Chương 618: Người nối nghiệp Sử Ðế Phân (1)

Sở Thiên không ngớt kinh ngạc, hắn không nghi ngờ những gì mà Mặc Phỉ Đặc nói, nhưng, sự tình bên trong quá kỳ lạ, điểm quan trọng nhất là, Mặc Phi Đặc nhiều nhất cũng chỉ là một Thần Vương! Với cửu trọng thần lực của Sáng Thần, chỉ dùng một ngón tay cũng có thể đã đánh bại hắn!

Hơn nữa dung mạo của Sáng Thần cũng rất đáng hoài nghi, Sử Ðế Phân không phải là hình dáng thật của Ốc Nhĩ Đốn, nếu không Tiểu Bạch sớm đã nhận ra rồi, với những người như Mặc Phỉ Ðặc chắc chắn chưa nhìn thấy hình dáng thật của Sáng Thần.

Hai người vừa tiến về cung điện vừa giết bọn Mỹ Hải yêu, Sở Thiên vừa giết người vừa hỏi: “Có thật là Sáng Thần không?”

“Không sai đâu, lúc đầu ta nghĩ hắn là đầu bếp Sử Ðế Phân của ngươi…??”

Mười ba năm trước, ngay khi thần lực của Sử Đế Phân đã gần hết, đêm trước khi hắn qua đời, lúc đó mộ của Ba Nhĩ và Địch Á Lạc vẫn ờ địa ngục, Mặc Phỉ Đặc đi cúng tế hai người anh của mình không ngờ trên mộ của Ba Nhĩ và Địch Á Lạc đột nhiên mở ra một thông đạo không gian, Sau đó, một lão già râu tóc bạc phơ từ bên trong thông đạo chui ra.

Lập tức Mặc Phỉ Ðặc giữ hắn lại, trong lòng của Sát kiếp Giả, mộ của Ba Nhĩ và Địch Á Lạc là nơi thành kính, ngoài người huynh đệ Sở Thiên có thê thay hắn đi cúng tế ra, không ai có thể vào trong mộ được nữa.

Nhưng sau khi Mặc Phi Ðặc nắm được đầu lão già, lại phát hiện ra hắn chính là thực thần Sử Đế Phân, Mặc Phi Đặc cứ nghĩ hắn là do SỞ Thiên phải đến, nên không làm khó dễ cho hắn, hơn nữa còn dủng những lời khách Sáo hỏi thăm tình hình của Sở Thiên.

Không ngờ thực thần Sử Ðế Phân này lại cằn nhằn trong miệng lẩm bẩm những câu nói thượng cổ rất khó hiểu, dường như đang muốn Mặc Phỉ Ðặc giúp hắn làm gi đó, một lúc sau, hắn phát hiện Mặc Phỉ Ðặc không hiểu những gì hắn nói, liền dúng một loại ngôn ngữ Ở thời đại gần hơn nói: “Ta chính là Ốc Nhĩ Đốn, ngươi mau giúp ta đi tìm Tư Ðặc Ân đến đây!”

Lấy danh của Sáng Thần, danh hiệu mà tất cả các thần tộc đều phải nghe theo, biểu hiện của Sử Ðế Phân cũng rất phù hợp với loại ngữ khí này, nhưng Mặc Phỉ Ðặc vẫn cho rằng hắn là đầu bếp của Sở Thiên, tên đầu bếp này còn dùng danh nghĩa của Sáng Thần để ra lệnh cho Sát Kiếp Giả, điều này hoàn toàn không thể!

Mặc Phỉ Ðặc nể mặt Sở Thiên nên không để ý đến hắn, chi lạnh lủng quát lớn, “Ốc Nhĩ Ðốn là tục danh của Sáng Thần, ngươi cũng dám mạo danh sao? Cút!?”

Sáng Thân lúc này rất giận dữ, lên tiếng trách cứ Mặc Phỉ Đặc, điều này càng khiến Sát ý của Mặc Phỉ Ðặc bừng lên, nhưng hắn nể SỞ Thiên, không làm khó cho Sử Ðế Phân, chỉ định bắt hắn lại dạy dỗ một chút là được rồi, nhưng không ngờ, tên Sử Ðế Phân tự Xưng là Ốc Nhĩ Đốn đó quả nhiên thực lưc không tệ, dường như còn mạnh hơn Mặc Phỉ Đặc gấp bội.

