Chương 61: Phiên ngoại 4. Thanh nhi đã lớn

Chuyện này xảy ra vào thời gian Tố Minh Bảo còn ngủ trong mật thất Hoa Sơn trang.

Thái Hành ngồi dưới mái hiên, chống cằm nhìn Tú Thanh đan rổ. Mấy nan tre luồn qua luồn lại, cái rổ con méo mó đáng thương. Thái Hành cười cười, xem con bé phùng má sửa tới sửa lui. Tú Thanh không kéo tay, thực chất là hết sức vụng về làm cái gì cũng rối tinh rối mù nhưng lại có tính nhẫn nại phi thường. Ví dụ như nó mất bốn năm để học cách xâu được sợi chỉ xuyên qua lỗ kim. Mất hai mươi năm mới có thể cắt một tờ giấy mà không xiên vẹo. Và từ khi sinh ra đến nay vẫn chưa biết cách kéo sợi len mà không làm rối cả cuộn!

Thái Hành đánh giá con bé thuộc loại chậm chạp không có thuốc đặc trị. Thông thường thì hắn sẽ chịu không nổi mà giơ tay chỉ bảo, tuy nhiên kết quả vẫn y như cũ. Thành ra hắn chuyển sang làm khán giả nhìn con bé mò mẫm từ sáng tới chiều, từ ngày này qua tháng nọ, từ năm này sang năm khác chỉ làm một con công việc hết sức đơn giản. Bé làm hỏng, hắn cười trừ. Bé làm hư, hắn an ủi. Bé làm ra thứ xấu xí, hắn mím môi khen tiến bộ. Thế rồi tất cả trở thành thói quen!

– Lão quân nhìn có đẹp không?

Thanh nhi cười rạng rỡ, giơ thành quả lao động lên. Thái Hành nâng mi mắt, quan sát cái rổ không giống rổ, gật đầu vuốt tóc con bé

– Khá hơn cái trước!

Thanh nhi rất ư tự hào, để cái rổ vào chung với núi rổ quái dị gần đó. Thái Hành tính toán xem nếu bán phế liệu thì sẽ được bao nhiêu tiền. Lúc này con bé cúi đầu xoa xoa đốt tay đã sưng đỏ và phồng rộp. Bé tự động viên mình phải cố gắng nhìêu hơn. Thái Hành xót xa rút ra cái lọ nhỏ từ ống tay áo.

– Lại đây!

Hắn gọi Tú Thanh ngồi vào lòng, đem thuốc mỡ bôi lên vết thương

– Không làm nữa, đợi tay lành rồi tiếp tục!

Tú Thanh do dự rồi gật gật đầu. Thái Hành thoa xong thuốc, ngắm nghía con bé rồi kinh ngạc thốt lên

– Hình như Thanh nhi đã lớn hơn rồi!

Tú Thanh cũng ngạc nhiên không kém, lập tức đứng dậy nghiêng qua nghiêng lại quan sát chính mình. Thái Hành ngồi trên sàn nhà hơi ngẩng đầu nhìn, cao hơn một chút. Hắn thấy đường nét trên gương mặt dường như có xu hướng già dặn đi, giống thiếu nữ hơn. Bàn tay của nàng cũng thon thả ra, không béo múp như thuở bé nữa. Phát hiện này vô cùng có tính lịch sử!

Tú Thanh cũng không nhận ra mình khác chỗ nào, nó chỉ thấy một chút kì lạ ở trên ngực. Con bé đưa tay bóp bóp, mắt hoảng sợ cầu cứu Thái Hành:

– Thanh nhi bị bệnh rồi!!!!

– Hả? Bệnh? Bệnh chỗ nào?

Con bé hồn nhiên kéo tay hắn đặt lên ngực mình

– Bị sưng lên rồi! Hu hu hu…

Hắn nhìn bàn tay, có chút điêu đứng. Haizzz… có ai tưởng tượng ra cảnh ngài lão quân điêu đứng không? Tú Thanh thấy vẻ mặt kì lạ của hắn thì càng khóc lớn hơn. Thái Hành sực tỉnh ra, bối rối trấn an con bé, cuối cùng hết cách đành ôm nó vào lòng

– Không phải, không phải bệnh!

Tú Thành tỏ ra không tin, Thái Hành đành vắt óc nghĩ cách diễn giải

– E hèm… đây là… sự phát triển bình thường của cơ thể!

