Chương 61: Ngoại truyện 3

Harry trừng mắt nhìn những cấp dưới đứng đối diện với mình, cả nửa ngày sau mới run run mặt, hỏi không tin nổi, “Mấy người – nói cái gì?”

“Khụ khụ, bọn em muốn nói, đội trưởng, bọn em hy vọng sau – lễ Giáng Sinh có thể đến thăm nhà anh!” Nữ Thần Sáng dũng cảm – Gemma ngẩng đầu ưỡn ngực, trả lời giống như báo cáo.

Harry nheo mắt nhìn một loạt Thần Sáng đứng sau Gemma. “À? Mấy cô cậu ấy hả?”

Nghe ngữ điệu Harry, nhóm Thần Sáng trẻ tuổi thân thể hơi run rẩy, sau đó cố lấy dũng khí, trăm miệng một lời, “Đúng vậy, đội trưởng! Nhà bọn em không ở nơi này! Mà anh là sếp của bọn em, có trách nhiệm quan tâm chăm sóc tới cuộc sống của bọn em trong kỳ nghỉ! Đây là đề nghị của cục trưởng Hermione Weasley và đội trưởng Ron Weasley!”

Mione! Ron! Harry rống giận trong lòng, răng nanh nghiến ken két. Chết tiệt, chuyện cô bạn thân của anh khuyến khích gia tinh Mimi nghỉ ngơi còn chưa tính, anh thực chờ đợi có thể cùng Sev của anh ở bên nhau trong lễ Giáng Sinh. Ba năm trước, a không, hai năm trước, họ đều đón dịp lễ ở trang trại Hang Sóc. Năm nay mới có dịp tận hưởng thế giới của hai người, không bị tên quý tộc tóc bạch kim xấu xa tự đắc chia loan rẽ thúy!

Anh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “À… Tôi đương nhiên quan tâm tới các cô các cậu, nhưng mà, ừm ừm, mọi người cũng biết đấy, trong nhà tôi chỉ có tôi và Sev mà thôi, gia tinh của chúng tôi nghỉ đông rồi! Cho nên tiệc Giáng Sinh…”

“Không sao! Đội trưởng! Bọn em sẽ đến sớm, đúng rồi, sau bữa trưa là được, bọn em sẽ chuẩn bị tất! Nhưng đội trưởng phải chuẩn bị bánh ngọt đấy!” Nhãn tình sáng lên, vài nữ đội viên trăm miệng một lời.

Harry nhìn mấy cô gái mắt lóe sáng, “Hả? Aisha, Carrie… Tôi nhớ nhà hai em hình như cách thành phố không xa kia mà, còn em – Gemma, nhà của em ở khu dân cư ngay cách vách Bộ Pháp Thuật đấy thôi…”

“Đội trưởng! Bọn em không thể bỏ mặc các đồng đội cô độc mà hưởng thụ sự vui vẻ một mình! Đây chính là do anh dạy đấy nhé!” Đúng lý hợp tình, các cô gái nhìn biểu tình ngạc nhiên của Harry, nhẫn cười tới mức khóe miệng run rẩy.

Trừng mắt, Harry muốn dùng ánh mắt giết sạch cái lũ trẻ ranh càng ngày càng vô pháp vô thiên này, từ sau khi đưa Sev đi ăn trưa cùng họ, trong đầu lũ trẻ ranh không lúc nào không tính kế, làm sao để Sev của anh lại xuất hiện trước mặt họ.

Chẳng qua, một người đánh với mười người, đặc biệt trong đó còn có vài cô gái ‘rưng rung lệ’, hiển nhiên Harry thất bại, ảo não cào tóc, nghiến răng, “Được rồi, các người thắng!”

