là tơ máu, tay cầm áo khoác, mặt toàn mồ hôi. Tôi thật ko đành lòng liền nói: “Sáng nay anh nên ngủ chút đi, nếu có kiểm tra thì để tôi làm giúp cho.” Anh lau sơ mặt, để 1 cái túi nhựa xuống rồi đi vào WC. Tôi liền nghe được tiếng nước chảy, sau đó là giọng Bạch Dực nói vọng ra: “Ko sao đâu, buổi sáng còn có tiết. Để trưa rảnh rang, tôi sẽ đến văn phòng nằm nghĩ 1chút. Ko còn sớm nữa, cậu có chuẩn bị điểm tâm ko? Ko có tôi có biết chăm sóc cái dạ dày của mình ko đó?” Tôi giở lên lồng bàn nói: “Có hai cái bánh bao, cùng ít cháo trắng, mau đến ăn đi.” Anh vừa lao mặt vừa bước ra khỏi WC, chẳng nói chẳng rằng cầm lên 2 cái bánh bao, rồi vỗ vỗ vai tôi, ý bảo cả hai cùng đi. Tôi quan sát anh nói: “Nếu đi ngay sẽ rất mệt đó. Anh cứ nghĩ ngơi 1 chút đi, hay là anh nói cho tôi biết nên điều tra thế nào, chúng ta cùng chia nhau tìm hiểu.” Anh đang cắn bánh bao bỗng chựng lại 1 chút, tỏ vẽ ngạc nhiên rồi lại gật đầu nói: “Ko cần tìm hiểu làm gì, Tá thọ bà nói đầu mối nơi đó đã bị phong tỏa. Tôi đã thử rất nhiều lần tìm đến chợ quỷ vào ban đêm nhưng vẫn ko phát hiện ra tung tích của bà già kia. Giờ manh mối duy nhất chính là hồ Thiên Mục. Nhưng cũng bị cắt đứt….” Tôi hỏi: “Cắt đứt là sao?” Anh thở dài thường thược nói: “Vì nơi đó đã ko còn Huyền Hoàng Bích nữa.” “Tại sao anh biết?” Anh ho khan 1 tiếng lắc lắc đầu nói: “Hiện tại đã muộn rồi. Có chuyện gì đợi tôi về rồi hãy nói. Giờ đây phải nhanh nhanh đến trường chứ.” Hai người chúng tôi vì vừa bị xử phạt, nên ko muốn mang thêm tội danh gì nữa. Thật ra tôi vẫn thấy tiên tiếc, người có năng lực như Bạch Dực sao lại an phận làm một thầy giáo dạy lịch sữ như vậy. Với khả năng của anh, dù ko làm việc cho chính phủ cũng có thể tự mình mua bán kiếm cả khối tiền đi. Nhưng mà, dù có đem nghi vấn này hỏi anh chắc cũng chẳng được gì. Nên tôi giờ đây đã dần quen với hoàn cảnh như thế, từ từ thích nghi với những chuyện quan tâm và nghi hoặc luôn tồn tại cùng nhau mà ko dám hỏi. Thà rằng tự mình quan sát rồi suy nghĩ thì hơn. Hai mắt Bạch Dực lồ lộ như cá vàng cho đến lúc nghĩ trưa. Khi trở về văn phòng, bước chân của anh có hơi loạng choạng. Tôi xem chừng thằng nhóc này chắc sẽ chết trước tôi rồi vậy. Tôi phải nói thật rõ ràng với anh, tuy lần này chuyện thật cấp bách nhưng tôi ko muốn anh điều tra đến độ chỉ còn nữa cái mạng như vậy, sẽ mệt chết người đó. Anh uống 1 ngụm trà lấy lại tinh thần nói với tôi. “Rất có thể từ bước đầu tiên chúng ta đã mắc sai lầm rồi.” Tôi biết chắc anh đang nói đến kết quả của quá trình điều tra của mình. Hai người