Chương 61: Vô mao lão đạo

Lão đạo trọc chằm chằm nhìn bình rượu trong tay Hoa Tinh, toét miệng ra cười: “Cậu nhỏ à, cậu nghĩ lão đạo ta là người thế nào chứ? Đạo nhân ta vốn tính thật thà nói một là một, bảo hai là hai. Ta không lừa cậu đâu, hãy đưa rượu đây ta giữ hộ cho!” Dứt lời lại chìa tay ra, vẻ nài nỉ.

Mắt Hoa Tinh nhíu lại bán tín bán nghi: “Lão đạo à, ta nhìn đi nhìn lại, nhìn tái nhìn hồi vẫn cứ thấy là lão đang có ý định lừa ta để lấy rượu uống. Nhìn điệu bộ của lão thì con nít cũng có thể đoán ra được,vậy lấy gì ra để ta tin lời của lão đây? Hảo tửu này chỉ còn một ngụm nữa, nếu để lão uống mất thì ta chẳng còn gì à? Chà chà, để ta cân nhắc xem sao đã!”

Đáy mắt Hoa Tinh ẩn ước vẻ tinh quái, có điều lão đạo đang cuống lên vì thèm rượu nên không hề nhận thấy.

Trong lòng lão ta tức tối đến phát điên lên, thầm chửi rủa trong bụng: “Đồ xỏ lá, đạo nhân ta đã rộng lượng mời ngươi cùng ngồi, thế mà không ngờ ngươi lại lấy oán báo ân, thật tức chết đi được!” Nghĩ như vậy nhưng khẩu ngôn của lão vẫn hòa hoãn hết mức, khi chưa lấy lại được rượu thì đừng làm gì mắc tội với tên tiểu tử này, kẻo không thì đến một ngụm sót lại cũng chẳng còn mất.

Lão cười cười nói: “Cậu nhỏ à, cậu nghĩ xem, đạo nhân ta thấy cậu không có chỗ ngồi nên mời cậu đến ngồi cùng, lại còn gọi cả một bàn thức ăn thịnh tình khoản đãi cậu, rượu cũng là chọn loại ngon nhất cho cậu uống, lẽ nào vẫn còn chưa đủ tử tế với cậu hay sao? Đạo nhân ta mong cậu hãy nghĩ lại đi, chẳng phải hai ta có duyên phận với nhau sao? Lẽ nào cậu lại nhẫn tâm làm thương tổn đến lòng tin của đạo nhân ta được, ta thật đã nhẫn nhịn hết mức rồi mà!”

Mặt mày lão biểu lộ vẻ thực sự thương tâm, cố khơi gợi lòng trắc ẩn của Hoa Tinh.

Hoa Tinh chỉ cười thầm trong lòng, muốn chơi thì chúng ta cùng chơi, để xem ông có dở khóc dở cười không nào! Mặt hắn liền biểu lộ thần tình xấu hổ, bối rối nói: “Lão đạo à, chớ có như thế chứ. Ta cũng chẳng lòng dạ nào làm quá đáng như vậy đâu, có điều là rượu này ngon quá, uống vào rồi vị mà hương thơm còn lưu lại mãi không tan, muốn quên cũng không sao quên nổi. Bây giờ chỉ còn sót đúng một ngụm, vốn ta muốn giữ lấy uống cho hết nhưng nghe lão tâm sự lại cảm thấy thật có lỗi với lão quá. Định mời lão thưởng thức ngụm cuối cùng này nhưng sợ rằng lão chê ít, nên đang phân vân không biết là có nên mời lão hay không? Chà, đúng là còn ít quá, nếu mời lão thì không thể hiện sự thành tâm, còn nếu không mời thì lại mất mặt với lão, người ta sẽ chê cười ta mất!” Nói đoạn làm bộ ra vẻ xấu hổ, không dám nhìn mặt ai.

Lão đạo trọc nghe Hoa Tinh nói đem rượu trả lại cho mình, nét mặt liền tươi ngay lên. Đến lúc hắn đổi giọng nói là do còn ít quá nên xấu hổ không muốn mời, lão chịu không nổi hét tướng lên: “Không phải ít, không phải ít! Chỉ cần cậu có lòng là đủ rồi, không việc gì phải xấu hổ! Ta thấy cậu rất thành tâm, thật đấy mà.”