Sau một hồi tử chiến, Mặc Phỉ Ðặc khó có thể kìm được Sát ý của mình lại, ra tay giết tên Sử Đê Phân này.

_ Nhưng trong lúc Mặc Phi Đặc đang điều khi huyết để dưỡng thương, cơ thể Sử Đế Phân vốn đã bị tan thành từng mảnh đột nhiên hợp lại, hắn sống lại rồi!

Mặc Phỉ Ðặc lại có ý giết người, một cuộc tử chiến lại bắt đầu. Cứ như vậy, Sau mười mấy lần Mặc Phi Ðặc giết Sử Ðế Phân, hắn cũng đã thấy mệt rồi, tên Sử Đế Phân đó nhin chằm chằm vào Mặc Phỉ Ðặc, oán giận nói: “Ngươi đúng là cái máy giết, hừ, tên điên!?”

Nói Xong, hắn quay người mở thông đạo chui vào, Mặc Phỉ Ðặc thấy hắn định đi, Sao có thể dửng dưng được, toàn bộ thần lực của hắn là dùng để giết người, nếu trong Tam giới có một người hắn có thể đánh bại, nhưng lại không thể giết chết, thì e rẳng tâm cảnh cúa hắn cũng bị ảnh hưởng, thế là Mặc Phỉ Đặc cố gắng gượng cơ thể đã vừa bị thương vừa mệt của mình không do dự chui theo vào thông đạo.

Nhưng Mặc Phỉ Ðặc không ngờ được, đây không phải là một thông đạo không gian bình thường, mà là một hư vô thông đạo, nơi mà thời gian không hề trôi qua.

_ Mặc kệ thế nào, Sử Ðế Phân đang ở trước mặt, Mặc Phỉ Ðặc không thể bỏ qua_hắn, giết hắn, sống lại, lại giết… Cứ như vậy, Mặc Phỉ Ðặc quên hết tất cả, chỉ muốn giết Sử Đế Phân, còn Sử Ðế Phân thì không làm gì nữa, chỉ có bị giết.

Sau đó, Mặc Phỉ Ðặc tin rằng người trước mắt mình là Sáng Thần, bời vi cứ_sau một lần bị giết, Sử Đế Phân_lại càng hiện rõ hon dung mạo, thực lực _cũng mạnh hơn nhiều, hơn nữa, thấy hãn dù làm thế nào cũng không chết được, cũng rất giống với đấng tối cao trong Tam giới – Sáng Thần vĩnh tồn! Vốn dĩ Ốc Nhĩ Đốn định hiện rõ dung mạo thật để dọa Mặc Phi Đặc, nhưng điều ông ta không ngờ được là Mặc Phỉ Đặc không những kinh ngạc mà còn cười, “Nêu ta giết được Sáng Thần, trong Tam giới còn ai ta không thể giết!?”

Thế là Ốc Nhĩ Đốn trờ thành tấm bia luyện bắn của Mặc Phỉ Ðặc, cho đến một ngày Ốc Nhĩ Ðốn tìm được đường ra, thoát ra khỏi hư không Nói đến đây, Sở Thiên và Mặc Phỉ Đặc đã đến vương cung Mỹ Hải yêu, Sở Thiên ngạc nhiên hỏi: “Tại sao Sáng Thần lại yếu đi rồi?”

_ “Không biết, bãy giờ Ốc Nhĩ Đốn chỉ có thực lực cấp Thần Vương Sơ cấp!?” Nói Xong, hắn hơi thất vọng lắc đâu, “Mấy ngày trước Ốc Nhĩ Ðốn tìm được một cơ hội, thoát ra khỏi hư không thông đạo, ta đang đi tìm hắn!??”

Sở Thiên dở khóc dở cười, đường đường là Sáng Thần, lại bị dồn đến mức ấy!