chúng tôi chẳng ai nói lời nào. Sau đó anh liền phá bỏ sự trầm mặc này mà nói: “Mấy ngày nay tôi luôn điều tra nguồn gốc của mọi chuyện. Có thể cậu sẽ cảm thấy rất kỳ quái, tại sao tôi luôn đi điều tra vào ban đêm như thế.” Tôi lắc đầu, nói thầm trong lòng: Anh kỳ quái đâu phải ngày một ngày hai. Vấn đề chính là tự bản thân anh cũng đã quái dị lắm rồi. Anh dừng lại 1 lúc, rồi như đang rất phân vân trong lòng. Tôi thấy thế liền trấn an để anh anh bình ổn lại, nói: “Anh đừng lo rằng tôi có chấp nhận hay ko. Cứ nói thẳng đi. Dù chuyện có kỳ quái đến đâu cũng được mà. Dù sao bắt được con rận còn hơn cả đời chịu ngứa!” Anh cười khổ 1 tiếng tỏ vẻ hiểu được liền nói: “Tối nào tôi cũng đều ở chợ quỷ, muốn tìm cho được Tá Thọ bà. Lần đó đi Thái Hành sơn, lúc trở về, quả thật có tìm được bà già kia. Nhưng bà ta lại vẫn cứ thoăn thoắt như trước ấy, chạy tới chạy lui khắp các ngõ ngách, thân thể cũng bắt đầu toát ra khói đen. Loại chuyện này đối với bà ta mà nói chính là dấu hiệu báo trước cho hồn phách tan biến.” Nói xong anh nhăn chặt mày như ko muốn nhớ lại bộ dáng của bà lão kia. Tiếp tục nói: “Theo bà ta nói, thứ đó một khi đã ra đi thì chẳng biết chỗ nào mà tìm về. Chỉ biết lúc trước bà chỉ là 1 cô hồn dã quỷ. Nhưng cơ duyên xảo hợp, bỗng chiếm được Huyền Hoàng Bích. Thế là bất ngờ đến lạ lùng trở thành Tá Thọ bà. Hơn hết, năng lực còn siêu phàm hơn rước. Nhưng gần đây bà ta lại có cảm giác là nơi đó sắp thay đổi.” Tôi hỏi: “Thay đổi thế nào?” Anh nói: “Điều này có thể liên quan đến địa khí, nên phong thủy đại vận mệnh nơi đó thay đổi. Làm cho chiếc hộp phong tỏa Huyền Hoàng Bích bị ảnh hưởng mà biến mất. Nên lúc đó bà ta muốn chúng ta đi xem xét 1 chút. Bất quá lần đó thật quá khổ sở. Ngay cả như vậy, chuyện vẫn có vẽ rất ổn định, khiến chúng ta bình an thật lâu. Mãi đến khi tới Linh viên mới dần biết về Bát khổ quỷ chú.” Tôi cúi đầu suy nghĩ sâu xa, nếu theo như lời Bạch Dực nói thì chúng tôi đã phạm phải 1 sai lầm rất căn bản. Đó là ngay từ đầu đã mượn một món đồ của Tá Thọ bà. Nhưng bà ta làm có bị quỷ chú nguyền rủa đâu chứ? Chẳng lẽ thứ đó chỉ có tác dụng với người sống thôi? Anh thấy tôi đang bế tắc liền giải thích: “Tôi cũng vô cùng nghi hoặc. Nhưng bà già kia nói thứ đó chỉ có 1 cái. Nếu tôi đoán ko lầm thì con quỷ trong ảnh chụp kia chính là gặp phải nó. Có thể Huyền Hoàng Bích cũng ko có bao nhiêu tác dụng, ngược lại còn bị nó bao phủ nữa. Nên tôi mới bạo gan đoán rằng thứ đó là một tà vật có âm khí nặng nề. Nên bọn quỷ hồn khi gặp nó mới mạnh lên mà nhiễu loạn người