Bộ dạng lão tỏ ra rất khẩn trương, đôi mắt chằm chằm nhìn bình rượu trong tay Hoa Tinh. Trong lòng đang tưởng tượng lúc được thưởng thức hương vị thơm ngon của hảo tửu, lão nghĩ thằng nhóc này thế mà được, còn để lại một ngụm cho mình! Hoa Tinh nhìn lão ta, trong mắt lộ vẻ hài hước tráo trở nhưng trên nét mặt vẫn thản nhiên như không, khẻ khàng hỏi: “Lão đạo à, thật là lão không để ý đấy chứ? Ta làm thế nào mà biết được? Lão đúng là định lừa ta mà, nhìn mặt lão là ta đoán ra ngay lão chỉ lừa ta để được uống rượu thôi. Thật là lão không định lừa ta đấy chứ? Nếu thế thì ta sẽ buồn lắm đấy, ta còn đang định đưa lão hết cả chỗ rượu này…” Nói rồi mặt lộ vẻ thất vọng ghê gớm.

Lão đạo nghe vậy thầm chửi toáng lên trong bụng, thằng nhãi nói năng chẳng có trước sau gì cả, làm điên tiết lão đạo nhân ta rồi! Dần dần lão cũng hiểu thái độ của mình nôn nóng quá, còn thằng nhãi thì không dễ gì mà lừa được nó cả. Biết thế rồi, lão đổi ngay thái độ bực tức thành tươi tỉnh, cười cầu hòa: “Sao cậu lại không tin lời ta vậy? Ta đâu có lừa cậu! Ban nãy chẳng qua chỉ vì nghe lời cậu nói mà lòng ta cảm động làm thái độ có phần khiếm nhã, mong cậu đừng trách! Chớ cho rằng ta lừa cậu để lấy rượu uống, đạo nhân ta thề với trời đất ta là con người vô cùng thật thà, sao cậu lại nỡ lấy ta ra làm trò đùa như thế!”

Bộ mặt lão trông quả thật là rất đáng thương, nhưng đôi con ngươi thì đảo đi đảo lại như chong chóng, rõ ràng là ngôn hành bất nhất, không hề thật bụng chút nào.

Hoa Tinh làm như không hề để ý hai con mắt của lão, nét mặt ra vẻ đăm chiêu đắn đo. Một hồi lâu hắn mới đưa ra kết luận: “Lão mời ta ngồi cùng ăn cơm, ta cũng nên có lễ đáp lại. Thực tình rượu này là lão mua, đem trả lão cũng là hợp lẽ. Có điều ta sợ lão chê ít khiến ta mang tiếng xấu tính, phải thế không? Giờ ta muốn lão trước mặt mọi người ở đây, tự nói ra là không chê ít, cũng không cố chấp chuyện vừa xẩy ra và đón nhận thành tâm của ta, thế thì ta lập tức trả lại rượu cho lão. Nhược bằng mà lão không đồng ý, thế thì ta uống nốt để không ai chê là ta xấu tính. Lão nghĩ thế nào?”

Hoa Tinh nhìn lão đạo dò xét. Lão thầm chửi tổ tông ba đời cái tên tiểu tử ma mãnh, rắp tâm chuẩn bị sẵn đường lui để tránh bị lão làm phiền về sau. Tuy nghĩ thế nhưng nhìn thấy rượu ngon lão cũng không muốn so đo, suy cho cùng thì lão đâu phải là người hẹp hòi, đành nói nước đôi: “Cậu nhỏ yên tâm đi, đạo nhân ta là người thế nào chứ, lẽ nào lại đi chấp nhặt với cậu!. Cậu đã có hảo ý, ta cũng đâu nỡ khước từ, rượu nhiều ít cũng chẳng thành vấn đề. Xem ra cậu cũng là con người biết điều, đạo nhân ta vui lòng đón nhận thành tâm của cậu!”

Dứt lời, lão nhìn chòng chọc bình rượu trên tay Hoa Tinh, mặt lộ vẻ vui sướng vô cùng.

