Chương 619: Người nối nghiệp Sử Ðế Phân (2)

“Có một hôm, Ốc Nhĩ Đốn tạo ra ta, dùng thần niệm truyền cho ta biết một số việc, sau đó bảo ta đến Tam giới thay cho Sữ Ðế Phân, nhưng không ngờ…. ” Sử Đế Phân căm giận nói: “Ốc Nhĩ Ðốn đã hại ta! Hắn nói trong Tam giới đã có Tư Đặc Ân cai quản tất cả, nên sẽ là nơi yên ổn thanh bình, nhưng không ngờ ta vữa đến, đã gặp phải một tên điên! Sáng Thần tại thượng, hắn đã giết ta hàng ngàn lần rồi, cũng may Ốc Nhĩ Ðôn sợ ta sẽ giống như Sử Để s Phân, chưa hoàn thành nhiệm vụ đã chết, nên đã ban cho ta một phần sức mạnh vĩnh tồn ”

Sở Thiên trầm ngâm nói: “Sáng Thần không biết những chuyện Xảy ra trong Tam giới mấy năm nay Sao? Ông ta nghĩ rặng Tam giới vẫn do Tư Ðặc Ân thống trị à?”

“Là Ốc Nhĩ Đốn, không phải Sáng Thần!” Sử Ðế Phân sửa lại.

Ốc Nhĩ Đốn lưu lạc ở hư không thông đạo bên ngoài Tam giới, hắn làm sao có thể biết được những chuyện Xảy ra trong Tam giới? Nhiều nhất hăn cũng chỉ có thể cảm ứng được Sử Đê Phân đã chết!”

Sở Thiên nhíu mày, “Tại Sao chính ông ta không trở lại? Lại phái người đến đây?”

Sử Ðế Phận lấm lét nhìn Xung quanh, rồi nói thầm bên tai Sở Thiên: “Hắn sợ gặp Mẫu Thần”

Sở Thiên cười, lắc đầu, lại hỏi: “Sao ngươi lại ở đây? Ái Lệ Ti và ma sủng Anh Cách Lạp Mỗ của ta đâu?”

“Bọn họ đều bị Mẫu Thần bắt rồi!” hắn lại nhìn Mặc Phỉ Đặc. Rồi lại nói thầm: “Ta thoát được tên điên này, rồi nhớ lại Sáng Thần đã từng nói trong Tam giới có một nơi gọi là Vùng đất chuộc tội, vô cũng bí mật, có thể ẩn thân, vì vậy ta mới trốn Ở đây, ai ngờ ta vữa mới tới đây, thì thấy Mẫu Thần bắt Ái Lệ Ti và tiểu nhà đầu đó, đúng rồi, còn có một con rồng, hừ, Ốc Nhĩ Đốn không dám gặp Bố Lan Ny, ta lại càng không dám, nên tìm một nơi trốn đi.”

Sở Thiên đã hiểu rõ được đại khái sự việc, Khố Khoa Kỳ và Mẫu Thần giả vờ dựng lên màn kịch Mặc Phi Ðặc đã trở về, để dụ Tiểu Bạch tới. sau khi bọn họ bắt được Tiểu Bạch và Anh Cách Lạp Mỗ không mời mà đến, rồi đem đến Vùng đất chuộc tội, may mà Anh Cách Lạp Mỗ lanh lợi, để lại dấu vết.

_ Nhưng lúc này Sữ Ðế Phân và Mặc Phỉ Đặc người đuổi người chạy, nên cũng đến vùng đất chuộc tội những Sử Đế Phân thấy tình hình bất lợi nên trốn đi, còn Mặc Phỉ Ðặc tiếp tục đi cứu người.

Sau cùng, có lẽ Mẫu Thần cảm thẩy đã có được con tin trong tay, Ở lại nơi cầm cố thần lực này để đối phó với Mặc Phỉ Đặc lại không chắc thăng, vì vậy nhân lúc Mặc Phi Đặc cứu được Phan Ða Lạp đi bà ta liền bỏ chạy. nguồn TruyenFull.vn

Nghĩ đến đây, Sở Thiên đột nhiên càm thấy tên Sử Ðế Phân đến_thay thế này rất đáng thương, vừa đến Tam giới đã gặp phải một Sát Kiếp Giả, khó khăn lắm mới thoát ra được, hắn lại phát hiện Tam giới bây giờ hoàn toàn khác với Tam giới mà Sáng Thần đã nói với hắn!