sống.” Tôi ko khỏi lơ mơ, một linh vật trừ tà lại được đặt trong 1 chiếc hộp đầy âm khí như thế. Bỗng nhiên tôi chợt nhớ đến giấc mơ ở hồ Thiên Mục, chẳng lẽ minh chứng cho thứ bên trong món đồ kia có liên hệ với mình? Cảm giác thật giống như đang bước lên một con đường u ám. Dưới chân mỗi 1 hướng đi đều sâu hun hút đen tối quái dị. Tôi vỗ vỗ trán để mình có thể thông suốt lại: “Anh ko phải nói hiện tại Huyền Hoàng Bích ko thấy sao?” Anh gật đầu nói: “Đúng vậy, sau khi chúng tôi chia tay, bà già kia vẫn ko yên lòng, lại báo mộng ám chỉ bằng một người lướt qua. Người đó đã cầm đi Huyền Hoàng Bích, cậu có đoán được nó là ai ko?” Tôi lắc đầu tỏ ý ko biết. Anh cười gằn 1 tiếng nói: “Ông chủ Triệu.” Đầu tôi bỗng nẩy lên, ông chủ Triệu? Chẳng lẽ nói lấy đi Huyền Hoàng Bích chính là….là Lục Tử! Tôi lẩm bẩm: “Không thể nào….” Bạch Dực cười nói: “Không có gì là ko thể cả. Tôi thật ra đã cảm thấy rất kỳ quái. Lục Tử vốn là người ngoài, nhưng lần nào có chuyện cậu ta cũng đều tham dự cả. Nếu như dựa vào quen thân mà nói thì cũng rất trùng hợp đi. Cõ lẽ lúc cậu đang cực lực nghĩ đến ẩn tình kia, thì Lục Tử ở bên kia đã tiến hành điều tra rồi.” Tôi hỏi: “Chẳng lẽ Lục Tử cũng bị trúng phải rồi?” Bạch Dực lắc đầu nói: “Nếu theo như tình huống này mà suy ra, cậu ta cũng ko biết cậu lại xui xẻo như vậy. Cậu ta ko bị nguyền rủa, nhưng tôi ko biết cậu rốt cuộc đã biết những thứ gì. Nhưng chắc chắn là cậu ta biết cậu chính là người đầu tiên chạm vào cái hộp đó đi. Nên vẫn đang giám sát chúng ta.” Tôi àh 1 tiếng, Bạch Dực nói tiếp: “Tôi đối với chuyện Cửu Trùng Ngọc lần trước có nhiều điều nghi ngờ lắm. Nên giờ trước mắt chúng ta chỉ có 2 con đường.” “Hai con đường?” Anh uống 1 ngụm trà nói: “Một, chúng ta cùng bọn họ ngả bài. Trong tay hai phía đều có tin tức. Chúng ta cứ thế trao đỗi cho nhau. Đương nhiên với điều kiện là bọn họ phải tin tưởng chúng ta. Hơn hết là ko có ngã giá tởm lợm gì kèm theo. Thứ hai là chúng ta chỉ nói 1 phần, sau đó thì lợi dụng dò xét. Xem ai có thể biết trước được sự tình, nắm giử được cơ hội đầu tiên.” Tôi ko muốn cùng Lục Tử chơi loại trò chơi này. Bản thân tôi nghiêng về hướng thứ nhất. Tôi cảm thấy chắc Lục Tử ko muốn hại tôi đâu. Hơn nữa, tuy Bạch Dực nói bọn họ ko bị trúng lời nguyền, nhưng vẫn rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm như chúng tôi đi. Tôi có chút khó xử nói: “Như vậy bọn người của Lục Tử đã lấy đi Huyền Hoàng Bích.” Anh gật gật đầu: “Xét ra, bọn họ nhân lực hùng hậu, về phần tư liệu chắc chắn sẽ hơn chúng ta nhiều lắm. Tôi