Giây tiếp theo, nhóm Thần Sáng trẻ tuổi vui vẻ vỗ tay reo mừng, sau đó, nhờ Gemma ‘hảo tâm’ nhắc nhở, lại nhìn ánh mắt giống như sẵn sàng phóng Avada của đội trưởng đại nhân, tất cả nhất tề rụt cổ, nhanh như chớp chạy ra khỏi văn phòng. Sau đó, Harry nghe thấy từ hành lang truyền tới tiếng hoan hô, “Ha ha ~! Gemma, tớ biết bọn mình sẽ thành công mà!” “Ấy… Đội trưởng còn đang rất tức giận ~” “Chớ sợ, chớ sợ, hì hì, tớ bắt đầu chờ mong ngày mốt, còn bao lâu nhỉ? Á ~ không, còn ít nhất 36 giờ kia!” “Lần này đừng quên mang máy ảnh! “Không, chúng ta phải dùng máy quay phim!”…

Ủ rũ, Harry đi vào nhà, tùy tiện ném áo khoác chuẩn xác vắt lên vách cửa hiên. Cánh tay anh duỗi ra, ôm lấy người đàn ông đứng bên cửa, đem mũi vùi vào mái tóc dài tản mát ra mùi hương mát lạnh, lẩm bẩm, “Sev! Tôi hận đám nhóc con đó!”

Snape lúc này đang mặc một thân quần áo ở nhà màu lam kẻ ô vuông trắng. Hắn nhướn mày, lấy ngón tay nhéo sau cổ Harry, bắt cái người đang chơi xấu làm nũng trên người hắn phải đứng thẳng dậy một cách không tình nguyện. Hắn nhìn đôi mắt xanh tràn đầy vẻ ủy khuất và xin lỗi, chậm rãi mở miệng nói từng từ, “Lại… bị… bắt nạt… à!” Câu nghi vấn, cũng là dùng giọng điệu khẳng định để nói.

Bĩu môi, Harry nước mắt lưng tròng, biểu hiện hoàn toàn giống trẻ con chứ chẳng phải một gã đội trưởng Thần Sáng đã 27 tuổi, “Bọn họ dùng Hermione và Ron để ép tôi!”

Khóe miệng co rút, Snape hoàn toàn hiểu rõ uy lực của ‘cục trưởng nữ vương của Bộ Pháp Thuật’. Hơn một năm nay, ‘sự thật’ mà hắn nhìn thấy khiến hắn không thể không bội phục sự ‘cường đại’ của người phụ nữ đó!

“… Đừng… khổ… sở… làm gì…” Mặt không chút thay đổi nói ra vài lời, Snape xoay người, nhưng giây tiếp theo, thân thể đột nhiên bay lên không trung. Hắn bị Harry ôm thắt lưng bế lên, bên tai vang giọng nói trầm thấp của anh, “Sev, em yêu, em còn chưa nói câu kia mà ~”

Hung tợn trừng mắt nhìn sự chờ mong vô tội tràn đầy trong đôi mắt xanh kia, một hồi lâu sau, Snape đều đều, đứt quãng mở miệng, “Hoan… nghênh… về nhà… ôi…” Ập đến là một nụ hôn nhiệt tình và triền miên, khiến hắn gắt gao bắt lấy áo Harry, mãi cho tới khi hắn tưởng chừng vì bị hôn mà phải tìm Merlin nương tựa, hắn mới được trả quyền hô hấp, nhận được câu trả lời dịu dàng và thâm tình, “… Tôi trở về rồi đây… Sev…”

Nhiệt độ dần dâng lên trên mặt khiến Snape nghiêng đầu, không để Harry nhìn thấy má mình ửng hồng, đồng thời phát hiện ‘lỗi lầm’ của mình. Ngay lúc hắn lén lút định đem hai bàn chân trần giấu vào trong ống quần thật dài, dĩ nhiên hắn nghe được tiếng gầm nhẹ tức giận mà bất đắc dĩ của anh, “Sev! Nói với em rồi kia mà… A? Ôi….”

Một phút sau, Sev đào thoát khỏi sự nhiệt tình của Harry, được rồi, hôn môi đúng là rất có tác dụng làm ‘mụ già’ thích dông dài này ngậm miệng lại. Chẳng qua, chết tiệt! Móng vuốt đang xoa nắn trên mông hắn là sao thế hả?

Chỉ vì Harry mà thân thể mẫn cảm tới tận cùng bị chút đùa giỡn nho nhỏ này làm nóng dần lên. Snape khẽ khàng thở dốc, cố gắng bắt lấy bàn tay đang muốn thâm nhập vào trong quần áo hắn, ôi cái quần của Merlin! Bọn họ còn đang đứng ở hiên cửa đó!