Cũng có nghĩa là, sự hiểu biết của Sử Ðế Phân này về Tam giới, chỉ dừng lại Ở trước lúc đại chiến thân tộc lần thứ nhất.

Suy nghĩ một lúc, Sở Thiên lại hỏi: “Thực lực của ngươi như thế nào?”

“Thần Vương sơ cấp, nhưng ta có cơ thể bất tử, ngoài những người có cửu trọng thần lực ra, thì không ai có thê giết được ta!”

Sở Thiên cười, “Vậy ta báo cho ngươi một tin rât xẩu, tội phạm Khố Khoa kỳ dưới trướng Tư Đặc Ân năm đó, đã tìm thấy hộp Sáng Thần Chi Tâm, bây giờ hắn đã có thể dùng cửu trọng thần lực rồi!”

Sử Để Phân há to miệng, “Cũng có nghĩa là, ta cũng có thể bị chết?”

Sở Thiên khoác tay lên vai hắn, cười nói: “Yên tâm, dù sao ngươi cũng là phân thân của nhạc phụ ta, đi thôi, theo ta về đảo Bố Lôi Trạch, Ở đó rất an toàn”

“Không được, ta còn phải đi thực hiện nhiệm vụ mà Ốc Nhĩ Ðốn đã giao cho ta!”

“Nhiệm vụ tìm đứa trẻ đó ta có thể giúp ngươi” Sở Thiên đột nhiên cao giọng, nói: “Nhưng ngươi phải nói cho ta biết, tìm được đứa trẻ đó rồi thì sao?”

Sử Đế Phân Sững sốt, “Phân thân trước chưa nói cho ngươi biết sao?” Nói Xong, hắn cười bí hiểm, “Vậy phải Xin lỗi ngươi rồi, ngươi vẫn chưa có được sự tin tưởng hoàn toàn của Sử Ðế Phân trước, chà chà, nếu người có thể khiến cho ta hoàn toàn tin tưởng ngươi, ta mới có thể nói cho người biết!”

“Ðược thôi, ta gọi người một tiếng nhạc phụ đại nhân cũng không tệ chứ, đã có thể tiết lộ chưa?”

Thái độ của Sở Thiên càng thân thiết hơn, cười lớn nói: “Đừng cho rằng ta không biết, đứa trẻ đó có sức mạnh có thể không chê sức mạnh của Tư Ðặc Ân!”

“Đó đâu phải là điều gì bí mật!” Sử Đế Phân vẫn cười bí hiểm.

Sở Thiên hơi lo lắng, lẽ nào trên người A Tư Nặc còn có bí mật nào Cách đây không lâu, A Tư Nặc tấn cập cao vị thần, hoàn toàn có thể mở ra ngũ trọng lĩnh vực của hắn, nhưng cũng chỉ dừng lại Ở đó, lĩnh vực thứ Sáu của hắn, cũng là lĩnh vưc Sau cùng, vẫn chỉ dừng lại Ở trên lý thuyết, thậm chí công hiệu của nó là gì cũng vẫn chưa biết được.

“Ha ha, gợi ý cho ngưoi một chút!” Sử Ðể Phân cao giọng, nói: “Tư Ðặc Ân có bát trọng thần lực, hơn nữa Phán Quyết lĩnh vực của hắn có thể không chế được tất cả các nguyên tố trong Tam giới, có thể nói, trong Tam giới ngoài Ốc Nhĩ Ðốn không ai có thể đánh bại hắn, ngươi nói Xem, sức mạnh gì mới có thể không chế được Tư Ðặc Ân?”

“Điều này quá khó rồi, dù sao ta cũng chỉ là một Chú Thần đinh phong, làm sao có thể nghĩ ra được?”

“Vậy ngươi cứ từ từ Suy nghĩ đi!” Sử Đế Phân cười, “Nghĩ ra rồi, ngưoi sẽ biết ta tìm đứa trẻ đó làm gì!”

“Hừ” Mặc Phỉ Đặc đứng bên cạnh hừ lạnh, “Muốn không chế Tư Ðặc Ân, trừ phi là cửu trọng thần lực!”

“Sai!” Sử Ðế Phận hét lớn: “Quả thật cửu trọng thần lực có thể đánh bại Tư Đặc Ân nhưng không thể không chế hăn!”