thấy, chỉ nên đem chuyện lúc chúng ta rời khỏi đó nói ra, tất cả còn lại đều giữ lấy, Tóm lại, chuyện này sẽ ko phát triển theo hướng cùng đường đâu. Ngược lại, chúng ta còn thêm manh mối nữa. Anh nói xong lại thở dài một hơi nữa. Chẳng nói thêm gì, chỉ nằm trên ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại dưỡng thần. Tôi cầm di động, nhìn thật lâu, mới nhắn 1 cái tin cho Lục Tử bảo cậu ta tối nay đến chỗ chúng tôi. Quả nhiên, vừa đến tối thì Lục Tử vừa lạch đạch đến cửa đã hét toáng lên. Tôi mở cửa, lòng có chút tâm tình khác thường. Cậu ta đang đứng bên ngoài với vẻ mặt cười nham nhở. Nhưng giờ đây, tôi thấy nụ cười kia thật giả. Trong mắt cậu ta là đang giấu giếm điều gì. Cậu ta vừa vào nhà liền cười nói: “Trời nóng thế này, có gì gấp gáp mà gọi tôi đến thế? Àh, đúng rồi, đây là tiền thù lao ông chủ Triệu gởi cho hai người. Hai tờ chi phiếu, trong mỗi tờ là 80 ngàn đồng[4]. Này cũng ko phải là nhiều nhặn gì, nhưng cũng là chút lòng biết ơn với các cậu nha.” Nói xong liền đặt 2 tờ chi phiếu 160 ngàn đồng đặt xuống bàn. Nói thật, nếu ko phải đã biết người trước mặt này đang gạt mình, tôi đã mừng rỡ khôn xiết mà nhận lấy số tiền kia rồi. Dù sao 80 ngàn đối với chúng tôi mà nói thật ko phải là con số nhỏ đi. Nhưng giờ đây tôi ko muốn lấy tiền, lòng cứ mãi ngờ vực khó chịu. Cậu ta nhìn mặt chúng tôi 1 chút vui cũng ko có, liền tươi cười mà pha trò: “Có phải là chê quá ít hay ko? Đúng là liều mạng đổi lấy, bấy nhiêu tiền cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng, ông chủ Triệu còn nói, nếu hai người ko muốn làm thầy giáo nữa, thì sau này có thể qua giúp lão. Rất trọng năng lực….” Tôi cắt ngang mấy lời ba hoa của Lục Tử, mở miệng hỏi: “Lục Tử…. Rốt cuộc thì cậu đã giấu giếm chúng tôi những chuyện gì?” Cậu ta lập tức dùng lại, ah lên 1 tiếng hỏi: “Sao…. Chuyện gì?” Cậu ta nhìn nhìn lại tôi rồi liếc Bạch Dực, cười nói: “Hai người hôm nay là uống nhầm thuốc gì thế? Nói chuyện gì tôi nghe cũng ko hiểu chi hết. Tôi đây đã gạt các người chuyện gì nào! Lúc về tôi luôn nói tốt về hai người nha! Tôi cũng ko có ăn chặn tiền công à. Phần của tôi cũng đủ thoải mái trong 1 khoảng thời gian. Hơn hết, tiền của anh em tôi ko tham đâu.” Tôi khoát khoát tay, có chút hụt hẫng nói: “Ai nói chuyện tiền với cậu? Cậu xem tôi là anh em còn kéo tôi vào mấy chuyện khó khăn như vậy? Cậu hẳn là đã đến đảo giữa hồ Thiên Mục rồi? Huyền Hoàng Bích đang nằm trên tay cậu đi.” Cậu ta nghe tôi nói những lời này, thì sắc mặt bắt đầu thay đổi. Ko còn nói năng xởi lởi như trước nữa, thậm