Bị phát hiện ‘ý đồ’, Harry ‘thất vọng’ chép miệng, nhìn người trong lòng mình nhẹ nhàng thở dốc, gương mặt ửng đỏ, ôi, Merlin ạ, Sev của anh, bé bảo bối của anh, người đàn ông của anh thật là mê người đến chết mất! Anh hối hận đã đồng ý lời thỉnh cầu của đám ranh con kia, anh hẳn nên kiên định cự tuyệt hơn mới phải!

Snape cả người đã xụi lơ. Cố gắng kiềm nén dục vọng không ngừng bốc lên, Harry ôm hắn đi nhanh về hướng nhà ăn, vừa rồi lúc vào cửa, anh đã ngửi thấy mùi thơm tỏa ra bốn phía ~

Thong thả ăn phần bữa tối của mình, Snape nhìn Harry ăn như rồng cuốn, cũng thật thần kỳ, vẫn có thể phát ra những lời rõ ràng từ trong cái miệng nhét đầy thức ăn, “A Merlin! Đúng là ngon tuyệt! Tôi chưa bao giờ được nếm thịt bò hầm ngon như vậy!”

Khóe miệng hơi hơi gợi lên, Snape buông đồ ăn xuống, lau bên miệng, bưng trà khẽ nhấp một ngụm, yên lặng chờ Harry ăn xong bữa tối. Tới khi người ngồi bên cạnh hắn thỏa mãn rót một tách trà, hắn mới dùng tay phải chống cằm, híp mắt, nhìn Harry ngồi phịch trên ghế, “Nói… đi…!”

Thân thể đang thả lỏng có một khắc cứng đơ. Harry ngồi dậy, đem người đang ở bên mình ôm vào ngực, đặt ngồi trên đùi, mũi loạn cọ trên cổ hắn, “Mấy người phải trực trong lễ Giáng Sinh ấy mà… Đám ranh con kia muốn tới nhà trong lễ Giáng Sinh!”

Có chút kinh ngạc, Snape cố gắng lấy tay đẩy cái đầu đang làm thân thể hắn cảm thấy có chút ngưa ngứa khó chịu. “Cái… gì? Ngu ngốc! Anh… đáp ứng… rồi…?”

Bĩu môi, Harry hôn nhanh lên lòng bàn tay đang bịt hơn phân nửa miệng mũi anh, rên rên rỉ rỉ kháng nghị, “Ấy… Ôi, tôi cũng không có… cách nào mà… Hô ~” Rốt cuộc chụp được tay Snape, Harry nhẹ nhàng thở ra, giọng ngu ngốc nói cũng thật lưu loát! “Hừ hừ, tôi là ‘sếp tốt’ mà!”

“Nhưng dù sao họ cũng sẽ chuẩn bị đồ ăn cho tiệc Giáng Sinh, ừ, chúng ta chỉ cần chuẩn bị một cái bánh kem thôi ~ Ha ha, ngày mai tôi phải tới tiệm Công tước Mật đặt bánh!” Harry cười tủm tỉm bổ sung, lấy lòng hôn lên mặt Snape.

Chẳng hề cảm kích, Snape nghiêng mặt, cố gắng giãy ra khỏi trước ngực Harry, vừa đi lên tầng hai, vừa ‘ác độc’ nói, “Tự… mình… giải… quyết… đi!” Ngừng một chút, nói tiếp, “Rửa bát đĩa!” Ôi, ba chữ cuối cùng nói thực là lưu loát!

Harry nhìn theo Snape đi lên tầng, trở về phòng ngủ của họ, trong ánh mắt anh tràn đầy sự ôn nhu cùng với lòng biết ơn đối với Merlin. Một lát sau, cửa phòng ngủ chặn mất bóng dáng đối phương, Harry đứng dậy, xắn tay áo lên, được rồi, công việc của anh…

Hai người ‘vất vả’ suốt cả một đêm, ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao ~ có nên cảm tạ rằng dịp nghĩ lễ Giáng Sinh đã bắt đầu không? Snape nửa nằm nửa ngồi trên ghế sa lông, hung hăng trừng mắt nhìn Harry cười tẻ ngắt mát xa cho hắn, sau đó, dùng ngón chân chọc chọc vào bụng anh, liếc mắt về phía menu bánh ngọt của tiệm Công tước Mật đặt trên bàn trà, chờ đặt hàng.