Hoa Tinh nhìn xung quanh, thấy khách nhân hầu như đều chăm chú xem trò đùa giữa hai người, ai cũng lộ ra vẻ thích thú cười cợt. Hắn thầm bảo hãy đợi đấy, trò vui vẫn còn ở hồi sau! Nghĩ đoạn ngoái đầu nhìn lão đạo nói: “Được rồi, lão đã không hiềm rượu nhiều hay ít thì ta sẽ thật lòng trả lại cho lão chỗ rượu này. Lão hãy thưởng thức thật khoan khoái đi, mà uống rồi thì hãy nhớ những gì mà lão đã nói đấy, hãy cầm lấy này!” nói xong trao bình rượu lại cho lão đạo.

Mặt lão đạo trọc tươi tỉnh hẳn lên, hai tay bưng bình rượu dí sát mũi vào miệng bình ngửi, mắt nhắm lại hít một hơi thật sâu, đoạn làm bộ ngây ngất: “Thật là rượu ngon quá, ngửi một cái đã thấy tỉnh cả người, thật tuyệt vời!”

Mắt lão nhắm nghiền nên không nhận thấy nụ cười gian giảo của Hoa Tinh, nếu nhìn thấy không khéo lão sẽ tức hắn đến chết mất.

Khách nhân trên lầu nhìn lão đạo nhắm nghiền mắt ngất ngấy đều cười rộ, nghĩ thầm đúng là con sâu rượu. Lão đạo chợt mở mắt, nhìn Hoa Tinh, vẻ ranh mãnh. Ánh mắt lão như nói: “Thằng nhóc, cho dù mày giảo quyệt đến mức nào, cuối cùng vẫn bị ta lừa được thôi! Muốn đấu với ta ư, ngươi hãy còn chưa xứng là đối thủ, hãy cố mà học hỏi thêm nữa đi!”

Hoa Tinh làm gì mà không biết được ý nghĩ trong đầu lão, hắn chỉ cười thầm. Giờ thì lão cứ đắc chí đi, chỉ sợ lát nữa muốn khóc cũng không nổi thôi!

Lão đạo nhìn Hoa Tinh một lát rồi thu ánh mắt về, giơ cao bình rượu lên làm bộ đổ thẳng xuống họng. Động tác của lão trông gần giống điệu bộ của Hoa Tinh lúc trước, nhưng có phần thành thục hơn nhiều. Lão đắc chí: “Anh hùng hào kiệt cái gì ngươi, thế này mới gọi là tiên thưởng tửu đó, biết chưa?”

Miệng Hoa Tinh nhếch lên trong nụ cười khó hiểu, lặng lẽ nhìn lão không nói một lời.

Lão đạo không muốn lãng phí giọt rượu nào nên mở miệng hết cỡ. Nhưng khi đưa bình rượu lên đến đỉnh đầu rồi dốc xuống, toàn thân lão chợt đờ đẫn ra, chẳng thấy giọt rượu nào chảy xuống. Lão hạ bình, giương to đôi mắt nhìn thật kỹ, hồi lâu chỉ thấy mỗi một giọt rượu chảy ra.

Cái miệng đang há hốc lại cố mở to hơn, sợ rằng ngay đến giọt cuối cùng cũng bay mấy, may sao nó cũng chảy vào miệng lão. Lão đạo bất chợt nhắm mắt lại, bộ mặt lộ vẻ say sưa như vừa được thưởng thức thứ rượu ngon nhất trên đời. Nhưng mấy chục con mắt trên lầu đều nhận ra kỳ thực chỉ có mỗi một giọt mà thôi.

Nhìn bộ mặt giả vờ mãn nguyện của lão, tất cả đều phá lên cười khoái chí, thậm chí có người còn phun cả thức ăn trong miệng ra, người khác ôm bụng gục xuống bàn không chịu nổi. Hoa Tinh cũng không nén nổi phải bật cười, quả là một trò vui nhộn đặc biệt.