chí trong khoảng khắc tôi con còn thấy được mắt cậu lóe lên tính toán. Đều này làm tôi rùn mình, là anh em của mình ah. Thoắt cái chính anh em của mình lại bày mưu tính kế với mình. Tôi thật cảm thấy mình làm người quá thật bại đi. Cậu ta vội vàng giải thích: “Tôi…. Tôi đây làm sao biết được? Nơi đó cũng là bọn trong nghề cung cấp tin tức. Ông chủ Triệu biết đến liền huy động 1 nhóm người lấy về ình. Thế cũng tốt mà, một bảo vật như vậy, để ở đỉnh núi dầm mưa dãi nắng…. Chúng ta coi như là cứu giúp cho 1 di sản văn hóa đi.” Tôi đang định hỏi dồn cậu ta tiếp nhưng, Bạch Dực lúc này lại xen vào: “Như đã nói thì các cậu chỉ đem về Huyền Hoàng Bích, ko có mang hộp đựng về luôn àh?” Cậu ta ah lên 1 tiếng, nói: “Ôi, tôi đây…. Tôi thật ko muốn gạt hai người làm gì. Ngay từ đầu, khi biết các người đang điều tra về thứ đó, chẳng lẽ tôi lại ko nói cụ thể cho biết? Lúc đó hẳn là ko tính lừa các người đâu? Nói thật…. Tôi thật sự ko biết hai người đang điều tra về Huyền Hoàng Bích. Về phần, Bạch Dực cậu nói cái gương kia àh. Lúc chúng tôi có được khối ngọc kia, đương nhiên là muốn đem tất cả về. Nhưng cái hộp kia đến nữa đường bỗng rơi tõm xuống sông. Anh nói….Này …..Này biết phải làm sao bây giờ?” Tôi thấy cậu ta thật sự ko biết, nhưng dù sao cậu ta cũng làm việc cho ông già lọc lõi kia. Lời thề của cậu ta tôi nghe thúi thật thúi đi, một chút tin tưởng cũng ko có. Tôi chắc phải để tâm 1 chút. Hơn hết, nếu đã nói như cậy, ắt hẳn là có rất nhiều tư liệu. Nói cho cậu ta tin tức mà bọn tôi biết, hẳn là ko có lợi rồi. Bạch Dực gật gật đầu nói: “Ừhm, ko có gì, chỉ là chúng tôi cũng đã từng đến nơi đó, nên có chút ngạc nhiên thôi. Ko sao đâu, tiền này chúng tôi nhận. Thay tôi cảm ơn ông chủ Triệu. Chuyện dùng người cứ để sau này nhân lúc thích hợp hãy nói.” Lục Tử gật đầu, cũng không có ý muốn hỏi han gì nhiều. Đặt tiền xuống, rồi ra về. Lúc đó Bạch Dực bỗng mở miệng nói: “Nhắn giúp ông chủ Triệu gần đây nên cẩn thận 1 chút. Có 1 số việc, ko phải ngài ấy cho rằng mình có thể làm được là làm được đâu.” Lục Tử nở nụ cười méo xệch, rời nhà chúng tôi ngay. Cậu ta vừa đi thì lòng tôi cũng rất nặng nề. Thằng nhóc kia chắc chắn giấu chúng tôi ko ít chuyện, nhưng chắc có ẩn tình bên trong nên cũng khó nó. Mà con người kia từ nhỏ vốn đã vậy. Cậu ta rất khôn khéo, nói thẳng ra nếu ko như vậy thì ko phải con người cậu ta rồi. Bởi cậu ta làm gì cũng luôn cân nhắc tính toán lợi hại kỹ càng cả. Bạch Dực thở dài, lắc lắc đầu cầm lấy hai tờ chi phiếu trên bàn, chán nản đẩy qua cho tôi nói: “Số tiền này, cậu