Harry tới cầm lấy menu, lật vài tờ, sau đó chọn đặt bánh, thế nhưng khoảng một giờ sau, anh trợn mắt há hốc mồm nhìn trong móng vuốt của cú mèo chỉ có duy nhất một tờ giấy nhỏ mỏng manh. Anh tháo xuống xem, nhất thời mặt mày rầu rĩ, ‘Ông Harry Potter đáng kính, cửa tiệm của chúng tôi đóng cửa trong dịp lễ Giáng Sinh năm nay, thật xin lỗi không thể phục vụ ông!”

“Ôi cái tất của Merlin!” Kêu thảm, Harry nguyền rủa, sau đó cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy trong đôi mắt đen của Snape lóe lên ánh châm chọc. Anh khó khăn nhếch miệng, “Được rồi… Tôi nghĩ… một cái bánh ngọt thôi mà…”

Vì thế, suốt một buổi chiều, Snape đều ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, khoái trá nhìn Harry ‘đọ sức’ với một đống bột mì, sô đa, hoa quả, bơ, vân vân… hắn mê mải nhìn Harry chột dạ đem một đống ‘bánh ngọt’ đổ sạch không còn gì ~ thậm chí còn quên cả kế hoạch hôm nay, được rồi, kỳ thực chỉ cần Harry ở nhà, Snape căn bản chẳng có kế hoạch gì cả. Tất cả thời gian của hắn cơ hồ đều bị giam cầm trước ngực anh ~

Mãi cho tới buổi tối, lúc đi ngủ, Harry vẫn còn không ngừng cam đoan bên tai Snape, “Yên tâm, Sev, tôi ngày mai nhất định có thể làm ra một cái bánh ngọt hoàn hảo! Ừ, hôm nay bơ có chút quá loãng ~ không đủ độ sền sệt, bột mì lại rất khô, còn nữa…”

Đánh một giấc ngủ ngon lành, lúc mở mắt ra, Harry lại kinh hoảng phát hiện trước ngực mình trống rỗng. Anh trực tiếp nhẩy bật dậy khỏi giường, mò khoác đại áo ngủ để một bên lên, chân trần lao ra khỏi phòng ngủ, sợ hãi gọi tên hắn, “Sev! Sev! Em ở đâu rồi! Em yêu!”

Vừa lao xuống cầu thang, mùi hương vị ngọt ngào bay vào mũi khiến trái tim cơ hồ ngừng đập của Harry lại hoạt động. Sắc mặt vẫn còn tái nhợt, hô hấp thật sâu vài lần, Harry mới tiến vào phòng bếp, sau đó thấy người trọng yếu nhất trong đời anh đang đứng dưới ánh mặt trời.

Mái tóc đen dài được ghim lên gọn ghẽ, vài sợi tóc nghịch ngợm rơi lạc trên gương mặt, thân thể gầy yếu dưới áo ngủ màu chàm dường như được phủ thêm một tầng vàng óng dưới ánh mặt trời, một bên mắt đen nhìn nghiêng đủ để Harry đắm đuối, ánh mắt chằm chằm nhìn vào cuốn sách để mở bên cạnh, những ngón tay trắng nõn thon dài hơi do dự, từ tốn khuấy bát bột trắng ngà thơm ngào ngạt.

Đầu ngón tay dính một chút bột được đưa tới bên môi, giây tiếp theo, đôi môi nhợt nhạt khiến Harry lại muốn nhấm nháp mở ra, đầu ngón tay đưa vào, mút một chút. Chân mày hơi nhíu lại, hắn cầm túi đường ở một bên cho thêm rồi khuấy, thong thả và đều đặn, một lát sau lặp lại, nhưng lần này ngón tay được Harry cẩn thận bảo vệ bằng bao tay lông Bạch kỳ mã quệt lấy một chút bột ngọt ngào, lông mày giãn ra, khóe miệng hơi hơi cong lên, đầu lưỡi hồng nhạt thoáng vụt qua bên môi…

Harry tới gần nhẹ nhàng như một hồn ma. Lúc hắn nghe thấy tiếng anh và quay đầu, hơi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, anh ôm lấy vòng eo vẫn thon gầy như trước, cúi đầu nhẹ nhàng mà kỹ càng hôn lên từng chút ngọt ngào, thật lâu sau mới buông ra, ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng, nhẹ nhàng thì thầm bên vành tai đỏ ửng, “… Rất ngọt…”…