Kiệt Khắc Tổn đắc ý_ cười, nói tiếp: “Không sai, các người có thể đánh bại lão đại, nhưng, không ai có thể không chế được lão đại!”

“Khống chế, đánh bại…. ” Sở Thiên lẩm bẩm hai từ này, chúng có gì khác biệt?

Bây giờ không có nhiều thời gian để nghĩ chuyện này, Sở Thiên vấy tay với Mặc Phỉ Ðặc, “Tam ca, người giúp ta trông coi tên Sử Đế Phân này, chúng ta quay về Bố Lôi Trạch tìm cách cứu người!”

“Ngươi để hắn trông coi ta? Hừ, đây là bắt cóc, các người đang bắt cóc Sáng Thần!”

Sở Thiên quay đầu cười, “Là Ốc Nhĩ Đốn, chứ không phái là Sáng Thần”

Trở về Bố Lôi Trạch, Sở Thiên không kịp vào Quang minh thánh điện, chỉ thấy Mỹ nhân ngư mang cái bụng lớn ra đón, vẻ mặt lạnh lùng, “Ái Lệ Ti gặp chuyện rồi, tại Sao chàng lại báo mọi người không được nói cho ta biết?”

Sở Thiên kinh ngạc, “Tại Sao nàng lại biết?” Sau đó liền cười nói: “Bậy giờ nàng đang mang thai, không nên quản những chuyện này!”

Mỹ nhân ngư ném ra một quyển trục, “Tại sao ta không biết chứ, bọn họ còn gửi thư đến tận đây nữa!”…. Sờ Thiên nhận lấy quyển trục Xem, thì ra là bức thư do chính tay Mẫu Thần viết, trong đó viết, ba ngày sau, trên Tiếp Nguyệt tháp, dùng cha mẹ của Khố Khoa Kỳ để đổi lấy Tiểu Bạch và Anh Cách Lạp Mỗ.

Hành động rất nhanh! Sở Thiên nheo mắt, Sợ rằng đang có ậm mưu gì đây, có người bắt cóc Tiểu Bạch trước, sau đó lại có người đưa thư đến, hơn nữa lại là ba ngày sau, thời gian cũng lựa chọn thật trùng hợp, đól à lúc Khố Khoa Kỳ thả lỏng bọn Vạn thú dũng sĩ, để Bố

Lai Ân Ðặc có thời gian quyết đầu với A Mạt Kỳ.

“Mặc Phi Ðặc ca ca! Vừa rôi phải cảm Ơn ngươi rồi!” Sau lưng Mỹ nhân ngư lộ ra một cái đầu, đó chính là Phan Ða Lạp.

Sở Thiên chau mày, “Ngưoi nên gọi là bá bá!”

“Hắn đâu có già, Sao lại phải gọi là bá bá?” Phan Đa Lạp bĩu môi, đến bên cạnh Mặc Phi Đặc, kéo tay hắn nói: “Ngươi nói có đúng không?” _ Trên sát trường Mặc Phỉ Đặc là người không có địch thú, nhưng lại không có cách gì để đối đáp với bọn trẻ, đành nhìn Sở Thiên cầu cứu.

Không chỉ Sở Thiên, nà cả Bố Lôi Trạch không ai có cách gì với Phan Ða Lạp, may mà lúc này Phan Đa Lạp phát hiện ra Sử Đế Phân, kinh ngạc nói: “A? Ông…. Sống lại rồi, hay lại là một phân thân?”

“Ðừng nói nữa, ta là người bị bắt cóc!” Sử Ðế Phận cúi đầu nói. Mỹ nhân ngư cũng kinh ngạc vì sự Xuất hiện của Sử Đế Phân, nhưng cô ta lại nói với Sở Thiên: “Từ lúc chàng đem sư phụ và Sư nương đến đây, ta đã biết có chuyện Xảy ra rồi, bây giờ chàng địng làm sao? Mọi việc đã lộn xộn như vậy rồi!”

Sở Thiên phất tay, bảo mọi người vào thánh điện, Sau đó nói với mỹ nhân ngư, “Chuyện này để ta giải quyết, điều duy nhất bây giờ nàng phải làm là an tâm Sinh con!”