Lão đạo từ từ hé mắt ra, bắt gặp vẻ cười cợt trong ánh mắt của Hoa Tinh. Thấy mặt lão dần dần tím lại, Hoa Tinh vội vàng: “Lão đạo à, ông làm sao thế? Ngụm rượu vừa nãy thật ngon phải không? Nếu không thì việc gì lão phải mở to miệng như vậy? Hay là lão định cám ơn ta? Khỏi cần đi, chẳng phải vừa nãy chúng ta đều đã nói đây là một chút thâm ý của ta thôi mà. Lão cũng đã nói rồi, rượu nhiều ít không thành vấn đề, cái quan trọng là ta có thiện ý phải không. Bây giờ ta cũng không cần lão phải cám ơn, lão chả bảo ta là một trang hảo hán sao, khỏi cần phải để tâm đến mấy chuyện lặt vặt đó.”

Câu nói của Hoa Tinh khiến cho lão đạo tức muốn vỡ bụng. Khuôn mặt lão càng đen sẫm lại tựa như mặt Trương Phi, mọi người lại được một dịp cười rũ ra. Mặt lão đạo lúc tái, lúc đỏ. Rõ ràng là tốn bao nhiêu lời tốt đẹp mà kết quả thu được chỉ là mỗi một giọt rượu, đã vậy lại còn bị cười nhạo không ra gì. Không ngờ bản thân mình lại bị thằng nhãi ẩnh này.xỏ xiên, làm mất mặt giữa chốn thanh thiên bạch nhật, đúng là không thể nhịn được nữa! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Lão đạo bực tức nhìn Hoa Tinh hằm hằm, nghiến răng: “Thằng tiểu tử thối tha độc ác, dám mang đạo nhân ta ra làm trò cười. Nói ra xem ngươi định giải quyết thế nào, hôm nay nếu ngươi không nói cho rõ ràng, đạo nhân ta sẽ theo ngươi đến cùng!”

Lão đã tức đến run bắn người lên, điệu bộ đó càng làm cho những ngưòi có mặt thêm khoái trá. Hoa Tinh vẫn tỉnh bơ như không, nhìn lão đạo vờ không hiểu: “Lão đạo à, lão không thể trách ta được. Ta có chọc tức gì lão đâu, ai ở đây cũng đều thấy mà!”

Nói xong mặt xịu xuống lộ dáng vẻ oan ức, bộ dạng chẳng khác gì đứa trẻ con bị mắng. Những người có mặt thấy Hoa Tinh như thế càng cười thầm trong bụng, một số làm toáng lên, nói rằng Hoa Tinh đâu có làm gì sai, lao xao phản đối lão đạo.

Hai mắt lão đạo đỏ ngầu tức tối: “Xằng bậy, ngươi nói ngươi không chọc tức ta? Thế ai bảo là còn đúng một ngụm rượu? Tại sao ta chẳng thấy có gì cả? Rõ ràng là ngươi đã uống hết, thế mà cố ý lừa ta, chẳng phải rắp tâm đem ta ra làm trò hề ư? Nói đi, nếu như không nói rõ ràng cho ta biết, đạo nhân ta sẽ cho ngươi một bài học!” Bộ dạng của lão đã nộ khí xung thiên, càng khiến cho mọi người được một mẻ cười.

Hoa Tinh so vai lại làm bộ oan ức, nhìn khắp lượt khách nhân với vẻ cầu cứu, đoạn ngoái đầu lại nói với lão đạo: “Lão đạo à, lão đổ oan cho ta quá, miệng lão hồi nãy há ra to như vậy, ai cũng nhìn thấy cả. Rõ ràng là rượu ngon đều chui hết vào bụng lão rồi, nếu không thì mặt lão sao lại có bộ dạng của người say như vậy? Giờ lại nói rằng ta chọc tức lão, thế nghĩa là thế nào? Các vị đều đã thấy hết rồi đó, ta có trêu tức gì lão đạo không? Các vị đều rõ cả phải không nào? Lúc nãy khi trả lại rượu cho lão, chúng ta đã nói trước mặt các vị ở đây. Ta có nói rượu ít quá trả lại lão thì xấu hổ, lão cứ khăng khăng bảo là không sao. Đích thân lão nói trước mặt mọi người, nhiều ít gì không thành vấn đề, chỉ cần ta thật tâm là được. Giờ lão đã uống hết rượu rồi, còn trước mặt mọi người tráo trở đổ oan cho ta. Các vị nói đi, có phải ta rất oan ức không?”