Con bé nín khóc ngơ ngác hỏi

– Phát triển ạ?

– Đúng, Thanh nhi là con gái, tất cả con gái lớn lên đều như vậy!

– Hu hu hu… không chịu đâu, Thanh nhi không làm con gái! Làm con gái đều bị sưng như vậy!

Thái Hành thấy trình độ ngôn ngữ của mình quá kém, hắn rối loạn giải thích

– Haizz… không phải ý đó! Tức là nữ nhân thì dĩ nhiên có… có… ừ thì có ngực! Có thì sẽ đẹp hơn, có rất là tốt!

– Tốt? Nhưng cái này để làm gì ạ?

Thái Hành nghiêm túc suy nghĩ.

Có để làm gì?

Làm gì?

Làm gì?????

– À! Là để nuôi bầy chuột con!

Thái Hành tự hào cảm thấy mình rất thông minh. Nhưng mà Tú Thanh lại kinh hoàng khóc thét lên

– Không! Không! Thanh nhi không nuôi chuột con, không nuôi!

Thái Hành nhíu mày bắt cánh tay quơ loạn của con bé, lập tức thay đổi quan điểm

– Không thì thôi, không thì thôi! Thanh nhi ngoan nào, không khóc….

Khi con bé bình tĩnh lại, nó bắt đầu suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Nếu có thêm một con chuột, nó sẽ phải chia cái ổ rơm làm hai. Lão quân sẽ không quan tâm nó như trước nữa. Căn nhà sẽ có kẻ thứ ba phá hỏng sự bình yên. Nếu là một con chuột cống lại càng nguy hiểm, Thanh nhi sẽ bị nó bắt nạt, nàng chỉ là chuột bạch bé nhỏ thôi!

Cảm thấy tương lai đen tối trước mắt, Tú Thanh ngẩn đầu hỏi Thái Hành

– Sẽ không có chuột con phải không? Thanh nhi không cần chuột con!

Thái Hành biết con bé hiểu sai, cũng không thể giải thích rõ ràng, hắn vuốt ve khuôn mặt tròn trịa đang sợ hãi núp trong lòng mình

– Ừ, sẽ không. Chuột con đâu có dễ xuất hiện như vậy!

Không dễ, tức là vẫn có khả năng. Tú Thanh kiên quyết hỏi tiếp

– Vậy làm gì thì mới có chuột con? – Nàng phải biết để tránh không vi phạm!

Thái Hành có chút nghĩ ngợi nhìn con bé. Đôi mắt nó vẫn trong suốt như ngọc. Hắn lại nhìn bàn tay nhỏ thon thả và ngực áo căng hơn lúc trước. Chẳng hiểu vì sao một ý tưởng kì lạ chợt lóe lên, Thái Hành mỉm cười, điểm ngón tay lên chóp mũi Tú Thanh

– Đợi Thanh nhi lớn hơn chút nữa, ta sẽ nói con biết! Bây giờ phải nghĩ cách đi mua vải may quần áo mới thôi. Mặc đồ chật không tốt cho cơ thể!

Sau này Thái Hành không còn cơ hội nói cho Tú Thanh biết làm thế nào để có chuột con. Nàng cũng không hỏi ai khác, khi lớn tự nhiên sẽ hiểu. Thanh nhi vẫn luôn ghi tạc trong lòng lời hứa của lão quân ngày đó.

Bây giờ nàng lớn thật rồi, nhưng lão quân ở đâu?

Thanh nhi lúc nào cũng đợi ngài trở lại, đón nàng về Hoa Sơn trang ngày xưa.

Nghe nói phượng hoàng đã tìm được bạn đời, nghe nói Thủy Xà và Thổ Xà mới sinh một ổ trứng. Thanh nhi bây giờ không sợ nữa, nàng thực muốn nuôi một bầy chuột con, những sinh vật lông trắng, mềm mại đáng yêu, xinh như Tú Thanh ngày bé vậy!

Lão quân ngài ở đâu? Chẳng lẽ ngài thực sự để Thanh nhi chờ đến hết đời? Thanh nhi không sợ chờ vô vọng, chỉ sợ một khi chuyển kiếp luân hồi thì không nhớ được ngài nữa, không nhớ chờ ngài nữa…

Lão quân nhất định phải trở về, Thanh nhi đợi ngài, mãi mãi sẽ đợi…