định thế nào?” Nếu trong tiểu thuyết, thì chắc chắn nhân vật chính sẽ đem cúng. Nhưng, đó là tiểu thuyết mà, còn tôi đương nhiên phải giữ ình rồi. Tôi nhìn nhìn tờ chi phiếu nói: “Còn mạng hãy tính, giờ cất trước đã.” Anh cười nói: “Với người như ông chủ Triệu mà nói, 80 ngàn thật chẳng đáng là bao. Tiền này là để lung lạc chúng ta thôi. Xem ra, chuyện rắc rối ở trường học là do lão khởi xướng, chắc đang trông chờ chúng ta thất nghiệp để tìm lão đây.” Tôi hiểu ý anh, vỗ vỗ trán hỏi: “Tiếp theo phải làm sao đây? Lục Tử này….” Bạch Dực cười gằn 1 tiếng, anh nói: “Ko có việc gì, chúng ta ko phải đã nói là đã đến đảo kia rồi sao, cũng đã biết bọn họ cũng đến đó. Giờ chắc là Lục Tử đã đem chuyện của chúng ta nói cho họ Triệu kia biết rồi. Tiếp theo sẽ là bọn họ cần ngay chúng ta. Song phương lợi dụng lẫn nhau, nhất quyết phải nắm cho được tư liệu trong tay phía kia để có nhiều lợi thế. Nếu ko chỉ tự mình quẩn quanh thôi.” Tôi ho khan 1 chút, thật ko quen với một Bạch Dực miệng lưỡi toan tính như thế. Bất quá lòng đã hoàn toàn đồng ý với suy tính của anh. Tôi cũng ko phải đồ ngốc, nên chắc chắn sẽ ko nói tôi là người đầu tiên mở nó ra, để bọn họ biết lời nguyền áp lên người mình. Nếu ko, đối với chúng tôi mà nói, sẽ ko có lợi gì cả. Vì bọn họ sẽ biết chúng tôi đang vô cùng cần kíp để hóa giải. Thế nên chỉ có thể làm theo kế sách của Bạch Dực mà thôi. Nhưng tôi lại bực mình nói: “Anh xem, bọn họ chắc ko phải bị nguyền rủa đâu? Như vậy bọn họ sẽ gặp phải chuyện gì?” Bạch Dực cũng bực mình liếc tôi 1 cái hỏi vặn lại: “Cậu ko xem qua mấy bức bích họa trong mộ thất àh?” Tôi sửng sốt, nhớ lại lúc đó thật nguy hiểm, chỉ một lòng muốn chạy nhanh đi. Cuối cùng thì 3 bức chỉ nhìn có 1 bức, mấy bức ở giữa cũng ko kịp nhìn qua. Bạch Dực nhìn xoáy sâu vào mắt tôi, sau lại trợn mắt lẩm bẩm: “Nói như vậy…. bức cuối cùng cậu cũng chưa xem?” Tôi cũng ko trả lời, lúc ấy nguy hiểm cận kề làm người bấn loạn cả lên, chỉ có thể thấy qua loa thôi. Anh àh lên 1 tiếng, chắc ko nhắc lại chuyện bích họa nữa đâu. Tôi định sẽ dò hỏi 1 chút, anh lúc này dù có nói hay ko, thì chuyện cũng sẽ rất nhanh được tìm ra thôi.

——————–

[1] Là tên các chương truyện trong Phong Thần diễn nghĩa, kể lại quá trình khởi nghĩ của Chu Vũ Vương

[2] Là câu chỉ các cấp bậc phân hóa xã hội thời Chu.

[3] Thường được gọi là Hạ Vũ, là 1 vị vua huyền thoại của TQ chuyên trị lũ lụt.

[4] Khoảng ~ 280 triệu đồng nha. Nhiều thật ấy, nhưng cho bạn Hữu nhiêu tiền rồi bảo đi làm mấy chuyện giống vậy, bạn Hữu cũng ko đi đâu, ghê quá