Chúng nhân nhao nhao lên tiếng bênh vực Hoa Tinh, càng làm cho lão đạo thêm lộn ruột mà không nói được gì. Hôm nay lão quả thật bị sao chổi chiếu mệnh rồi, tưởng chơi khăm được người hóa ra bị người lừa lại, khiến cho đầy một bụng lửa tức giận mà không tìm ra chỗ nào để trút, lại nhìn bộ dạng vờ vịt oan uổng của Hoa Tinh mà vẫn được bênh vực, càng làm cho lão thêm phần nộ hỏa. Nhưng lão cũng hiểu rằng chuyện đến nước này đều cũng bởi lão đã đánh giá thấp đối thủ. Chúng nhân trong tiểu lâu đều đứng về phía Hoa Tinh nên bản thân lão dù có lý vẫn bị coi là vô lý, hơn nữa thằng nhãi lại vô cùng ma mãnh, ngay từ đầu đã chặn họng bịt ngay lối đi của lão. Biết rõ là bị Hoa Tinh đưa ra làm trò đùa nhưng lão đành phải cắn răng mà chịu.

Lão đạo cố nén cơn tức, lầm bầm: “Thằng nhãi, dám đem đạo nhân ta ra làm trò đùa! Được, hãy nhớ đấy, giờ thì ta không còn lời gì với ngươi nữa. Cứ coi như hôm nay đạo nhân ta xui xẻo, giờ hãy biến nhanh cho khuất mắt ta. Biến ngay, lão đạo ta thật không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”

Nhìn bộ dạng của lão, chúng nhân lại được thêm một trận cười.

Mắt Hoa Tinh đảo nhanh quan sát đối phưong từ đầu tới chân, không ngờ được là tuy ăn vận kỳ quái như vậy nhưng đến mức này lão vẫn giữ không nổi nóng, thật là đáng nể. Bất chợt hắn cảm thấy thân thiện với lão ta, nhìn bộ dạng không cam chịu của lão, hắn vội cười dàn hòa: “Lão đạo à, lại tức tối rồi à? Hãy nhìn bộ mặt lão đen tím lại như Trương Phi thế kia, làm sao lại bỏ cuộc nhanh như vậy? Nào, tiếp tục nữa chứ, ta còn muốn chơi tiếp mà!”

Hoa Tinh cố ý chọc tức thêm để xem lão ta tỏ thái độ thế nào. Lão đạo nghe thấy, trừng mắt nhìn hắn rồi quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa, miệng gắt gỏng: “Chơi cái đầu nhà ngươi! Đạo nhân ta không thèm chơi với ngươi, đồ xỏ xiên đểu cáng. Đạo nhân ta chơi không nổi với ngươi, không thèm chơi với ngươi, không chơi là không chơi, hừ…!”

Bộ dạng tức tối của lão đạo hệt như tiểu hài đang dỗi hờn, càng khiến cho chúng nhân cười ngiêng ngả. Chỉ Hoa Tinh là vẫn lộ vẻ thản nhiên, nghe lão đạo trả lời nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng: “y dà, ta đang vui nên muốn chơi tiếp, sau đó sẽ trả lại cho lão một bình rượu ngon, vậy mà lão lại không muốn. Thì thôi vậy, ta đỡ được một món tiền…”

Nói rồi, Hoa Tinh đảo mắt ra hiệu cho khán giả đừng cười, ý nói vở kịch hãy còn tiếp diễn. Quả nhiên, lão đạo nghe còn một bình rượu ngon khác thì lập tức tươi tỉnh trở lại, quay đầu nhìn Hoa Tinh, mắt mở to lộ vẻ thèm khát tột độ, giọng nửa tin nửa ngờ: “Chàng trai trẻ, việc gì cậu phải tốt bụng như vậy? Hay lại định lừa bịp ta? Muốn phá ta lần nữa chắc?” Rõ ràng lão sợ lại một lần nữa trở thành trò đùa.

Hoa Tinh tự nhủ lại có trò diễn rồi, mặt vênh lên ra vẻ không vui, nói: “Lão đạo à, thế là thế nào nhỉ? Lão cho rằng ta giống như lão ư? Ta đâu phải người nói một thành hai, giống như nói trả lại lão ngụm rượu chẳng đã trả rồi là gì? Lẽ nào ta lại là kẻ đổi trắng thay đen, nếu lão không tin thì thôi cũng được, chẳng cần tin ta làm gì nữa. Hừ…!”