Nữ thần tại thượng! Sở Thiên lại nghĩ, không đúng! Sáng Thần không thể chỉ còn lại thất trọng thần lực, lẽ nào, tên Sử Đế Phân này cũng giống như tên Sử Đê Phân trước, đều chi là phân thân?

Sở Thiên lại hỏi: “Tại sao ngươi lại đến đây???

“Vì ta truy Sát Sáng Thần nên mới tới đây!”

Sờ Thiên giật mình vội hỏi: “Ngươi vẫn luôn truy sát Sáng Thần sao? Sau khi ra khỏi hư vô thông đạo, người đã từng đến viếng mộ hai anh mình chưa?”

“Chưa!” Mặc Phỉ Ðặc đáp nhỏ.

“Trời Ơi! Bị lừa rôi!” Sở Thiên nheo mắt, nếu Mặc Phỉ Ðặc chưa từng đi viếng mộ, thì đây chắc chắn là quỷ kế của Khô Khoa Kỳ rồi.

Lúc này, thú vệ của Vương cung Mỹ Hài yêu đã bị giết sạch, Sở Thiên bước thẳng vào trong hét lớn: “Ai Lệ Ti ”

Không có tiếng trà lời, Sở Thiên nheo mắt, nói với quân đội hải tộc ở phía sau: “Hủy vương cung hải yêu đi!”

Hơn một vạn quân, hủy một cung điện, tốc độ đương nhiên không thể chậm được, chỉ không tới một nửa canh giờ, vương cung hải yêu đã bị hủy Sạch Sẽ.

Nhưng ngoài thì thể của bọn hải yêu ra, SỞ Thiên không còn phát hiện điều gì khác.

Mặc Phi Ðặc nói: “Vừa rồi lúc ta cứu Phan Đa Lạp, Cáp Địch Tư vẫn còn Ở đây!?”

Sở Thiên chau mày không nói gì, bây giờ cung điện Ở trong núi cũng bị phá hủy rồi, nhưng vẫn không có dấu vết gì của Tiểu Bạch và Anh Cách Lạp Mỗ.

Tìm thêm một lát nữa thi Kiệt Khắc Tốn đã trớ lại, A Mạt Kỳ mang theo cả nhà Sở Thiên và ba vạn Quang minh thần quân của Bố Lôi Trạch tiến vào Vùng đất chuộc tội.

A Mạt Kỳ vừa hiện thân, Sắc mặt Mặc Phỉ Đặc chợt thay đối, rồi đột nhiên cười lớn, “Nhiếu năm không gặp, ngươi cũng mạnh hơn nhiều rồi!”

A Mạt Kỷ cũng mỉm cười “Có cơ hội cùng tỉ thí Xem Sao, nhưng phải đợi ba ngày Sau khi ta giết Xong Bố Lai An Đặc đã!?”

“Ngươi giết hắn thì dễ dàng quà rồi, để hắn lại cho ta giết được không?”

“Ðược rồi, các ngươi đợi một lát nữa rồi hẵng bàn chuyện quyết đầu được không!?” Sở Thiên chau mày phat tay, “A Mạt Kỳ, lệnh cho quân đoàn san bằng Vùng đất chuộc tội này cho ta! Nhất định phải tìm thấy Ái Lệ Ti và Anh Cách Lạp Mỗ!”

Kiệt Khắc Tốn nói Xen vào: “Phất Lạp Ðịch Nặc, nếu là do Khố Khoa Kỳ và Mẫu Thần ra tay, bọn họ có Sáng Thế thần hạp, có khi đã rời khỏi đây rồi!”

“Vậy cũng phải tìm thử Xem, đây là nhà của Khô Khoa Kỳ, hắn không dễ dàng vứt bỏ như vậy đầu.?”

Quang minh quân đoàn và hải tộc quân đội hợp nhất lại, chỉ tìm kiếm trong một Vùng đất chuộc tội nhỏ bé.

