Chương 61: Về chuyện ‘họa là từ miệng mà ra’

Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước một hồi rồi mới ngừng lại.

Hùng Hạo Nhiên khẽ ngâm nga, ung dung dựa vào đầu giường điều chỉnh lại hô hấp, trong đầu đang có ý xấu, nghĩ xem tiếp theo nên chọc Hướng Dương Viễn như nào.

“Hạo Nhiên! Anh sao rồi! Tôi lo cho anh ghê!” Tạ Cảnh Địch xông vào phòng như cơn lốc, mặt mang đầy vẻ thân thiết, trên người vẫn còn mặc đồng phục, xem ra mới tan tầm liền chạy qua đây.

Hùng Hạo Nhiên giật mình, nghẹn họng, quay sang nhìn cửa phòng bệnh – chính là cái cửa phòng mà Hướng Dương Viễn nãy nhấn mạnh phải khóa kỹ ấy. Cái cửa ấy chỉ cần vặn một cái là đã được Tạ Cảnh Định mở ra không chút khó khăn nào. Đương sự vô tội phi vào phòng…

… Không thể không nói một câu. Đồng chí Hướng, tuy rằng cậu rất ngốc nhưng vận may của cậu không phải vừa đâu…

“Hạo Nhiên, anh sao rồi? Không nhận ra tôi sao? Tôi là Tạ Cảnh Địch đây mà!” Tạ Cảnh Địch lo lắng tiến tới, một tay chống xuống giường bệnh, dí mặt tới quan sát khuôn mặt đang đờ ra của Hùng Hạo Nhiên.

Hùng Hạo Nhiên theo phản xạ có điều kiện mà né đi, đẩy đối phương ra: “Cái đó… tôi, khụ khụ, khụ khụ khụ khụ, đang bị cảm, cẩn thận không tôi lây cho cậu đó.”

“Ây dà, hai ta với nhau còn lo sao. Tôi cực khỏe mạnh, không bị lây đâu.”

“Không phải, tôi… tôi…” Hùng Hạo Nhiên lo lắng nhìn vào cửa phòng vệ sinh. Ây da, hỏng mất rồi, nếu Thang Viên nhìn thấy Tạ Cảnh Địch không biết có ăn loạn giấm nữa không đây…

“Đừng có tôi tôi mãi. Rốt cuộc là sao? Không phải Lão Thường nói anh vẫn bình thường sao?” Tạ Cảnh Địch nghi ngờ, nhíu mày. Hùng Hạo Nhiên càng đẩy đối phương đi, đối phương lại càng lấn đến: “Để tôi xem vết thương nào. Ấy, đừng dùng sức, nhỡ làm vỡ vết thương thì sao? Ây ây ây, cho tôi xem chút!”

Hùng Hạo Nhiên thật lòng muốn một cước đá bay Tạ Cảnh Địch: “Đã nói là không sao rồi mà! Đàn ông với nhau có gì khác nhau đâu!”

“Tôi không tin! Có phải anh định tự mình chịu đựng không? Anh chính là thế, tôi nói cho anh hay, bây giờ anh cố gắng quý trọng cái thân thể này thì chờ tầm mấy năm nữa là biết tay nhau ngay!”

“…” Hùng Hạo Nhiên sợ cậu lớn tiếng, đành phải thỏa hiệp: “Được rồi được rồi, tôi quý trọng, tôi quý trọng, cậu đừng có lại gần nữa, tôi sợ nóng.”

“Anh…”

“CMN CẬU CHẠM VÀO ĐÂU THẾ!”

Tạ Cảnh Địch ‘A!’ một tiếng, thu tay về, vừa nãy chỉ muốn ghé sát chút không ngờ ấn lên chỗ không nên ấn…

Nhưng mà, bình thường Hùng Hạo Nhiên vẫn hay tùy tiện, không kiêng kỵ gì mà giờ lại phản ứng có chút kịch liệt sao? Ây, sắc mặt sao lại hồng hồng vậy? Khóe mắt lại ươn ướt là sao? Ánh mắt muốn nói lại thôi là vì chuyện gì? Lẽ nào…

Nghi ngờ một hồ, Tạ Cảnh Địch thử thăm dò: “Hạo Nhiên này, trừ cổ ra, có phải anh còn bị thương ở chỗ nào khác không?”

“Không…”

“Không phải là…” Tạ Cảnh Địch liếc mắt xuống thân dưới của anh.

Hùng Hạo Nhiên câm nín. Tuy là cách một lớp chăn thì không thấy gì nhưng chỗ đó của anh đang trong tình trạng ‘không mảnh vải’. Tạ Cảnh Địch cứ nhìn chằm chằm như vậy làm anh có áp lực rất lớn.