Nói rồi hắn làm bộ hệt như lão đạo trước đó, quay ngoắt đi không thèm nhìn làm gì lão ta nữa.

Lão đạo nghe nói tới ngụm rượu trước đó, lập tức sôi máu lên, nhưng nghĩ tới một bình rượu ngon khác nên lại cố nén, hạ giọng: “Chàng trai trẻ, chớ nổi giận! Đạo nhân ta vừa nãy chẳng phải đã để cho cậu làm trò cười là gì! Hì hì, chẳng lẽ lại không thể cẩn thận thêm chút sao? Cậu phải biết là rượu đó không phải là rượu thường, chủ quán bảo chỉ duy nhất có một bình. Bình rượu ấy đã bị cậu uống sạch, còn lấy đâu ra nữa. Cậu lại định lừa ta có phải không?”

Hoa Tinh ngoái đầu đảo mắt khắp lượt trên người lão đạo, ánh mắt kỳ khôi như đang nhìn quái vật, nhìn đến mức lão tự thấy nhột nhạt, tự hỏi thằng nhóc này nhìn gì mà khiếp thế, chẳng lẽ từ nãy đến giờ còn chưa rõ? Không thể được, lúc đầu chẳng phải hắn đã tự nhắc đến hay sao? Con mắt hắn sao mà kỳ quái, như thế có nghĩa là gì vậy? Thật không thể hiểu nữa!

Mặt lão đạo có phần mất tự nhiên, cau mày: “Chàng trai trẻ, đừng có nhìn ta kiểu đó, bộ cậu coi ta là quái vật chắc? Cậu nhìn ta đến nỗi ta thấy nổi hết cả da gà, hì hì…” Lão cười vẻ rất thiếu tự nhiên.

Hoa Tinh thu ánh mắt về, trở lại vẻ bình thường, nói với lão đạo: “Lão đạo à, lão cho rằng mang bộ dạng này mà vào tửu lâu, người ta sẽ thành thật với lão là họ có bao nhiêu rượu ngon chắc? Theo ta thì họ mà nhìn thấy lão như vậy ắt sẽ ngán ngẩm lắm, lại có một ôn thần ăn mày nữa tìm đến xin xỏ rồi! Nhìn kiểu cách thì tửu lâu này có lẽ đã mở từ lâu lắm, tuy nhiên cách ăn mặc của ông chắc là mới mẻ quá nên chủ quán mới dùng cách an toàn, có mười thì báo còn một, những gì có giá trị thì đều bảo là hết rồi. Lão nói đi, nom bộ dạng lão như vậy người ta có sợ là lão sẽ ăn quỵt không nào? Có như thế chủ quán mới không bị tổn thất, lại vẫn giữ được hòa khí. Nếu thu thêm được khoản tiền thì họ sẽ cám ơn trời đất, không thu được thì họ chỉ mất có một chút. Cho nên lão nói chỉ có mỗi một bình rượu ngon thôi ư, nhất định là không phải rồi! Giờ thì lão còn nghĩ rằng ta bịp lão nữa hay không?”

Thao thao một tràng xong, Hoa Tinh nở nụ một nụ cười tự nhiên rồi cầm đũa bắt đầu gắp, mắc kệ lão đạo đang ngẩn người ra nhìn hắn. Lão đạo nghe Hoa Tinh phân tích một hồi thấy có lý, liền cho rằng tiểu nhị đã xem thường mình, lập tức nổi giận quát to: “Quân hỗn đản, dám đối xử với lão đạo ta như thế, làm cho ta mất mặt quá đi! Thật là điên tiết, không được, ta phải cho bọn chúng một trận!”

Nói xong dứt lời toan đứng lên. Hoa Tinh vội vàng ngăn lại: “Ấy chớ lão đạo, chớ bực tức làm gì, hãy ngồi xuống ăn chút gì đã! Nếu lão cứ như thế mà đi, e lại càng không được gì. Tốt nhất hay để ta, nhất định là sẽ làm cho lão vừa ý, thế nào?” Nói rồi mỉm cười vẻ hết sức chân thành.