Một lúc Sau, Kiệt Khắc Tốn Ở ngọn núi bên kia hét lớn: “Không được chạy, quay lại đây ”

Thì ra lúc Kiệt Khắc Tổn dẫn một đội quân đi tìm Xung quanh, đột nhiên phát hiện có một bóng người đi ngang qua, đợi Sở Thiên đi đến, A Mạt Kỳ đã chặn được người đó lại.

“Sử Ðể Phân?” Sở Thiên kinh ngạc nỏi

“Sử Ðế Phân!” Mặc Phi Ðặc

Sử Ðế Phân vừa thấy Mặc Phi Ðặc, hắn ngao ngán hừ một tiếng, rồi vội nói: “Mặc Phỉ Ðặc miện hạ, ta sai rôi, Xin ngưoi tha cho ta!?”

Lời vừa nói ra, Sở Thiên đã có thế Xác nhận, tên Sử Ðế Phân này chỉ là một phân thân!

Hắn ngăn Mặc Phỉ Ðặc đang định động thủ lại, cười nói: “Ngươi cũng là phân thân phải không?”

Sử Đế Phân kinh ngạc, “Sao ngưoi biết?”

_ Mặc Phỉ Ðặc thấy vậy liền thất vọng, cười nhạt: “Phất Lạp Ðịch Nặc huynh đệ, người nói hắn chỉ là một phân thân của Sáng Thân ư? Chậc, không có gi thú vị cả!”

“Ha ha, có thế đánh bại được phân thân của Sáng Thẩn trong Tam giới có được mấy người, Tam đệ ngưoi đừng thất vọng!?” Sở Thiên cười. Bạn đang đọc chuyện tại TruyenFull.vn

Mặc Phỉ Ðặc lui ra phía sau, không nói gì nữa, cũng không biết hắn đang nghĩ gì.

Sở Thiên đi một vòng quanh Sử Ðế Phân, chỉ thấy Sử Ðế Phân này không khác gì Sử Ðế Phân lần trước, râu tộc luộm thuộm, vẻ mặt ngang tàng, dường như tất cả mọi người trong thiên hạ đều là tiểu bối của hắn vậy, “Ngưoi quay lại làm gi? Sáng Thần đâu?”

Sử Ðế Phân Sợ Mặc Phỉ Ðặc, nhưng lại không Sợ Sở Thiên, hắn vuốt râu, bĩu môi nói: “Ngươi là con cái nhà ai? Sao lại dám nói với ta bằng giọng đó?”

“Chắc ngươi chưa chết đủ nhỉ?” Sở Thiên nheo mắt, ánh mắt hướng vế phía Mặc Phỉ Ðặc.

Sử Đế Phân vội biến sắc, vội nói: “Sáng Thần càm ứng được Sử Đế Phân đã chết, nên sai ta đến thay hắn! ”

“Thay hắn? Đến để tìm đứa con riêng của Sáng Thần?”

Sử Đế Phân lại kinh ngạc, “Tại sao ngươi biết Sáng Thần có một đứa con riêng?”

SỞ Thiên nhún vai, cười nói: “Trước khi Sử Đế Phân chết, hẳn là đầu bếp của gia đinh ta!”

“Vậy ngươi, ngưoi…”

“Hơn nữa ta còn là tướng công của Ái Lệ Ti! Điều này ngươi có thể hỏi bất kỳ ai, tất cả các chúng tộc lớn nhỏ trong Tam giới đều biết!”

Sử Đế Phân vui mừng nói, “Thì ra là con rể!”

_ “Ta là con rể của Ốc Nhĩ Đốn, chứ không phải là con rể của một phân thân như ngươi, hiểu chưa?” Sở Thiên ngồi trên một phiên đá trước mặt Sử Đế Phân, cười nói: “Sau này gọi ngươi là Sử Đế Phân nhé, được rồi, nói cho ta nghe tất cả về ngươi đi!”

Sử Ðế Phân liếc Mặc Phỉ Đặc đứng cạnh Sở Thiên hắng giọng, múa tay bắt đầu kể, đột nhiên, Sở Thiên lại nghĩ đến ông già lúc trước Ở Bố Lôi Trạch, đang kể chuyện cho bọn trẻ nghe.