Hùng Hạo Nhiên nghiêm mặt không nói gì, vừa hay lại chứng thực ý của Tạ Cảnh Địch. Cậu yên lặng trong chốc lát, trong mắt hiện vẻ đồng cảm: “Hầy, thật ra cũng không có gì. Anh đừng cảm thấy áp lực quá.”

“Hả?”

“Bây giờ y học phát triển như vậy. Qua vài lần trị liệu thì vẫn có hy vọng thôi.”

“… Hả?!”

Tạ Cảnh Địch âm âm u u nghĩ, lúc trước Hùng Hạo Nhiên với tên tội phạm từng có một hồi vật lộn, có khả năng là lúc đó tên kia chó cùng rứt giậu công kích vào chỗ quan trọng của Hùng Hạo Nhiên cũng nên. Liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, Hùng Hạo Nhiên muốn che giấu, âu cũng là chuyện có thể thông cảm được. Nhưng mà, bọn họ đã làm anh em nhiều năm như vậy, đáng lẽ phải thành thật với nhau, không nên giấu gì sao? Nghĩ nghĩ một hồi, bây giờ động viên là quan trọng nhất. Tốt nhất đừng có nghĩ quẩn, hại thân.

“Hạo Nhiên, anh nghe tôi nói này. Lúc này, việc quan trọng nhất là phải an tâm dưỡng thương. Nếu thực sự không được thì tôi sẽ giúp anh đi hỏi chuyên gia bên nam khoa. Nhất định sẽ tốt lên thôi.”

“…” Hùng Hạo Nhiên thật sự, chưa bao giờ có khát vọng giết Tạ Cảnh Địch diệt khẩu như lúc này.

“Nhưng mà, không phải hỏng thật chứ?”

Vẻ mặt tuyệt vọng của Hùng Hạo Nhiên lần thứ hai cho Tạ Cảnh Địch biết được đáp án, cậu lại gần thêm chút, hỏi: “Bác sĩ có nói ảnh hưởng đến việc vợ chồng tương lai không? Ảnh hưởng gì đến việc sinh con không?”

“Cậu đi chết đi! Đồ thối mồm! Cậu mới bị đạp hỏng! Cậu mới bị ảnh hưởng đến việc vợ chồng! Ông đây vẫn tốt, cưới mấy bà vợ cũng không có vấn đề gì. Cẩn thận không mai tôi sinh một thằng con trai cho cậu xem!”

Kèm theo giọng gầm lên giận dữ của đồng chí Hùng, là tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra.

Các cụ có câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Đồng chí Hùng bình thường đã không có thói quen giữ mồm giữ miệng rồi, vốn dĩ không bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày nào đó mình phải trải qua cảm giác tự đào hố chôn mình.

Lúc Tạ Cảnh Địch mới vào thì Hướng Dương Viễn liền biết.

Tuy là trong lòng muốn phi ra đạp bay tên kia nhưng hai bên thiện ác giao chiến một phen thì cậu lại lựa chọn trốn trong phòng vệ sinh, coi như bản thân không ở đây.

Có lẽ, nếu như hai người họ chỉ là bạn bè thăm hỏi rồi sẽ đi ngay thì sao? Cho dù đối phương mặt dày không chịu đi thì Hùng Hạo Nhiên đâu phải tên ngốc mà không biết đường đuổi đi? Hướng Dương Viễn lạc quan cổ vũ bản thân, thuận tiện nhìn vào mình trong gương. Không phải cậu tự luyến mà sự thật là không thể có chuyện gì.

Nhưng mà, hai người kia đã nói chuyện được một lúc lâu là chuyện vượt ngoài mong muốn của cậu. Vốn đang nhìn mặt bánh bao của mình, giờ cậu chuyển lực chú ý lên đoạn đối thoại của hai người họ.

Cái gì? Chuyên gia nam khoa?

… Tên Tạ Cảnh Địch này ăn no rửng mỡ sao? Dám nguyền rủa Hùng Hạo Nhiên! Hừ, tôi có thể dùng thân thể nói cho anh hay nhé. Chỗ đó của tên kia rất tốt, cực kỳ cường tráng, không cần anh phải quan tâm!

Đoạn đối thoại thật sự không có dinh dưỡng, nghe một hồi, Hướng Dương Viễn liền nhàm chám, lại nghĩ chính mình cũng có chút quen biết, liền ung dung đi ra, cứ dùng thân phận đồng nghiêp ở lại cũng được.

Thế là khi cậu giả bộ như không có chuyện gì xảy ra mà mở cửa, bao nhiên tức giận đều được giấu xong, bước một bước…

“Ông đây vẫn tốt, cưới mấy bà vợ cũng không có vấn đề gì. Cẩn thận không mai tôi sinh một thằng con trai cho cậu xem!”