Lão đạo sững lại do dự, nghĩ kỹ thì lời của Hoa Tinh vẫn đúng, nếu lão đi thì có thể sẽ cho lũ tiểu nhị một trận nên than nhưng chưa chắc đã có rượu ngon mà uống. Được, thử tin hắn ta lần nữa xem, bèn hỏi ngược: “Chàng trai trẻ, có phải lại định giở trò với ta không? Ta sợ cậu rồi đó!”

Hoa Tinh nhìn vẻ đề phòng của lão đạo, biết là lão đã cảnh giác, bất giác bật cười: “Không phải thế, chẳng qua là ta đi thì thích hợp hơn lão mà thôi. Lão quyết định mau lên, nếu không thì hãy tự đi mà nghĩ cách lấy!”

Lão đạo nghe Hoa Tinh nói, bụng chửi thầm thằng nhãi ranh giảo quyệt, nhưng miệng thì lại cười: “Có gì thì cậu cứ nói ra đi, có thể đáp ứng được điều gì thì ta nhất định đáp ứng.” Nói xong, mắt nhìn chằm chằm vào Hoa Tinh, vẻ chờ đợi lẫn đề phòng.

Hoa Tinh nhìn biểu hiện của lão, thầm cảm thấy trong lòng lão có gì đó trắc ẩn, có điều lúc này hắn không muốn trêu ngươi nữa, chỉ nói: “Lão đạo à, chỉ cần lão không tính toán chuyện xẩy ra vừa nãy thì ta sẽ kết bằng hữu với lão, vì lão mà mua thêm hai bình hảo tửu khác, cũng tức là đền cho lão nguyên cả bình vừa rồi. Lão có đồng ý không?” Nói rồi nhìn lão đạo, mắt lộ vẻ chân thành.

Lão đạo không ngờ Hoa Tinh lại đưa ra ý đó, ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt oán trách dần dịu lại, trầm giọng: “Được, xem ra cậu có vẻ thật bụng, đạo nhân ta cũng không truy cứu chuyện trước đây nữa. Kết giao thì kết giao!”

Hoa Tinh cười, chìa tay nắm chặt bàn tay của lão đạo, mắt lộ vẻ vui mừng: “Không đánh một trận thì không quen biết nhau, từ nay về sau chúng ta sẽ là hảo bằng hữu!”

Nắm tay hắn xiết chặt hơn, cảm giác chân thành truyền sang tay lão đạo. Cảm nhận được điều đó, lão khẽ gật đầu không nói gì thêm nữa, chỉ nắm chặt bàn tay của Hoa Tinh. Màn kịch đột nhiên xoay chuyển theo chiều hướng khác làm khán giả trong tửu lâu chưng hửng, dần dần quay đi không để ý đến hai người nữa.

Hoa Tinh đi xuống, sau đó nhanh chóng quay lại xách theo hai bình rượu ngon mới, trước hết đưa lão đạo một bình, tự tay rót ra hai bát nâng lên: “Lão đạo, mời. Chúng ta cạn một hơi, chúc mừng có duyên kết thành bằng hữu!”

Lão đạo hân hoan cười tít mắt: “Cậu nhỏ xem ra còn có chút lương tâm. Nghĩ lại ban này đúng là cậu định chọc phá ta phải vậy không? Cậu chớ hòng phủ nhận!”

Hoa Tinh bật cười: “Lão đạo à, lão hãy tự xem, cách ăn vận của lão ai nhìn thấy đều chẳng muốn trêu chọc, có điều họ không dám đấy thôi. Ta chỉ là thay mặt họ làm cái điều mà họ không dám làm, để tất cả cùng được vui vẻ vậy thôi. Lão nói xem như vậy không thú vị sao?”

Lão đạo nhìn Hoa Tinh lầu bầu: “Vui! Hừ, đem ta ra làm trò cho vui cho thiên hạ. Hừ, tiểu tử nhà ngươi thật tốt bụng quá nhỉ!”

Nét mặt lão lại sầm xuống, rõ ràng là vừa rồi đang rất niềm nở.