“Bây giờ Tam giới rối loạn như vậy, Sao ta có thể an tâm được?” Mỹ nhân ngư chau mày: “Cách đây mấy ngày phụ hoàng và Lạp Lý Bác Ðức đã khai chiến Ở mặt trăng, Sa Lỗ và Lộ Tây Pháp đều bị thương, ta và Bác Ðức đứng ở giữa không biết nên làm thế nào! Bây giờ Ái Lệ Ti cũng gặp chuyện nữa!”

Sở Thiên an ủi: “Yên tâm đi, có ta Ở đây, bọn họ có đánh thế nào, đợi sau này ta sẽ đi từng nơi chữa trị cho bọn họ!”

“Lại đi từng nơi!” Mỹ nhân ngư thở dài, “Thôi đi, ba ngày sau chàng đi cứu Ái Lệ Ti, trận quyết đấu của A Mạt Kỳ và Bố Lai Ân Đặc, ta và Bác Đức áp trận, những người khác chia thành hai đội đi theo ta và chàng…” Nói Xong, nàng lại chau mày.

Sở Thiên vội vàng hỏi: “Khó chịu chỗ nào sao? Đứa trẻ này thật hư hỏng quá!” “Không phải là đứa trẻ, không, không phải đứa trẻ, Mạt Khắc Nhĩ lại làm loạn rồi!” Mỹ nhân ngư bất đắc dĩ cười: “Khách Thu Toa sắp làm cha rồi”

“Nữ thần tại thượng!”

Những người nghe thấy câu nói này đều sửng Sốt, Sở Thiên lẩm bẩm: “Sao lại nhanh đến vậy?”

“Đừng quên, thời gian thuận lưu của Mạt Khắc Nhĩ đã tu luyện đến đỉnh điểm rồi”

Sở Thiên kinh ngạc, giận dữ nói: “Tên hỗn đản này, ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, có thể có thể dúng thời gian thuận lưu để lớn nhanh hơn, nhưng trí tuệ thì không thể, hắn không Sợ đứa trẻ sinh ra sẽ đần độn sao! Ca ngợi tất cả chư thần, Khách Thu Sa đã đủ đần độn rồi, con trai của hắn lại là một đứa trẻ bị sinh non ”

“Ồ, cha!” Phan Đa Lạp cúi đầu, Ta cược rằng, con trai của Khách Thu Sa không những đần độn còn thêm ngu ngốc, ha ha, chắc chúng ta nên nướng nó ăn được rồi!”

“Điều này….” ba tên Kiệt Khắc Tổn cũng há miệng, rồi lại cúi đầu, từng tên một lẩm bẩm *ngu ngốc, ‘đần độn’, “sinh non”.

“Mạt Khắc Nhĩ Ở đâu? Ta phải thu thập nó!” Nói Xong, Sở Thiên bất đắc ** phất tay, “Thôi rồi, tên tiểu tử này sợ ta dùng thời gian nghịch lưu phá hỏng chuyện tôt của hắn, nên chắc đã trốn đi rồi!”

Sở Thiên đến quang minh thánh điện, phân phó nhiệm vụ của ba ngày sau, lúc này Sở Thiên mới được coi như giữ chữ tín, hắn bảo mọi người lui ra, chỉ giữ Sử Đế Phân lại.

Sử Ðế Phận Sắc mặt_kỳ quái, cười nói: “Nhà các ngươi thật lạ lùng, không biết Sử Đế Phân trước đây sao có thể sống nổi!”

“Trước hết đừng quấn những người trong nhà này, tiếp tục câu chuyện dở dang của chúng ta đi!” Sở Thiên cười nói: “Đừng già vờ nữa, Rốt cuộc ngươi tìm đứa con riêng của Sáng Thần làm gì? Vừa rồi có lẽ ngươi còn đang hoài nghi thân phận của ta, bây giờ ngươi thẩy nơi Ở của Ái Lệ Ti, có lẽ cũng đã tin ta là phu quân của Ái Lệ Ti rồi chứ?”

“Ha ha, nói thật, vừa rồi ta Sợ ngươi lừa ta, nhưng bây giờ đã tin rồi! Nhưng, ta vẫn giữ câu nói đó, ngươi nghĩ ra cái gì có thể không chế Tư Ðặc Ân, thì sẽ hiểu vì Sao ta tìm đứa trẻ đó!”

Sở Thiên phất tay, “Ngưoi và Sử Ðế Phân trước có tính tình giống hệt nhau, thích thừa nước đục thả câu, chà, thôi được, nói thật với ngươi, đứa trẻ đó Ở ngày trên đảo của ta!”