Hoa Tinh cười cười, nhìn xung quanh nói to: “Ta làm sao lại không phải là người tốt cơ chứ? Có các vị chứng giám, chẵng lẽ ta lại không phải là người tốt?”

Chúng nhân trong quán cùng hô to: “Tốt, tốt! Là người tốt!”

Đoạn lại phá lên cười một trận.

Lão đạo uống một hơi cạn bát rượu, nhấm nhẳng: “Họ nói thì tính làm gì! Ai cũng đều muốn cậu chọc tức đạo nhân ta để được cười nên tất nhiên sẽ bênh vực cậu thôi, ta cũng không thèm chấp. Phải rồi cậu nhỏ, cậu còn chưa nói với ta là cậu là ai? Thế thì sao có thể gọi là bằng hữu được? Ta xem cậu thật ra là không có thành ý.”

Hoa Tinh châm đầy bát rượu cho lão, nhẹ nhàng: “Ta lại nghĩ rằng lão không thể không biết ta là ai. Ta đây chính là anh hùng trẻ tuổi nhất trong thiên hạ, thiếu niên nhưng bản lĩnh Phi phàm, đường đường chánh chánh tên là Hoa Tinh.”

Ngôn từ khoa trương của hắn khiến lão đạo lập tức sôi máu lên, đến mức bật cả miếng thịt gà đang nhai trong miệng ra.

Hoa Tinh thấy thế xua tay: “Ấy chớ, lão đạo à, chớ có vì kết giao được với nhân vật đỉnh đỉnh đại danh như ta mà cảm động quá, tổn haị đến sức khỏe lắm đấy!”

Lão đạo đùng đùng chửi toáng lên: “Con bà nó, vô sỉ đến thế là cùng, thiên hạ không có đứa thứ hai như ngươi nữa đâu. Cái gì là anh hùng nhỏ tuổi nhất thiên hạ? Cái gì là thiếu niên nhưng bản lĩnh Phi phàm? Ta nhổ toẹt vào ngươi, không thử soi gương mà xem lại bản mặt mình đi! Bộ dạng như thế cùng lắm chỉ gọi là…là… miễn cưỡng gọi là…, lấy đâu ra mà anh hùng… Hãy tự nhìn kỹ lại mình đi!”

Nói đoạn ngẩng đầu ưỡn ngực, ra vẻ kẻ đệ nhất thiên hạ phải là ta đây! Khách nhân thấy vậy lại được dịp cười thoải mái, ai cũng không ngờ lão đạo lại còn ngông cuống hiếu thắng đến như thế. Bộ dạng của lão thật không hổ là anh hùng rượu cái thế, không đáng gọi là anh hùng ư?

Hoa Tinh cũng không nén nổi lăn ra cười, cười đến chảy cả nước mắt. Nên nói thế nào nhỉ, cái lão đạo này quả là một lão khất cái đáng yêu! Giá mà ba người Mai Hương cũng có mặt ở đây, nhất định sẽ được một bữa vui vẻ nhớ mãi.

Lão đạo nhìn mọi người trong quán, mặt vênh lên: “Hừ! Đúng là lũ người không có mắt mà, không biết thưởng thức gì cả! Không thèm nói chuyện với lũ các ngươi nữa, ta còn phải uống rượu của ta!”

Nói rồi bất chấp ai cười cứ cười, lão vục mặt vào bát rượu, điệu bộ thật khôi hài vô cùng. Có người cười đến mức đứt cả hơi, ôm bụng không thể ngồi lên nổi. Hoa Tinh đã bình tĩnh lại, lặng lẽ ăn, chỉ thỉnh thoảng mới chọc lão đôi câu nhưng không dám cười. Một lúc lâu sau, tửu lâu mới yên tĩnh trở lại.

Trò vui của lão đạo làm chúng nhân cười đến vỡ cả bụng, hầu hết không để ý gì đến cái tên Hoa Tinh trừ hai thanh niên hắc bạch y. Khi nghe hắn xưng tên cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc, nhìn kỹ Hoa Tinh từ đầu tới chân.

Sau khi cơm rượu no say, Hoa Tinh và lão đạo chia tay nhau, xuống lầu ai đi đường nấy. Hai thanh niên kỳ bí kia cũng lần lượt ra đi.